6
Sau vài tuần quay tư liệu, cuối cùng tập 1 cũng lên sóng, khiến các fan của F3 không thể kiềm chế sự phấn khích. Dĩ nhiên, trong đó có cả các fan của cặp đôi Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn. Sau khi xem xong tập đầu tiên, các fan couple không thể kìm được sự vui mừng, và họ nhanh chóng để lại bình luận.
Fan A (OTP): "Ôi trời ơi, OTP của tui trùng phùng rồi! Dư và Cuốn cuối cùng cũng gặp lại nhau! Mà còn được ghép thành một cặp nữa chứ, vui quá đi mất. Cảm giác như đã đợi cả đời để nhìn thấy khoảnh khắc này! Cái cảnh mà Dư Vũ Hàm nhìn Đồng Vũ Khôn rồi cười nhẹ thôi đã đủ làm tui tan chảy rồi! Không thể nào ngừng thở nổi. Cả hai thật sự quá đẹp đôi!"
Fan khác: "Mọi người có thấy không, rõ ràng Dư Vũ Hàm đang có cảm giác gì đó với Đồng Vũ Khôn mà không thể nói ra, nhưng qua ánh mắt là biết rồi. Họ đang làm gì vậy? Tui cảm nhận được phản ứng hoá học giữa hai người!"
Một fan khác (kèm emoji trái tim): "Lúc Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn nhìn nhau mà tim tui như muốn nhảy ra ngoài luôn. Không ngờ Dư Vũ Hàm lại là người chờ đợi Đồng Vũ Khôn lâu như vậy. Thật là một cặp đôi lý tưởng!"
Fan không hài lòng: "Bắt đầu cảm thấy không vui rồi nha. Có mấy fan muốn Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn ở cùng nhau, nhưng tao là không nha, xin lun á, tách Đồng Vũ Khôn ra đi. Thật không công bằng với Đồng Vũ Khôn!"
Fan khác: "Ê công ty không công bằng với Đồng Vũ Khôn chút nào lun á, nghĩ sao mà ghép Đồng Vũ Khôn với Dư Vũ Hàm dị, tách ra dùm đi."
Fan khác nữa: "Lập tổ đội cướp lại Đồng Vũ Khôn nha."
Một bình luận khác: "Để em cướp Đồng Vũ Khôn ra khỏi Dư Vũ Hàm nha, chứ tôi anh quá Đồng Đồng của em nha, chắc anh khó chịu lắm."
Dư Vũ Hàm đọc được những bình luận này và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Một cơn ghen mạnh mẽ bùng lên trong lòng anh. Cơn ghen không chỉ đơn giản là vì những lời nói đó, mà là vì anh cảm thấy bất công. Tại sao lại có người muốn chia rẽ họ?
Không còn kiên nhẫn nữa, Dư Vũ Hàm quyết định hành động ngay lập tức. Anh vội vã tìm Đồng Vũ Khôn, kéo cậu vào một góc khuất và hôn mạnh mẽ lên môi cậu như để khẳng định rằng Đồng Vũ Khôn là của anh, và không ai có thể thay thế được.
1 phút
2 phút
3 phút
...
6 phút
Đến lúc này, Đồng Vũ Khôn đã bắt đầu hết hơi, cậu nhẹ nhàng đấm vào lưng Dư Vũ Hàm. Cuối cùng, Dư Vũ Hàm cũng ngừng lại.
Đồng Vũ Khôn (thở gấp):Dư... Dư Vũ Hàm, em sao thế? Trước đây em chưa bao giờ hành động như vậy.
Dư Vũ Hàm không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ đổ gục lên vai cậu, thở dài, như thể đang tìm kiếm sự an ủi. Đồng Vũ Khôn nhận ra rằng bạn trai của mình không ổn, anh ấy cần cậu hơn bao giờ hết. Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, dỗ dành mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Dư Vũ Hàm chỉ đơn giản kéo nhẹ cổ áo Đồng Vũ Khôn xuống và để lại dấu hickey, như một tuyên ngôn không lời rằng Đồng Vũ Khôn chỉ có thể là của mình.
Đồng Vũ Khôn (cảm giác đau đớn, nhưng giọng vẫn cố gắng kiềm chế):Dư Vũ Hàm, anh đau...
Dư Vũ Hàm, ngay lập tức nhận ra giọng nói khổ sở của cậu, khựng lại một chút. Anh nhìn xuống, đôi tay bối rối không biết nên làm gì. Nhưng rồi, cảm giác bất an ấy lại khiến anh đổ gục vào người Đồng Vũ Khôn, đôi vai anh rung lên nhẹ.
Dư Vũ Hàm (giọng khe khẽ, đôi mắt đỏ hoe):Xin lỗi anh... hôm nay em mất kiểm soát quá. Không làm anh sợ chứ?
Đồng Vũ Khôn không thể hiểu được, anh nhìn Dư Vũ Hàm, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Cậu đã quen với hình ảnh người bạn trai luôn mạnh mẽ, nhưng giờ đây, trước mặt cậu là một Dư Vũ Hàm đang yếu đuối, đang đau lòng.
Đồng Vũ Khôn (không giấu được chút giận dỗi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng):Hôm nay em thật sự hành động rất kỳ quái.
Nhưng khi vừa nói ra câu đó, Đồng Vũ Khôn nhận ra mình đã nói sai. Anh không thể để Dư Vũ Hàm phải chịu thêm áp lực từ những lời đó, nhất là khi nhìn thấy anh khóc. Đây là lần đầu tiên Đồng Vũ Khôn chứng kiến Dư Vũ Hàm yếu đuối đến thế. Cậu im lặng, ánh mắt dần dịu lại. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dư Vũ Hàm, không muốn làm anh càng thêm tổn thương.
Đồng Vũ Khôn (giọng mềm mại, lo lắng):Em... em sao thế? Anh xin lỗi, anh không có ý... Anh không muốn làm em tổn thương đâu.
Câu nói của Đồng Vũ Khôn như một lời xin lỗi không lời, càng làm Dư Vũ Hàm cảm thấy nghẹn ngào. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng giữ lấy bình tĩnh, nhưng những lời an ủi ấy lại càng khiến anh không thể cầm được nước mắt.
Dư Vũ Hàm (nức nở, giọng yếu ớt):Anh đừng rời xa em được không? Đừng bao giờ rời xa em, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em...
Lời nói của Dư Vũ Hàm nhẹ như gió, nhưng lại đầy nỗi sợ hãi, một nỗi sợ không ai có thể hiểu trọn vẹn. Đồng Vũ Khôn cảm nhận được, và trái tim cậu như vỡ vụn.
Đồng Vũ Khôn (cố gắng dỗ dành, nhưng cũng không giấu được sự bối rối trong ánh mắt):Anh... anh sẽ không bao giờ bỏ em. Em đừng khóc nữa, được không? Anh yêu em, chỉ có mình em thôi.
Dư Vũ Hàm vẫn không thể ngừng khóc, chỉ có thể tựa vào bờ vai của Đồng Vũ Khôn như tìm kiếm một chỗ dựa. Cậu vỗ về anh, nhưng trong lòng lại đầy sự lo lắng, chẳng biết phải làm gì hơn.
Lúc này, cả nhóm bạn cũng bắt đầu nhận ra tình hình. Họ tiến lại gần, ai nấy đều có phần lo lắng khi thấy Dư Vũ Hàm không thể ngừng khóc. Chu Chí Hâm, người anh trai thân thiết của Dư Vũ Hàm, lập tức tiến tới ôm lấy anh. Mọi người đã nhận ra rằng tâm trạng của Dư Vũ Hàm chịu ảnh hưởng nặng nề từ những bình luận tiêu cực của fan và anti-fan trên mạng.
Chu Chí Hâm (thở dài, vỗ nhẹ lên lưng Dư Vũ Hàm):Đừng để ý đến những lời đó. Những người không hiểu chuyện sẽ không bao giờ làm mình vui vẻ được.
Cả nhóm đứng yên, họ không nói gì thêm mà chỉ im lặng đứng đó, để Dư Vũ Hàm có thể trút hết cảm xúc. Một phút, hai phút... tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi. Những lời an ủi và sự đồng cảm như lặng lẽ vỗ về trái tim Dư Vũ Hàm, giúp anh dần lấy lại sự bình tĩnh.
Mặc dù mọi thứ vẫn còn rất căng thẳng, nhưng ít nhất, Dư Vũ Hàm đã không còn cảm thấy cô đơn. Anh cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ từ những người bạn, và đó là điều quan trọng nhất lúc này.
Cuối cùng, sau khi không còn nghe thấy tiếng nấc của Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng nhìn anh, mỉm cười đầy trìu mến.
Đồng Vũ Khôn (nhẹ nhàng, không còn giận dữ nữa):Em đừng lo, chúng ta sẽ cùng vượt qua hết.
Khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, nhóm tụ tập lại cùng nhau. Cả nhóm không thể nhịn được mà bắt đầu trêu chọc khi thấy dấu hickey trên cổ Đồng Vũ Khôn.
Trương Tuần Hào (đùa giỡn):Ái chà, sao mà cổ Đồng Vũ Khôn giờ lại đỏ thế này? A, có phải vì anh bị muỗi cắn không đây?
Đồng Vũ Khôn:Đúng rồi, là do anh bị muỗi cắn thôi.
Đặng Giai Hâm (cười lớn):Haizzzz, con muỗi này chắc cao đến 1m82+, họ Dư nhỉ?
Trương Tử Mặc (cười nhẹ, nhưng có vẻ hơi bất ngờ):Con muỗi này còn lai với cá nữa đấy. Có thể gọi con muỗi này là Dư Cá luôn nha.
Dư Vũ Hàm chỉ cười thỏa mãn, ánh mắt đầy tự tin, không chút lo lắng.
Dư Vũ Hàm (hài lòng):Nè nha, mấy người đừng có chọc Đồng Đồng của tôi nữa.
Trần Thiên Nhuận:Thôi đi anh, sướng gần chết trong đó mà bày đặt cản nữa.
Đồng Vũ Khôn dù có đỏ mặt vì bị trêu chọc, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu. Trái lại, cậu cảm thấy vui vì hôm nay cậu thấy được một mặt khác của Dư Vũ Hàm. Anh ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, và đó là điều làm cậu càng yêu thương anh hơn. Đồng Vũ Khôn mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa tay sờ nhẹ vào dấu hickey trên cổ và nhìn Dư Vũ Hàm đầy trìu mến.
Đồng Vũ Khôn (nhẹ nhàng):Nè nè mấy người kia, bớt đi nha, sắp quay hình tiếp rồi đó, mấy người mà để lộ thông tin gì là biết tay với tui.
All:Tụi em biết rồi Mao ca ơi.
Rồi cả nhóm bật cười sảng khoái sau câu trả lời ấy, thật là hạnh phúc cũng chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ cần ở cạnh nhau đã là vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro