Ký ức tuổi 25
Mùa xuân năm ấy, ngày em và tôi ra đời cả hai bên gia đình đã hẹn ước trước rằng sao nay sẽ cho hai chúng ta về một nhà nhưng tôi nghĩ đều ấy chỉ là lời nói đùa của người lớn.
Tôi và em bất đầu nhận thức được thế giới và nhận thức rằng chúng tôi khi sinh ra đã dành cho nhau.
Tôi và em cùng nhau lớn lên, cũng nhau ăn cùng nhau ngủ, mọi thứ của em từ sở thích đến dị ứng những gì tôi đều biết, rồi cũng đến ngày tôi và em cùng đi học.
Tôi thì ngày nào cũng chở em đến trường dường như ấy cũng đã là thói quen, sáng nào tôi cũng mua cho em ấy 1 chiếc bánh mì, hoặc sữa để em lót dạ còn có sức học, em học rất giỏi dành được khá nhiều huy chương và bằng khen.
Tôi còn nhớ có 1 lần tôi làm em khóc và tôi khá hối hận vì đều ấy.
Hôm ấy vào một chiều nọ tôi chở em đi mua đồ về nhưng đã lỡ đánh mất chiếc kẹp tóc của mẹ em ấy, em ấy đã khóc rất nhiều khóc nắc không thành tiếng, vì đó là món quà cuối cùng mà mẹ em ấy còn trên đời để tặng em ấy, đúng vậy mẹ em ấy đã mất khi em ấy còn khá nhỏ và tôi là người luôn bên cạnh em ấy lúc ba em ấy vắng nhà.
Mọi thứ rất suông sẽ với chúng tôi, nhưng lên cấp 3 đã có nhiều chuyện xảy ra đến tận bây giờ tôi vẫn hận đến xương tủy.
Không may với em ấy, em ấy dính vào bạo lực học đường bạo lực ngôn từ, bao nhiêu thử phải chịu đựng em ấy im lặng, đến một ngày chịu không nổi những áp lực đè nặng lên đôi vai em định sẽ buôn tất cả mà đi theo mẹ, may mắn vào lúc đó tôi phát hiện được em nhào đến ôm tôi mà òa khóc, em nói rất nhiều em nói em rất mệt nhưng không dám nói với tôi sợ tôi đi làm áp lực thêm, đúng là tôi với em bằng tuổi nhưng tôi đã hy sinh thanh xuân của mình để đi làm cho em đi học tiếp tục, đến lúc ấy tôi mới biết nụ cười khi đi học về của em đều là giả dối, em bị người ta đánh sưng hai má, những câu chửi rủa không ngừng khi đến trường, khi tôi biết được em đã phải chịu những gì nên tôi đã giúp em giải quyết mọi việc, những ngày tháng sao đó của em là những chuỗi ngày đi học trong vui vẻ và đi chơi cùng tôi.
Năm em lên đại học, cũng là năm đẹp nhất của em và bận rộn, em đã đi làm kiếm tiền phụ tôi thấy em thức đêm học mà còn đi làm nên tôi khá xót cho cô gái bé nhỏ ấy.
Hôm ấy tôi và em đã cũng nhau đi du lịch sau mùa thi của em, sáng hôm sao khi trời chưa lên tôi đã rủ em dậy sớm cũng nhau ngắm binh minh phía xa xa tôi mong sao này em sẽ có một cuộc đời suôn sẻ và hạnh phúc tôi mong có thể đưa em đi nhiều nơi nắm lấy đôi tay em mà bảo vệ, tôi lấy hết can đảm khi bình minh vựa lên tôi bỏ tay vào túi lấy ra một hộp nhẫn và tỏ tình em, em ấy đã vui mừng ôm mặt mà bật khóc em nói có lẽ đây là một ngày vui nhất của em, em đưa tay cho tôi trao nhẫn, tôi và em bất đầu những ngày tháng ngọt ngào nhưng các cặp tình nhân khác.
Những lần đi trà sữa, xem phim, đi chơi, đi du lịch tôi đều chụp lại em mà ngắm nghía, đôi môi nhỏ xinh cùng làn da trắng trẻo, dàng người nhỏ nhắn, tôi chỉ muốn ngắm em cười ngắm em mãi trông em nhưng 1 thiên thần vậy, tôi mong em vẫn sẽ giữ nụ cười ấy mãi nhưng vậy.
Yêu nhau chắc chắn sẽ trãi qua những lần cãi nhau, tranh chấp nhưng tôi và em thì không, tôi và em sống luôn hòa thuận giải quyết mọi vấn đề đều trong hòa bình.
Tôi yêu em bằng cả trái tim mình tôi làm mọi thứ vì em, em là động lực sống của tôi em là ánh sáng soi sáng con tim tôi soi sáng tâm hồn tôi lúc tôi rơi vào tuyệt vọng.
Mùa thu năm ấy, vì những người thiếu ý thức ấy mà ba mẹ tôi đã ra đi tôi may mắn còn sống được, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng em là người ở bên tôi những ngày tháng đó, em luôn nở nụ cười ấy, an ủi tôi và chăm sóc tôi hết lòng, đó cũng là lí do tôi bảo vệ em chăm sóc em yêu thương em và làm tất cả vì em.
Ngày qua ngày năm em lên năm 2,3 tôi đều là người chứng kiến mọi thứ của em nhìn em lớn lên từng ngày, nụ cười tươi rói đó vẫn trên môi em, trong em sẽ xinh đẹp nhường nào nếu khoắc lên người bộ vái cưới, trong em sẽ xinh đẹp cỡ nào khi bước lên lễ đường cùng tôi, tôi cũng chắc dám mơ mộng gì nhiều khi cưới em nhưng chắc chắn tôi sẽ chăm sóc bảo vệ em như công chúa nhỏ.
Năm em tốt nghiệp đã đến ngày em khoắc lên người bộ áo cử nhân cầm trên tay bằng tốt nghiệp, môi em vẫn nhưng mọi khi vậy cười lên rất đẹp.
Vì hôm ấy là tốt nghiệp, nên tôi đã để em ấy đi chơi với bạn bè qua đêm, chỉ vì một chút sai lầm của tôi mà hủy hoại cả cuộc đời em, nhưng vẫn may mắn tôi đã cứu em kịp thời, nếu không có tôi thì em ấy sẽ trãi qua những điều kinh khủng thế nào.
Tối hôm đó em ấy cùng bạn bè đi ăn mừng do uống quá chén nên đã mơ hồ ngất đi, linh cảm tôi bách bảo rằng em đã nguy hiểm vì tôi đã gọi em cả trăm cuộc nhưng không bất máy lần theo định vị của máy em, tôi đã phát hiện ra bọn cùng lớp em định dở trò đồi bại với em, tôi đã khiến chúng nó biến khỏi cuộc đời em, sau việc ấy em ấy cũng đã sợ thế giới này hơn nhưng vẫn tươi cười trước mặt tôi, tôi biết em đã áp lực và đau khổ nhường nào.
Năm em ấy tròn 25 tuổi, tôi đã tổ chức cho em 1 sinh nhật thật hoành tráng, nói thì nói vậy thôi nhưng đó chỉ là 1 chiếc bánh kem cỡ vừa và những món ăn tôi tự tay vào bếp nấu, em ấy rất vui vì tôi đã tổ chức cho em ấy, nhưng năm nay sẽ khác năm khác ngồi trong ánh nến mập mờ, tôi đã cầm bó hoa và chiếc nhẫn chuẩn bị từ lâu ra cầu hôn em mong em sẽ là vợ của tôi em vui không nói nên lời và đã đồng ý, tối hôm đó em vui mừng phấn khích hiện rõ trên mặt mà không ngủ được nằm trên giường em nắm tay tôi mà hỏi liên tục, tôi cũng như em vui sướng rất nhiều khi người con gái đi với mình từ nhỏ đến lớn đã là vợ mình.
Sáng hôn sáng tôi và em đã đăng ký kết hôn, và về chúng một nhà em ấy nói sẽ làm hôn lễ vào 1 tháng sao vì ngày đấy là tròn tôi và em yêu nhau được 8 năm bên nhau, đêm hôm đấy đang ngồi ăn cùng nhau em đã diện cho mình một chiếc váy ngắn mỏng manh, bình thường em chỉ mặc một chiếc áo phông và quần dài nên tôi cũng chẳng để ý rằng thân hình em cũng thật đẹp và bốc lửa, em ấy đã dành lần đầu của mình cho tôi vào đêm đó, tôi biết tôi phải có trách nhiệm với em phải mặc được cho em một chiếc váy trắng tinh khôi.
1 tháng sao, tôi và em đã tổ chức hôn lễ dù có rất nhiều người nhưng trong mắt tôi chỉ có em, người con gái đẹp nhất, người con gái tôi yêu nhất đang đứng trước mặt tôi đang mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy, như tôi nghĩ em mặc chiếc váy đó rất đẹp nụ cười của em ngày hôm đó thật đẹp. Ấy là ngày hạnh phúc nhất của tôi cũng là ngày tôi dường như mất tất cả, mất mọi thứ.
Đến phần trao nhẫn cưới thì chuyện tồi tệ đã xảy ra, tôi vừa chuẩn bị đeo nhẫn cho em thì tiếng súng từ đâu đó vang lên hướng thẳng về phía tôi, em ấy nhanh hơn tôi tưởng, em ấy đã đẩy tôi ra dùng thân mình để đỡ lấy viên đạn đó hai đứa tôi ngồi bệt xuống tai tôi ù đi mắt của đã nhòe trên tay tôi là em máu rỉ ra không ngừng, em nói em vẫn sẽ bên tôi vẫn sẽ yêu tôi vẫn sẽ đợi tôi ở một nơi nào đó, vẫn sẽ cưới tôi nếu có kiếp sao em vội dùng chút sức cuối cùng lau lấy nước mắt tôi rồi buôn tay từ dã cõi đời đầy đau thương này, nhưng em đã bỏ lại tôi người con trai yêu em nhất.
Hung thủ cũng đã bị bắt ngay sao đó, thì ra đó là cha mẹ của tên tôi từng xát hại đã đến trả thù, đúng tôi là một sát thủ cấp cao trong một tổ chức nhưng đã nghĩ việc sao khi cầu hôn em tôi nghĩ số tiền tôi kiếm được sao những lần làm nhiệm vụ đầy tanh tưởi của tôi sẽ cùng em sống hết đời, nhưng những điều sảy ra khiến tôi không lường trước được, em ấy thật ngu ngốc khi đỡ viên đạn ấy cho tôi.
Những ngày tháng sao này của tôi nhưng chỉ sống tạm bợ, sao khi dậy trên chiếc giường mà chúng tôi hay ngủ, ăn ở chiếc bàn chúng tôi hay ăn, mọi thứ của em tôi đều lưu lại và bảo quản thật kĩ, tôi sống nhưng một cái xác không hồn đi đâu cũng thấy em nhìn đâu cũng thấy hình bóng em, khi tôi nhìn lại vào gương trông tôi không còn dáng vẻ nhưng trước nữa, nhưng rồi tôi lại nhớ về những lời nói trước khi em mất, em ấy nói với tôi phải luôn nở nụ cười dù chuyện gì có sảy ra, phải sống thật tốt đến cuối đời.
Từ đó tôi cũng thay đổi cách sống dần tích cực hơn nhưng cũng chỉ là cuộc sống tạm bợ, như chờ ngày chết để được bên em.
Sinh nhật năm nào của em tôi cũng đem cho em 1 chiếc bánh kem, kỷ niệm yêu nhau, kỷ niệm ngày cưới và ngày dỗ của em chỉ mình tôi tổ chức năm nào tôi cũng đứng trước mộ em một lúc lâu nhìn thật kỷ gương mặt người con gái tôi cho là tất cả.
Quay về thực tại tôi đã là ông cụ 80 tuổi rồi, năm nay tuyết rơi nhiều thật chắc có lẽ tôi cũng sắp gặp được em, tôi đến mộ em đặt xuống cho em 1 bó bông em từng rất thích nhìn gương mặt em lần cuối nó vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào, nước mắt tôi lại rơi những giọt nước mặt hạnh phúc lần nào ra mộ em ấy tôi đều nhớ lại những hình ảnh những kí ước tươi đẹp của em người con gái tôi yêu nhất, có lẽ năm nay nữa thôi là tôi gặp được em rồi không còn lâu nữa đâu tôi sẽ không để em cô đơn lạnh lẽo một mình nữa tôi sẽ đến bên em nhanh thôi, giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, sao khi hoàn thành mọi việc tôi cũng đi về nhà.
Nhưng có lẽ ông cụ 80 tuổi ấy đã không để ý phát hiện rằng có một người con gái với nụ cười ấy dáng vẻ ấy đang nhìn ông từ gốc khuất rồi nở nụ cười mảng nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro