Chương 11: Đam mê
Bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Các bạn của tôi đã đỗ hết rồi nếu giờ tôi không đỗ thì sao nhỉ? Đó là câu nói luôn ẩn hiện xung quang tâm trí của tôi.
- Mày thi hai trường đúng không? Xem trường ở Hà Nội trước đi.
- OK
Tôi hồi hộp nhìn bàn phím chuột lăn đều.....lăn đều...
- Xem nào! Đào Thị Thúy Quỳnh, Toán 6, Lý 7 và Hóa 7,5. Tổng điểm 21,5 điểm.
- Đỗ rồi...đỗ rồi...
- Mày được điểm cao thế! Sướng nha!
- Xem trường đại học Hải Dương nào?
- Toán 5, Tiếng anh 4,25 Văn 6,75. 16 điểm. Mày đỗ rồi này.
- Woa! Quỳnh, mày giỏi thật đấy.
- Thi hai trường đỗ cả 2 luôn.
- Hi hi. Đúng là boe công sức ra để học không lãng phí.
- Chuẩn! Thành quả chính là đây!
- Mà mày định học trường nào?
- Tao chưa biết! Còn phải xem ý kiến của bố mẹ tao đã.
- Có gì bảo chúng tao biết nhé!
- Đồng ý.
Về đến nhà, tôi lập tức khoe điểm với bố mẹ và bày tỏ nguyện vọng muốn học "Học viện báo chí và tuyên truyền".
- Con gái à! Con học báo chí, sau này ra trường con định làm gì vậy?
- Con muốn vào các tòa soạn, ước mong của con là được làm một phóng viên mà!
- Nhà ta không có ai theo đuổi nghành truyền hình cả ! Rất khó xin việc cho con, con có hiểu không?
-....
- Ba mẹ biết con rất thích học báo chí, ba mẹ cũng có đủ khả năng để chăm sóc con bốn năm học nhưng việc ba mẹ lo không phải điều này mà là học xong con cũng sẽ không xin được việc. Đó là điều ba mẹ lo nhất.
- Vậy..con..con..
- Con nên học khoa kế toán của trường Đại học Hải Dương.
- Nhưng học kế toán ra khó xin việc lắm ạ! Có rất nhiều người làm nghành này rồi ra làm công nhân đó thôi.
- Ba mẹ đã thu xếp ổn thỏa cho con rồi! Con sẽ có việc làm ngay khi ra trường.
- Ba mẹ cho con suy nghĩ chút nhé.
- Ừ! Ba mẹ nghe theo ý kiến của con.
Tôi lặng lẽ về phòng với tâm trạng buồn bã. Cám tai nghe và nghe nhạc là thói quen mỗi khi tôi có chuyện buồn. Âm nhạc xoa dịu trái tim tôi.
"Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
Hãy cho niềm yêu thương
Sẽ có những sóng gió phía trước
Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng
Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi
Hãy nói tôi yêu mọi người!"
Những ca từ quen thuộc của bài hát "Chào buổi sáng" luôn làm tôi thích nhất. Tôi học được rất nhiều điều bổ ích qua bài hát này.
- Em biết chị đang có chuyện không vui. Tặng chị này!
Bé Thùy Linh đưa tôi một quyển sách. Đó chẳng phải là quyển sách mợ tặng tôi hay sao? "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng"_ Đúng là điều tôi cần nhất vào lúc này.
"Những lúc tối tăm nhất, những thời điểm thử thách niềm tin của bạn, có thể là những thời điểm tốt nhất để làm mới niềm tin và biến niềm tin thành hành động"
-"Trong mỗi thất bại đều có những bài học giá trị mà chúng ta cần phải học, thậm chí trong mỗi thất bại đều có những cánh cửa may mắn mở ra"
"Có niềm tin vào bản thân và khả năng của bạn là rất quan trọng những bạn cũng cần phải có lòng kiên nhẫn, sự khiêm tốn và phải hiểu rằng bạn không thể làm được bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của người khác và rằng "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".
Ngay lúc này đây Nick là người truyền cảm hứng đặc biệt cho tôi. "Anh đã mang cảm hứng và tình yêu cuộc sống cho hàng triệu người. Dù họ là bất kỳ ai – Giúp họ vững tin vào bản thân và tìm thấy hạnh phúc thật sự, một sự nhệm màu chưa từng có cuộc sống". Tôi ngồi nghĩ câu nói của bố "Chiến thắng không phải là tất cả mà là con đường bạn đã đi qua". Sự quyết định của tôi bây giờ sẽ là quyết định quan trọng nhất của cuộc đời tôi.
Cổng trường Đại học Hải Dương đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi đã lựa chọn theo ý kiến của ba mẹ để trở thành một sinh viên ở đây. Bốn dãy nhà cao tầng và ba dãy nhà để nghiên cứu, sân cỏ để đá bóng và học quân sự, hệ thống điều hòa ở khắp các lớp học. Bể bơi, thư viện, căng tin vo cùng hiện đại, đủ tiêu chuẩn của quốc gia. Nhà đa năng với ánh sáng dàn âm thanh hiện đại...Với diện tích hơn 30000 ha, nơi đây trở thành thiên đường của sinh viên Hải Dương. Đây là trường duy nhất trực thuộc tỉnh Hải Dương. Các hoạt động Văn hóa - truyền thông, tình nguyện đều có thành tích xuất sắc. Tôi rất tự hào khi là một sinh viên của ngôi trường này!
Vì nhà xa trường nên tối sẽ quyết định trọ ở đây! Tôi muốn tận hưởng cuộc sống của một sinh viên đại học.
Tôi xa lạ với mọi thứ....!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi phải xa gia đình và bạn bè để sống ở một nơi hoàn toàn khác. Nơi đây sẽ có rất nhiều điều mới lạ đang chờ đón tôi.
Lên đại học...Trở thành một sinh viên năm nhất...Mọi ước mơ của tôi giờ đây đã trở thành hiện thực. Tôi có thể thỏa sức đam mê với trái bóng tròn.
Fans Manchester United Hải Dương chính là nơi tôi bắt đầu sở thích của mình. Vì muốn được học hỏi và hiểu biết thêm nhiều điều đặc biệt của thành Manchester, tôi đã đăng ký tham gia sinh hoạt tại CLB này. Và cũng thật bất ngờ, tôi là một trong mười thành viên đầu tiên của nhóm. Tôi biết đến mọi người như mọi thành viên út, được rất nhiều người quan tâm và giúp đỡ. Fans Manchester United Hải Dương là ngôi nhà thứ hai mang cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Sự chăm chỉ làm việc một cách khoa học, các thành viên chăm sóc và giúp đỡ nhau rất nhiều điều trong cuộc sống. Đó chính là lí do vì sao tôi thường nói rằng: "Manucians 34_ chúng ta là một gia đình". Mỗi thứ 6 hàng tuần, chúng tôi sẽ offline để đá bóng và cùng cổ vũ cho các trận đấu của M.U nếu hôm đó diễn ra trận đấu. Mái nhà ấm áp này đã cho tôi rất nhiều tình yêu thương và những người bạn mới.
Khi tình yêu ngày một lớn dần , máu của Quỷ đỏ đã ngấm vào trong cuộc sống của tôi. Tôi lập Facebook và tham gia vào những nhóm Manucians của Việt Nam. MUSVN là trang web lớn nhất của MU Việt Nam. Ở đó, tôi có thể học được rất nhiều điều. "Muốn tìm một nửa là fan Mu thì zào zô" là group facebook có số lượng thành viên rất đông đảovà là nhóm hội tụ các fan Quỷ Đỏ đông nhất trên facebook "Fan Mu_ Gia Đình Quỷ Đỏ, Fan Mu Việt Nam hay Manucian's Family" là những group có chất lượng rất tốt và luôn cập nhật những thông tin mới của CLB. Bên cạnh đó, thành viên luôn đoàn kết và quản trị viên luôn nhiệt tình và vui vẻ. Đó là những gì tôi cảm nhận được và nơi đây là gia đình thứ hai của tôi. Có những người bạn mới và những người anh trai, chị gái, rất thân thiện như chị Nhã, anh Hoàn, anh Đan, anh Giang, anh Linh hay nhóc Lợi, nhóc Kiên,... Những cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, luôn được chia sẻ với nhau, tất cả đã tạo nên 1 gia đình hạnh phúc. Những hiểu biết về Man Utd ngày càng được tôi tích lũy, nhờ những người bạn tốt và gia đình Manucians 34 mà giờ đây, tôi rất tự tin khi giao tiếp với người khác về quỷ đỏ thành Manchester.
- Anh, anh có thấy page của Manchester United Hải Dương không?
Tôi hỏi anh trai của mình khi tìm kiếm trang của Manucians Hải Dương mà không có.
- Theo anh biết thì manucians 34 không có page, chỉ mới lập được group thôi.
- Vậy anh em mình cùng lập page nha, đóng góp một chút gì đó cho Manchester United Hải Dương, được không anh!
Tôi đưa ra ý kiến.
- Em là admin? Tự tin không đấy?
Anh tôi đa nghi hỏi.
- Được chứ? Tích lũy kinh nghiệm và sáng tạo tương lai.
Tôi tự tin.
- OK. Anh sẽ lập giúp em và anh sẽ tài trợ chính cho page của em!
- Hi hi. Thankyou anh nha!
Một quyết định quan trọng được đưa ra và từ đó đã trở thành một niềm vui, một niềm tự hào của tôi khi mỗi ngày được chia sẻ những thông tin của Man Utd lên page của mình. Câu nói quen thuộc luôn gắn liền với hình ảnh của page là: "Manchester United Hải Dương_ không chỉ là Fan Mu, chúng ta còn là một gia đình"
- Mà Quỳnh này, anh tặng em bài thơ này nha! Hay lắm đó.
- Em nghe đây?
" Tôi.... xem đá bóng lâu rồi
Yêu.... mờ u lắm nhiều thời đá hay
Đội..... giờ nay đã đổi thay
Bóng... lạc quỹ đạo tầm tay mất rồi
Mờ.... đi lối đá một thời
U.... thầy la mắng vẫn ngồi mà xem
Mãi... thức đến tận tối đêm
Không... còn ai hết rồi xem một mình
Thay.... sao cho được bóng hình
Đổi... sao cho được đội hình đam mê
Cho... dù kẻ ghét người chê
Dù... hơn thế nữa chẳng hề lòng phai
Ra... đường mặc những mỉa mai
Sao... mà phải xoắn tương lai còn dài
ð "Tôi yêu đội bóng Mờ U. Mãi không thay đổi cho dù ra sao"
- Hay quá anh ơi. Em cũng có bài này tặng anh này...
"Nếu được hỏi cái tên tôi yêu nhất trên đời
Tôi sẽ nới rằng: MU của tôi.
Là đội bóng không bao giờ thất bại!
Bạn hãy tin rằng điều ấy không sai
Khi bạn hát "Glory glory...united"'
Khi bạn nhìn Manchester United
Cùng nắm tay và bước tới tương lai
Tôi và bạn, dù chúng ta là ai
Đều có trong tim một tình yêu quỷ đỏ
Và bạn ơi, chỉ cần có điều đó
Tôi tự hào là quỷ đỏ từ hôm nay".
Trong lịch sử của thành Manchester, tôi sẽ nhớ đến một đội bóng kiên cường và dũng cảm. Là CLB đứng dậy sau vấp ngã để vươn tới thành công. Với các Manucians, đó là một niềm tự hào với sức mạnh phi thường của những Quỷ Đỏ thành Manchester. Trong lịch sử vẻ vang và hào hùng của Red Devil thì người hâm mộ Quỷ Đỏ trên khắp thế giới cũng không thể quên được thảm họa Munich_ ngày 6/ 2/ 1958. Đúng như cái tên của nó, đó là một thảm họa của Manchesetr United thời bấy giờ.
Thảm họa Munich là một nỗi đau của Quỷ Đỏ. Một trong những bài thơ xúc động đó là tác phẩm "Những đóa hoa thành Manchester"
Ngày hôm ấy, tuyết rơi trên đường băng Munich
Trời lạnh căm trong giá buốt thê lương
Tám con người thôi vĩnh viễn bất hồi hương
Ra đi mãi, ôi 8 vị tinh tú
Những cầu thủ với tài năng thiên phú
Những bông hoa kiêu hãnh Manchester
....
Thế là hết, 1 đội quân ưu tú
Mạnh nhất nước Anh, sử sách từng ghi
Sống thật hùng, và cái chết bi
Ôi bất hạnh, ôi nghiệt thay định mệnh
Những cầu thủ với tài năng thiên phú
Những bông hoa kiêu hãnh Manchester.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro