Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký ức buồn và tình bạn

Một cảm xúc lạ lẫm khi tôi bước vào lớp sáu. Bây giờ tôi đã rời xa mái trường tiểu học Tân Kỳ thân yêu và bước vào THCS_Một bậc học giáo dục thứ hai trong hệ thống của nước ta. Trung học cơ sở Tân kỳ chính là nơi tôi sẽ gắn bó suốt bốn năm học sắp tới. Ấn tượng đầu tiên của mái trường này chính là sự khang trang, sạch sẽ, sân trường rợp bóng bằng lăng và cây bang. Khó khăn đầu tiên là thi chọn lớp đầu vào của năm học đầu tiên, tôi phải học ba tháng để quen với ngôi trường. Giữa thời tiết nắng nóng ấy, với những chú ve kêu đầu mùa càng tiếp sức cho ý kiến chiến đấu của những chú chuột 96 của chúng tôi. Vì ở tiểu học, có bốn lớp khối lớp năm nhưng theo cơ cấu của THCS, chỉ có ba lớp 6A, 6B, 6B. Chính vì thế, chúng tôi phải trải qua kỳ thi khảo sát để chọn lớp. Những ngày tháng học hành căng thẳng đã có kết quả, lớp tôi có 5 bạn được học ở lớp B của trường. Lớp 6B là lớp xuất sắc của trường, đều là những học sinh của lớp 5B và học sinh ưu tú của các lớp năm khác. Vì vậy, sau một thời gian ngắn học chung, chúng tôi đã hòa đồng được với lớp. Nhưng niềm vui của tôi không được trọn vẹn như những người bạn khác, khi tôi biết rằng người bạn thân nhất của tôi học khác trường với mình. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, một người bạn chơi thân với tôi từ lúc còn 3 tuổi, học cùng nhau đến hết cấp tiểu học và không học chung với nhau nữa, cảm xúc thật buồn! Thủy đã chọn một ngôi trường trong huyện, xuất sắc về cả thành tích giáo dục và thể thao. Tuy tôi rất buồn nhưng cũng cảm thấy vui cho người bạn ấy: học giỏi, xinh đẹp mà còn làm bạn với tôi, một cô nhóc ngốc nghếch và xấu xí.

" Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu

Có loài chim đang hót vang hòa tựa như nói,..."

- Mày còn nhớ bài hát này chứ?

- Tất nhiên là nhớ rồi, bài hát đã làm nên một tình bạn.

Hôm nay có dịp chúng tôi được "hẹn hò" trước khi vào năm học mới, nhóm bạn lớp 5A lại có cơ hội được đoàn tụ và cùng nhau ngồi lại để kể với nhau những kỷ niệm đã qua.

- Hi hi, nhớ hồi đó Thủy học mãi không thuộc lời, toàn hát sai làm cho chúng ta buồn cười ghê!

- Tại lời nói dài quá ấy mà.

- He he chứ không phải trí nhớ mày kém quá hả?

- Ha ha ha

Đang vui vẻ nói chuyện thì Dịu lên tiếng:

- Chúng ta lại không được học cùng nhau nữa rồi, buồn thật đấy!

- Chán quá mà.

- Không sao, chúng ta vẫn có thể cùng chơi chung mỗi khi ra chơi.

- Ừ! Cùng hứa nhé!

Chúng tôi cùng dang rộng vòng tay để kết nối sợi dây bền chặt ấy, sợi dây kết nối của tình bạn.

" Mãi mãi là bạn! Nhóm Ngũ công chúa! Ngày 4/9/2005."

Ngày đầu tiên của năm học mới, tôi đã bỏ tiết học đầu tiên của mình:

- Ê Quỳnh! Sao hôm nay cậu không đi học?

Đứa bạn ngồi cùng tôi hỏi.

- Hả? Chẳng phải tớ đang đi học đây sao?

Tôi ngạc nhiên trả lời nó.

- =.= Vậy sáng nay ốm à?

- Sáng nay làm gì có môn học đâu?

Tôi tròn xoe mắt nhìn hai đứa bạn cùng bàn.

- Bà nội của tôi ơi, nay lớp mình học thêm Văn vào buổi sáng mà.

- HẢ? Học thêm văn vào buổi sáng á? Tớ tưởng học thêm văn sau tiết 5 của buổi chiều chứ?

- Trời! Học thêm là để bổ sung kiến thức, chúng ta có một buổi học riêng cho học thêm. Còn học chính là vào buổi chiều với 5 tiết học mà.

Cảm xúc của tôi bây giờ là gì tôi cũng không hiểu được nữa.

- Này! Hôm nay cậu cũng nghỉ học à?

Một cô bạn xinh xắn đến vỗ vai tôi.

- Đúng vậy.

- Hi, thật may là tôi có đồng minh.

- Cậu cũng nghỉ học hả?

- Ừ! Lớp ta có 2 thành viên nghỉ học. Chúng ta làm quen nhé. Mình tên Nguyễn Thị Thủy, ngồi bàn thứ 6 dãy thứ 3, rất vui vì được làm quen với bạn.

- Ohh, còn mình là Đào Thị Thúy Quỳnh, hân hạnh được làm quen. Mình rất có duyên với những người tên Thủy.

- Sao vậy?

- Bạn thời thơ ấu của mình là Thu Thủy, bạn chơi thân tiểu học là Bích Thủy, bây giờ là Nguyễn Thủy này!

- À, ra là vậy.

Năm học Trung học cơ sở của tôi đã bắt đầu như thế! Được quen biết với những người bạn mới, được gặp những người thầy cô giáo tuyệt vời. Tiết học Văn đầu tiên của tôi thú vị hơn bao giờ hết khi có thầy Chiến_Một người thầy mẫu mực rất yêu thương học trò của mình. Tuy đã 54 tuổi nhưng đối với lớp 6B chúng tôi, những bài học sâu sắc mà thầy mang lại chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong tương lai. Ngoài những giờ học căng thẳng, thầy còn tổ chức những trò chơi thú vị như rung chuông vàng, đường lên đỉnh Olympia,... giúp tôi và các bạn xóa tan những cảm xúc lo lắng của bài học. Có lẽ trong những môn học, tôi cảm thấy rất thích thú với văn học. Vì nhờ nó mà tôi cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn qua những lời kể của người thầy đáng kính.

Trong giờ học văn hôm ấy, thầy Chiến cho lớp tôi sinh hoạt tập thể: giao lưu giữa thầy và trò. Vì là những học sinh mới vào nên ban đầu, tôi cùng các bạn còn e ngại nhưng sau đó, thầy đã giúp chúng tôi cởi mở hơn. Đúng với cô cậu học trò 11 tuổi, chúng tôi tò mò về mọi thứ xung quanh.

- Thầy ơi! Sao mặt trăng có hình tròn ạ?

- Sao mùa đông lạnh còn mùa hè thì nóng vậy thầy?

- Thầy ơi cho em hỏi, sao trường chúng ta không mở lớp dạy võ nhỉ? Em muốn học.

- Lí do gì mà thầy lại chọn nghề giáo hả thầy?

- .....

Rất nhiều cơ hội được đặt ra, thầy mỉm cười và ân cần trả lời từng câu hỏi của các bạn.

- Nghề giáo là một nghề cao quý nhất trong những người nghề cao quý. Làm thầy, cô giáo rất nghèo, lương một tháng chỉ 3, 4 triệu, không đủ sống các em ạ. Nhưng tình yêu với những bài giảng với học trò đã giúp tình yêu của thầy luôn vững tin để chiến thắng tất cả.

Câu trả lời của thấy Chiến làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Cũng từ lúc ấy, tôi đã ước mơ trở thành một cô giáo để một ngày nào đó giống như thầy vậy, luôn mỉm cười hạnh phúc với học trò của mình và cuộc sống. Để đáp lại tình cảm của thầy, cả lớp toi cùng nhau hát vang bài " Bụi phấn"

Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy...

Đúng là cuộc sống đã cho tôi rất nhiều bài học sâu sắc, gặp gỡ tồi cùng có sự chia ly. Dù biết trước được điều đó sẽ xảy ra nhưng khi nó đến, tôi và những đứa con của thế hệ 96 phải nghẹn ngào.

Thầy Chiến nghỉ hưu...

Khi thầy dạy chúng tôi, tuổi đã 54 rồi. Đối với ai cũng vậy, thầy luôn hiền từ và chỉ bảo một cách nhiệt tình. Ngày bế giảng năm học, những bước chân luôn tự tin khi đứng trước bục giảng đang tiến lên khán đàn trung tâm của trường, thầy còn chuẩn bị một bài diễn văn rất xúc động:

" Vì lợi ích năm năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người

Cả cuộc đời đã gắn liền với nghề giáo, tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc. Được làm một thầy giáo là cuộc sống của tôi. Tuy có lúc rất vất cả khi phải thức khuya chấm bài hay soạn giáo án để chuẩn bị cho học hôm sau, đôi khi đến lớp mà có những học sinh không thuộc bài nhưng lớn lao hơn tất cả được truyền đạt những kiến thức quý báu của mình cho những thế hệ học trò là một điều tôi vô cùng trân trọng..."

Những lời thầy nói đã lay động toàn thể học sinh trong trường cũng những các thầy, cô giáo. Ở đâu đó, vẫn còn tiếng khóc nức nở của những cô cậu học trò siêu quậy của trường như thể hiện lời xin lỗi với người thầy ấy. Kết thúc bài diễn văn là lời chào tạm biệt của thầy Chiến. Tiếng vỗ tay vang dội của chúng tôi để cảm ơn và chúc thầy mãi mạnh khỏe và hạnh phúc. Hình ảnh người thầy với mái tóc bạc, gọng kính trắng cầm cuốn sách đứng trên bục giảng với giọng nói ấm áp mãi mãi sẽ khắc sâu trong những thế hệ học trò mà thầy đã dạy.

Nếu có ai hỏi tôi "Tình bạn giá bao nhiêu?" thì tôi tự tin trả lời rằng " Tình bạn là vô giá". Ngoài tình yêu thường của gia đình, tình bạn đối với tôi rất đáng quý. Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Trang Ngân và Phạm Thị Quỳnh Nga là những người bạn thân của tôi. Chúng tôi cùng vẽ lên một câu chuyện về tình bạn đẹp. Sinh ra đều là con trưởng trong gia đình, đều có em trai và em gái bằng tuổi nhau. Có một tình cờ đáng ngạc nhiên của chúng tôi, tên đệm của Quỳnh Nga là tên tôi còn tên đệm của Trang Ngân là tên của Trang; Quỳnh Nga và Trang Ngân nhà gần nhau và tôi và Huyền Trang cũng vậy. Với tính cách khá giống nhau: giỏi quậy phá, hòa đồng với mọi người nên chúng tôi đã có rất nhiều những kỉ niệm chung. Ở lớp, tôi có nhiệm vụ phải thu dọn khăn trải bà, lọ hoa và cất sổ đầu bài nên thường là người về muộn nhất lớp. Ngân, Trang và Nga lúc nào cũng ở lại với tôi cùng tôi dọn dẹp mặc dù nhà Ngân và Nga ở xa. Dù vậy, họ đã ở cùng tôi đến cuối buổi, bốn năm liền ngày nắng cũng như ngày mưa, họ luôn bên tôi.

- Rào...rào...rào...

Hôm ấy, khi chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa. Với cá tính của Nga và Ngân tôi dám chắc rằng họ sẽ không bao giờ mang theo áo mưa. Ý nghĩ vừa được hình thành thì một giọng nói vang lên:

- Oày! Tao quên mang áo mưa rồi.

- Mày có bao giờ mang đâu mà bảo quên chứ! He he

- Mày đi guốc trong bụng tao hả Ngân?

- Chuyện! Tình bạn 5 năm lại không viết thì đúng là có vấn đề đấy.

- Mày cũng giống tao còn gì?

- Bị phát hiện rồi.

Đúng là Trang Ngân và Quỳnh Nga, cách nói chuyện cũng khác với người khác. Huyền Trang quay sang:

- Cầm lấy ô của tớ đi! Hai chúng mày nhà xa hơn mà.

- Nè! Áo mưa của tớ đây. Mặc vào đi không ướt.

Tôi bon chen.

- Hai chúng tao lấy đồ thì chúng mày mặc cái gì?

- Đúng đấy! Hai người chịu ướt à?

Trang Ngân và Quỳnh Nga cũng không chịu nhận.

Thấy vậy, Huyền Trang cầm chiếc ô của mình bỏ vào cặp của Quỳnh Nga.

- Nhớ tao cách trường có 500 mét thôi. Nhà chúng mày nhà xa mà, cầm lấy đi không ngấm nước mưa, ốm thì sao?-

- Thế hai người không ốm chắc?

Trang Ngân cũng bướng bỉnh nói.

Nhận thấy tình huống có vẻ căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Tôi đầu hàng với hai đứa bạn này rồi. Kết quả cả bốn chúng tôi cùng đội mưa về nhà, không những thích thú mà còn rất vui vẻ nữa. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của bộ phim tôi rất thích " ngưỡng cửa cuộc đời" với tập phim " Singing in the rain". Tôi hào hứng hát vang những giai điệu của bài hát "cơn mưa hè":

Mưa nhẹ nhàng chiều về trên phố em
Mưa êm đềm một chiều qua sân trường em
Mùa hè lắng tiếng hát của tuổi thơ
Bên những hàng cây xanh theo tháng năm.

Phố trẻ lại vì chiều nay có mưa
Khắp lối về phượng hồng vui trong thơ ngây
Mùa hè đến hát trong niềm yêu thương
Để nụ cười vẫn nở với em đêm ngày.

Những tiếng hát vẫn còn mãi, cất cao những đôi cánh thiên thần và bây giờ tôi đã 12 tuổi, học sinh lớp 7B với biết bao hoài bão của tuổi học trò. Đã bắt đầu biết mơ mộng và làm nhiều điều mình muốn. Nhưng tính cách bướng bỉnh và nghịch ngợm của tôi vẫn theo tôi mãi mãi.

�l~C�7�"�7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro