Hồi ức
Lâu lắm rồi tôi mới vào Facebook của cậu, tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta thật là khác nhau. Cuộc sống của cậu càng ngày càng năng động hơn nhiều bạn bè hơn và càng ngày càng xa hơn. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra rằng chúng ta thật là khác nhau.
Có những lúc tôi chỉ hy vọng cuộc sống của t giống như của cậu thật là năng động thật là nghịch ngợm thật là trẻ trung hoàn toàn có thể hát lên những điều mình muốn nói. Nhưng có lẽ đúng là nó chạy lâu mới hút nhau chính vì thế nên dù tôi cực kỳ thích cuộc sống ấy. Nhưng cuộc sống của tôi lại không thể như thế được. Và có những lúc tôi băn khoăn nghĩ rằng có khi tớ thích cậu đơn giản cũng phải là bởi vì cậu mà đơn giản chỉ vì cuộc sống sôi động mà vĩnh viễn tôi không có được.
Dương ngày xưa khi tui ngồi sau lưng cậu ở chắc cậu không biết đâu ba năm cấp ba rất nhiều lần tôi ngồi chờ để ngắm lưng cậu tớ hỏi người bên cạnh đơn giản chỉ để lấy chủ đề nói chuyện với cậu và những lúc có làm cái gì đấy hay cậu hát Trọng nó nhiều nhớ nó và đặc biệt khi nghe cậu nói rằng có thể đi miền Nam sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi đã khóc. Công nhận cái hồi ấy mình ngây thơ thật, Cũng ngốc ngách thật ngốc ngách mà ngây thơ đến nỗi tôi hy vọng rằng sống mãi là như thế là như những người đó tôi thật sự thích cậu, dũng cảm hơn một chút có lẽ tôi sẽ tỏ tình với cậu hay tôi sẽ cố gắng để tán tỉnh cậu nhưng rất tiếc hồi đó tôi quá ngây thơ.
Hiện tại con đã đạt được ước mơ của cậu ta đi sang ở đất nước mà tôi cũng đã từng ước mơ khi tôi nhìn lại hình ảnh ấy tôi thật sự thấy ghen tị ghen tị phát hơn lên được là như mình cũng như thế như mình cũng học giỏi hơn một chút mình cũng kiên trì hơn một chút và cả hơn là mình dũng cảm hơn một chút. chính bản thân mình quá kém cỏi nhưng tôi lười tôi không muốn thay đổi tôi chỉ muốn cuộc sống yên bình như thế này mặc dù đôi khi ghen tị với cậu tôi vẫn không thay đổi chính mình. Và hiện tại tôi đã có người yêu một người đàn ông có thể không làm cho tôi rung động giống như khi gặp cậu vì c là quá khứ ngây ngô của tôi, Tôi cũng không rõ có phải thật sự mình yêu thầm cậu không, là tôi đơn phương hay nó chỉ là một sự thích thú cho những thứ mình không đạt được.
Nhưng với người yêu hiện tại tôi cảm thấy vui khi ở bên anh ấy không cảm thấy hồi hộp lo lắng và không cảm thấy rằng mình rất khó nói chuyện,là chính mình có lẽ cuộc sống tôi sẽ như vậy cuối đời và rồi khi chúng ta gặp lại nhau ở một lúc nào đó chắc có thể tôi sẽ yên bình và mỉm cười nói với c chuyện quá khứ, hoặc cứ để nó trôi qua vì chỉ có những thứ tôi biết là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro