Phần 4
Anh làm việc rất chăm chỉ làm đến quên luôn thời gian. Khi làm xong anh nhìn lại thời gian thì.... OMG đã quá 1 giờ sáng rồi!
Trợ lí:" Tổng tài ngài nên về nhà nghỉ đi ạ"- cậu trợ lí có chút lo lắng...
Khải:" Không cần"- Anh tiếp tục chuyên tâm làm
Trợ lí:" Ngài không muốn nghỉ nhưng tôi muốn 😭"- Cậu trợ lí than thầm
Khải:" Nói cái gì"- Không ngờ tai anh thính thế đã nghe thoang thoáng lời của trợ lí
Trợ lí:" Dạ...dạ tôi nói là ngài nên về nghỉ nếu mai ngài đi làm trễ sẽ khiến Vương thiếu gia ( là Nguyên) nghi ngờ ạ"
Khải:" Được! Về nhà"- Anh đứng lên và đi ra cửa
'Phù!! Cuối cùng cũng được về'- cậu trở lí thở phào nhẹ nhõm
------------------------- Chỗ gửi xe ---------------------------
Anh bước ra ghế sau ngồi nghỉ ngơi còn trợ lí thì lái xe
Trợ lí:" Ngài cần ăn gì không ạ"
Khải:" Không đi thẳng về nhà đi..."- Anh chưa nói hết lời đã vội vàn...
Khải:" Dừng xe"- Anh hét lớn làm trợ lí Mã giật cả mình nhưng hên cũng kiệp thắng lại
Trợ lí:" Ngài kêu dừng xe có gì không ạ"
Khải:" Đi mua một căn nhà gần đây một chút và đừng sang trọng quá"- Anh vừa nói xong đã vội xuống xe
Trợ lí:" Ngài định làm..."- Trợ lí vừa nhìn theo anh thì đã biết vì sao tổng tài ngài ấy kêu mua nhà. Cậu lập tức đi mua một căn nhà và có đồ dùng sẳn trong nhà như đó là nhà của anh ( ad: Người giàu có khác nói mua là mua -.- )
Anh chạy lại chỗ khu hẻm nhỏ kế bên đường
Khải:" Vương Nguyên! Sao cậu ở ngoài đây giờ này"
Thì ra anh vội vàn kêu trợ lí Mã thắng xe là vì nhìn thấy em giờ này vẫn còn ngoài đường
Nguyên:" Là Tuấn Khải à"- Em ngước đầu lên
Khải:" Ùm! Mà sao giờ này cậu ở ngoài này"
Nguyên:" Bà chủ của nhà trọ tôi đang ở muốn tôi kết hôn với con gái bà ta tôi không chịu nên bả đuổi tôi ra ngoài"- Em lại cuối mặt xuống
Khải:" Ở ngoài này giờ này không tốt đâu nên cậu lại nhà tôi ở đi"- Anh vổ vai em và cười
Nguyên:' Như vậy không phiền gia đình anh chứ"
Khải:" Không phiền không phiền"
Nguyên:" Ukm"- Em đứng lên và đi theo anh nhưng mà anh không biết nên dẫn em đi đâu giờ vì không biết nhà đã mua chưa nên anh diện cớ đi mua đồ ăn ở siêu thị gần đó.
Khải:" Cậu vào mua đồ ăn đi! Tôi ngoài này chờ"- Anh nói thế em chỉ gật đầu một cái rồi đi vào trong
Khải:" Mua được nhà chưa"- Anh điện hỏi trợ lí
Trợ lí:" Dạ được rồi!"
Khải:" Ở đâu"
Trợ lí:" Là chung cư kế bên siêu thị gần đó. Phòng số 25 ạ chìa khóa tôi để dưới tấm thảm lót chân"
Khải:" Được"- Anh thực sự không biết đường ở đây hên thay mua đúng căn nhà kế bên
Một lúc sau em từ siêu thị đi ra cầm hai ly mì gói
Khải:" Ăn cái này?"
Nguyên:" Đúng! Anh chưa từng ăn à?- Đương nhiên là anh ăn không được rồi. một thiếu gia giàu có như anh làm sao ăn mấy thứ này
Khải:" Ừa! Thường thường ăn cơm hộp không à"- Anh đành nói dối
Nguyên:" Vậy bữa nay ăn!"- Em đưa 2 ly mì lên và cười hít mắt
Khải:" Đừng nói nữa về nhà thôi"- Anh nói xong kéo em đi
----------------------------- Đến nhà Khải --------------------------
Anh vừa mở cửa ra khiến em vô cùng ngạc nhiên
Nguyên:" Nhà anh sạch quá như chưa từng có người ở vậy"
Khải:"Haha..."- Anh cười ngượn. Không ngờ em lại nói chúng tim đen của anh
Sau khi ăn xong vì anh ăn xong trước nên đi tắm còn em đi tham quan.
Khải:" Tôi tắm xong rồi tới cậu đó"- Anh bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn quấn ngang người lại lộ ra vẻ đẹp của cơ thể mê người ấy
Nguyên:" Ukm! nhưng không có đồ"- em cuối đầu xuống
Khải:" Tôi có"- Anh nói xong em bước vào phòng tắm còn anh vồ cùng hoảng hốt không biết có đồ ở đây không anh vội vàn đi vào phòng mở tủ đồ ra thì... OMG thật sự không có đồ
Khải:" Mua cho ta mấy bộ đồ đi làm và ở nhà"- Anh điện cho trợ lí
Trợ lí:" Dạ..."
'tút...tút"- trợ lí chưa nói gì đã bị cúp máy
Trợ lí:" Tôi muốn tăng tiền lương!!!! Tôi muốn tăng tiền lương!"- Anh rào hét trong xe
------------------------ nữa tiếng sau -----------------------
Anh thấy thật may mắn vì em tắm lâu
'Tinh'- Tiếng tin nhắn là tin nhắn của trợ lí
Trợ lí:" Ngài ra cửa sổ của phòng đi ạ! Đồ đã để ở ban công rồi ạ! Mà ngài nên tăng lương cho tôi!!!"- Anh trả lời
Khải:" Được! Bên Châu Phi hình như đang thiếu người
Trợ lí:" Dạ thôi! Ngài ngủ ngon ạ tạm biệt ngài"- Trợ lí thật tội nghiệp! Chúng ông chủ keo
Anh đem đồ để vào tủ và xé hết tem
Nguyên:" Tuấn Khải ơi! Đồ"
Khải:" Đây này"- hên thay anh vừa lấy đồ xong thì em vừa tắm xong
Em tắm xong đi ra
Nguyên:" Tôi ngủ sofa?"
Khải:" Không! Giường lớn ngủ đủ hai người" - Anh cười ( ad: Nụ cười nham hiểm)
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro