Phần 5
Nguyên:" Ngủ chung?!"- Em bất ngờ
Khải:" ừm"
Nguyên:" Xin lỗi! Tôi có một chút ám ảnh về việc ngủ chung"- Khuôn mặt em tái lên
Khải:" Không sao! Vậy cậu ngủ trên giường đi"- Anh nghỉ chắc em còn ám ảnh đêm hôm đó
Nguyên:" Không được! Tôi đã làm phiền anh rồi không thể chiếm giường của anh nữa"
Khải:" Cậu ngủ giường đi cơ thể cậu còn yếu mà"
Nguyên:" Nhưng...nhưng"- em do dự
Khải:" Không nhưng nhị gì hết"- Anh kéo em lên giường và đắp chăn lên cho em
Nguyên:" Vậy anh ngủ ngon"
Khải:" ưm"
Em xay qua ngủ anh đến ghế sofa nằm xuống, Chân anh vì quá dài nên trả duỗi thẳng chân được nên có chút khó chịu
Khải:" Lần này tha cho em lần sao nhất định tôi sẽ ăn em" anh nghĩ trong lòng
---------------------------- Sáng hôm sau --------------------------
Anh ngủ không ngon lắm vì cái ghế sofa quá nhỏ đối với anh. Anh vào nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn sáng.
6h30' anh kêu em thức dậy
Khải:" Vương Nguyên à! Thức dậy đi"- Anh ngồi xuống giường và lay nhẹ em
Nguyên:" Hở... "- Em mở mắt một chút rồi lại nằm xuống
Khải:" Nguyên à! Không thức nữa là trễ làm ấy"
Nguyên:" Làm?... Á đúng rồi phải đi làm"- Em đột nhiên bật dậy
Nguyên:" Mấy giờ rồi"- Em lớn quớn
Khải:" 6h35' rùi "
Nguyên:" Ấy! Sao anh không kêu tôi sớm hơn"
Khải:" Bình tĩnh đi! Vô làm lúc 7h30' mà"- anh cười
Nguyên:" Vậy hả! Hên"- em thở phào nhẹ nhõm
Khải:" Đi tắm đi tôi để đồ ở trong đấy giúp cậu rùi đấy!"
Nguyên:" Anh chu đáo quá"
Khải:" ứm! Tắm xong ra ăn"
Anh nói xong em bước vào phòng tắm
------------------------- 1 lúc sao -----------------------
Em bước ra từ phòng tắm. đi lại phòng bếp và ngồi bịch xuống ghế
Khải:" Ăn thôi"- Anh bưng 2 đĩa cơm ra
Nguyên:"mơn anh"
Ăn xong anh và em đi lên 1 chiếc xe bus. Thật sự anh chịu không nổi cái mùi của xe này! Đương nhiên anh chịu không nổi vì anh là một tổng tài luôn luôn đi làm bằng một chiếc xe vô cùng xa xỉ mà
---------------------- Công ty ----------------------
Anh và em đến công ty vào 7h25' chỉ còn 5' nữa thôi là vô làm em kéo anh chạy bán sống bán chết để kịp giờ
Nguyên:"Phù!!! Hên quá kịp giờ rồi"- em thở hổn hển
Khải:" Ừm! Vào làm thôi"- Anh nói xong em cùng với anh bước đến bàn làm việc trên bàn của em có một lá thư màu hồng ngay chỗ để mở thư có một hình trái tim anh chắc chắn 100% đây là thư tình của con nào đó gửi cho em
Em mở ra anh cũng nhìn ké
Nội dung thư
' Học trưởng Vương! Em mến anh lâu rồi ạ. Em là đàn em của anh ạ. Em có chuyện muốn nói với anh ạ anh gặp em vào 5h chiều nay tại quán cafe bên cạnh công ty nha'
Kết thúc của lá thư còn có một hình trái tim nữa làm cho cả người anh và em ớn hết da gà da vịt lên
Khải:" Cậu có đi không" - Anh nhìn em và nghĩ ' Nếu em dám đi tôi thịt em liền'
Nguyên:" Tôi không đi! Tôi còn cần chuyên tâm về việc học và việc làm"- Em nói xong quay về bàn làm việc
Khải:" Em biết điều đấy! Dám nói đi tôi chắc chắn sẽ cho em nát cúc "- Anh suy nghĩ trong lòng
------------------------ Tan làm ---------------------------
Anh với em tan làm cũng đã 6h mấy rùi, vừa bước ra khỏi công ty thì có một cô gái chạy đến
Cô gái:' Vương học trưởng sao anh không đến theo hẹn"
Nguyên:" Em là ai?"
Cô Gái:" Lâm Nhất! người gửi thư cho anh"- cô ta nắm lấy tay của em
Lâm Nhất:" Anh làm bạn trai em nha"- Anh tức giận gạt tay cô ta ra
Khải:" Này em gái! Con gái con đứa giữ nết giữ na. Sao lại vừa thấy trai đã tơm tớp thế"- Khuôn mặt anh đen lại nở ra nụ cười ác quỷ
Lâm Nhất có chút tức giận nhưng thấy anh đẹp trai nên đã không nói gì cô ta tiếp tục nắm lấy tay của em
Lâm Nhất:" Vương học trưởng! Anh làm bạn trai em nha"
Nguyên:" Xin lỗi em! Anh muốn tậm trung vào việc học và việc làm"- Em hắt tay cô ta ra khiến anh thật hả hê
Lâm Nhất:" Sao anh không biết điều thế! Tôi đã hạ mình đến thế rồi mà anh còn dám từ chối tôi, Anh biết tôi là ai không"- Cô ta bắt đầu lòi mặt chảnh của mình ra
Khải:" Cô là ai thì chúng tôi cần gì phải biết"- Anh nói xong kéo em đi còn cô gái kia tức giận quát lớn
Lâm Nhất:" Các người phải trả giá
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro