chúng ta đã gần nhau hơn
Sáng hôm sau như lời hứa, cậu đậu xe trước nhà chờ tớ. Tớ đi xuống, cả hai chúng ta có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm, để phá hủy bầu không khí yên lặng đến lạ kì tớ đã lên tiếng
-Cậu ăn sáng chưa vậy?
- à...ừ....chưa...tớ chưa ăn_ cậu trả lời bằng giọng đầy sự lúng túng
-vậy thì đi thôi!!_ tớ đáp
Vậy là tớ đã ngồi lên chiếc xe đạp, và điều đặc biệt hơn cả là người ngồi trước chính là cậu. Từ yên sau nhìn cậu cảm thấy thật an toàn, cho tớ sự yên bình. Chúng ta đi trên cùng một đoạn đường, ngồi chung trên cùng một chiếc xe nhưng cho chúng ta lại chẳng nói với nhau một lời nào, sự im lặng đến kì lạ, tớ có thể nghe thấy tiếng "cạch....cạch...cạch.." phát ra từ xe cậu, nhưng tớ lại chẳng biết nói gì để cho không khí giữa chúng ta bớt phần căng thẳng hơn. Bỗng từ trong một con hẻm nhỏ, có một chiếc xe máy chạy ra cậu đã nhanh tay thắng gấp làm tớ lao người về phía trước, mặt tớ đập vào lưng cậu. Lại có một cảm xúc mới xuất hiện, lần này không còn e ngại, cũng chẳng cảm thấy khó chịu, mà nó lại cho tớ cảm giác bất ngờ, nhưng khi tựa vào lưng cậu, không biết đôi bàn tay của tớ ôm lấy eo cậu lúc nào chẳng biết, tuy hơn ngượng ngùng nhưng tớ lại có cảm giác an toàn, được bảo vệ. Sau khi tớ lấy được bình tĩnh thì vội rút đôi tay tớ ra khỏi eo cậu, chợt cậu quay lại nhìn tớ, hỏi bằng giọng đầy lo lắng
- cậu có sao không vậy?
-không sao. Tớ ổn mà, cậu chạy tiếp đi.
Bỗng nhiên cậu cầm tay tớ choàng qua eo cậu, cậu bảo
-ngồi ôm cho chắc vào, cậu mà rớt lại tớ không biết đi đâu tìm mà tìm đâu.
-ừ...ừ.._tôi đáp lại bằng giọng khá là e ngại, tại sao lúc này đầu tôi lại trống rỗng không tranh cãi với cậu như mọi ngày.
Sau khi ăn sáng xong, tớ và cậu cùng lên lớp để giảng bài cho cậu. Mười phút trôi qua tớ đã giảng xong, nhưng còn sớm mới vô học nên tớ xuống mua nước cho chúng ta. Khi vô lớp tớ nhìn thầy cậu ngủ, tuy ngủ nhưng mà vẫn không làm mờ nhan sắc của cậu, từ hàng chân mày đậm, những chiếc lông mi cong cong, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi hồng hồng. Nhìn không thể nào rời mắt được, trong cậu ngủ cũng rất đẹp, tôi thầm nghĩ tại sao ông trời lại bất cong như thế, ước gì tôi cũng có chân mày đậm như cậu, đôi mắt long lanh cùng với hàng mi cong cong đầy sức hút ấy.
Tớ ngồi nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhưng nghĩ ra trò để phá cậu. Thun, lược, cả son đều có đủ, kì này tớ sẽ cho cậu thật 'xinh đẹp' - tôi nói nhỏ, vừa làm xong cậu dường như có vẻ sắp thức dậy, tôi phi tan mọi thứ và vờ như chẳng biết gì. Cậu tỉnh giấc, gương mặt đầy soái ca của ngày thường giờ đây đã không còn, đôi môi được tô màu đỏ trong rất 'đẹp', cái đầu nấm ngày thường giờ là mái tóc với những "cây dừa mini", càng nhìn cậu tớ càng mắc cười, nhưng phải kìm nén lại. Bỗng tụi bạn chung tổ vào lớp, chúng cười phá lên, đứa cười ra nước mắt, đứa lấy điện thoại ra chụp hình, quay sang nhìn cậu thấy cậu không hiểu nên tớ đã đưa cho cậu chiếc gương, nhường như sau khi nhìn vào gương cậu đã đoán được ai làm, cậu quay về phía tớ cười bằng một nụ cười đầy gian xảo ( tớ lúc ấy chỉ biết gượng cười, chỉ mong sao cậu không phát hiện là tớ).
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, mỗi lớp có tiết sinh hoạt để trao đổi tình hình học tập trong tuần, có lẽ tiết này sẽ là cực hình cho những đứa quậy phá trong đó có cậu ấy. Sau một hồi rầy la cậu, cô đã bắt cậu phải học hành chăm chỉ hơn, nếu không sẽ mời phụ huynh lên (thời đi học đối với chúng ta có lẽ là một hình phạt rất rất là đáng sợ, mà các thầy cô hay dùng để răn đe học sinh). Thế rồi cô bảo cậu về chỗ và dọn tập sách lên ngồi cạch tớ, giờ đây tớ đã được gần cậu hơn, và điều làm tớ thích hơn cả là cậu sẽ ít tiếp xúc với đứa con gái khác ngoài tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro