CHAP 6
Lani City.
11.30 p.m.
Biệt thự Vương gia.
Vương Triết Vũ ngồi chống hai tay lên bàn, thích thú nhìn người trước mặt. Khuôn mặt của ông tuy đã chịu nhiều sóng gió của thời gian nhưng vẫn đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, quyền quý, một vẻ cao sang của các bậc vương tử.
- Ông chủ muốn tôi đi theo cậu chủ sao?
Win lặp lại câu nói của Vương Triết Vũ, khuôn mặt không giấu nổi bàng hoàng.
- Ngươi có ý kiến gì sao?
- Dạ không, thưa ông chủ!
- Vậy thì tốt! Nếu ở cạnh Hàn Phong, ngươi nhất định sẽ học hỏi được rất nhiều từ nó!
- Đúng như ông chủ đã nói, cậu chủ thật sự đúng là một thiên tài! - Win liền lên tiếng khen ngợi khi nhớ lại chuyện ở cảng Xandra, cũng nhờ có sự nhắc nhở của Phong mà hắn có thể phát hiện ra số vũ khí có trong phòng chứa VI188, để rồi ngăn chặn được ý đồ muốn lật ngược tình thế của Năm Rô và đồng bọn. Win nhìn Vương Triết Vũ rồi nở nụ cười ranh mãnh, hắn nói mà tràn đầy sự tự tin - Nhưng, ý ông chủ có phải là không chỉ muốn tôi trở thành quản lý của cậu chủ?
- Win, ngươi ngày càng hiểu ta đấy! Mặc dù sắp tới ngươi sẽ là quản lý của Hàn Phong, nhưng ta muốn ngươi hãy nhớ một điều rằng, ngươi... mãi mãi là người của Vương Triết Vũ này!
- Nhất định rồi, thưa ông chủ!
- Tốt lắm, giờ ra ngoài đi! Ta muốn nghỉ!
Vương Triết Vũ phẩy tay, ra hiệu cho Win rời khỏi phòng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ông ta thấy hắn vẫn còn đứng ở đó, vẻ mặt lưỡng lự như muốn nói điều gì.
- Gì vậy? Sao còn chưa ra?
- Ông chủ, tôi có một thắc mắc...
- Được thôi, ta cho phép nói!
- Về bí mật lô hàng VI188, tại sao ông chủ không muốn cho cậu chủ biết? Ông chủ không sợ cậu chủ sẽ hiểu lầm sao?
Trong giới kinh doanh, Vương Triết Vũ được biết đến là chủ tịch của tập đoàn tài chính JK, trong tay nắm vững số tài sản lớn. Hơn nữa, ông ta còn là một nhà tài phiệt khiến nhiều người phải nể nang và ngưỡng mộ. Để đạt được vị trí ngày hôm nay, Vương Triết Vũ đã nỗ lực rất nhiều. Những đồng tiền ông ta kiếm được đều là chính đáng, không có chút gì nhơ nhuốc hay bị vấy bẩn. Tuy nhiên, lô hàng VI188 này lại là một mâu thuẫn lớn đối với công việc cũng như đi ngược lại với nguyên tắc làm ăn của Vương Triết Vũ.
Nếu là người ngoài không hiểu chuyện chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng đây là sự mở đầu cho những việc phi pháp mà chủ tịch Vương chuẩn bị dấn thân vào. Nhưng, phía sau vẻ bề ngoài đó là một sự thật hoàn toàn khác.
Gần đây, không hiểu vì lý do gì mà Vương Triết Vũ đặc biệt có hứng thú với một tập đoàn tài chính mới nổi, mang tên Jay. Gọi là tập đoàn mới nổi nhưng vị thế cũng không tệ, nó có thừa khả năng vượt xa các tập đoàn khác trong tương lai. Có thể nói, Jay cũng là một tập đoàn có triển vọng, một đối thủ nặng ký với những tập đoàn khác.
Để hợp tác với Jay cũng là vấn đề không phải đơn giản của JK khi bên đó đưa ra một yêu cầu hết sức kỳ quái, buộc JK thực hiện. Đó là JK phải giúp Jay vận chuyển một số hàng, mà thực chất là lô hàng trắng từ bên Macao về nước. Lô hàng cấm đó đã vượt qua được sự kiểm soát của hải quan và cảnh sát biển, nhưng cuối cùng lại gặp trở ngại bởi mấy tên xã hội đen hôi hám.
Nghe xong mối lo ngại của thuộc hạ, Vương Triết Vũ bật cười, ông ta nhìn Win, khẳng định một cách trắc nịch.
- Hàn Phong không nhất thiết phải biết điều đó. Vì dù có hiểu lầm hay không thì nó vẫn sẽ nghe lời ta vô - điều - kiện!
- Tôi hiểu rồi, thưa ông chủ! Vậy, tôi xin phép.
Win cúi đầu, rồi từ từ lui ra ngoài, mặc dù trong đầu vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Nhưng hắn có đủ thông minh để biết được rằng, đối với ông chủ thì tốt nhất không nên tò mò quá nhiều cũng như hỏi quá nhiều. Thôi thì trong quãng thời gian làm quản lý của Hàn Phong, nếu có thể hắn sẽ tự tìm kiếm câu trả lời cho mọi thắc mắc của mình.
Cánh cửa từ từ khép lại trước mắt. Lúc này, Vương Triết Vũ mới ngả người ra sau, nhắm mắt lại như đắm chìm vào một thế giới xa xôi. Đôi môi ông khẽ mấp máy, ngôn ngữ được phát ra với âm vực trầm trầm.
- Có nên khen ngợi con trai của cô không đây? Nó... thật sự rất tài giỏi đó!
___________________________________________
Bình minh.
Ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
JK school.
Mi đến trường muộn hơn mọi ngày, đó là một điều rất hiếm khi xuất hiện ở một người như cô.
Gần đây, không hiểu sao Mi thường xuyên gặp ác mộng vì những ký ức trong quá khứ. Cô luôn bị giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi sợ hãi đến gần sáng mới chợp mắt được tiếp. Điều đó khiến Mi phải sử dụng đến công dụng của những loại thuốc ngủ cũng như thuốc an thần.
Và, có vẻ như hôm qua cô đã lạm dụng nó hơi nhiều.
Đưa tay lên day day hai bên thái dương cho khỏi nhức, Mi khẽ thở dài ngán ngẩm khi nhìn vào đám học sinh đang đứng chờ trước ba cái thang máy của trường. Vì đa số học sinh của JK đều thích đi học sát giờ nên thang máy thường quá tải vào thời điểm này. Mặc dù JK đã cải tiến từ hai thang máy cho mỗi khu thành con số ba nhưng xem ra tình hình chẳng khả quan hơn chút nào.
Mi lắc đầu ngao ngán, có lẽ cô nên đi thang bộ thì hơn. Tính ra cũng được ba ngày kể từ khi Mi vào JK để học, nhưng số lần cô sử dụng thang máy ở đây vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Thế rồi không chần chừ gì thêm, Mi liền đi thẳng tới cuối hành lang khu B, nơi có cầu thang bộ.
Không hiểu sao ở chân cầu thang khu B hôm nay rất đông người, lại toàn là nữ sinh, có vẻ như họ đang đứng chờ ai đó.
Nhưng điều đó lại chẳng khiến Mi bận tâm, bước chân cô vẫn đều đều với khuôn mặt không gợn cảm xúc. Đôi mắt nhìn thẳng phía trước, mái tóc dài, buông xõa khẽ chuyển động theo mỗi bước đi uyển chuyển.
Nhận ra có tiếng chân người đang đến gần, đám nữ sinh ở chân cầu thang liền quay qua nhìn. Phát hiện đó là Mi thì khuôn mặt họ bỗng nhiên hiện lên sự tức giận.
Một nữ sinh với khuôn mặt trang điểm đậm, mái tóc màu nâu đỏ, uốn xoăn kiểu cách đang ngồi trên bàn liền nhảy xuống, tiến đến phía Mi, đứng chặn trước mặt cô. Nữ sinh đó cười nhạt, đôi môi đỏ chót bởi son mấp máy chuyển động.
- Chào buổi sáng, Trần Hà Mi!
Mi nhìn thẳng vào mắt nữ sinh ấy, khuôn mặt vẫn vô cảm như vậy. Trong đầu cô thì đang suy đoán xem mục đích của đám nữ sinh này là gì. Não bộ của Mi hoạt động và cho ra kết quả, dường như mục đích để họ chờ cô như thế này hoàn toàn chẳng có ý gì tốt đẹp.
Thấy Mi không lên tiếng đáp lại mình, nữ sinh ấy có vẻ tức giận, nhưng lại không bộc lộ ra ngoài mà cố kiềm chế trong lòng. Nhìn Mi một lượt từ trên xuống, nữ sinh ấy mới nhếch môi.
- Bạn có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện!
- Không rảnh!
Cuối cùng Mi cũng chịu lên tiếng. Giọng nói trong trẻo êm tai được phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô khiến nữ sinh kia tức giận thật sự. Sự tức giận đó không có gì khó hiểu khi nội dung của câu trả lời quá hỗn xược và ngang ngạnh. Nữ sinh ấy trừng mắt nhìn Mi, cơ mặt co giật liên tục, rồi nhấn mạnh từng tiếng.
- Hà Mi, cô không có lựa chọn nào khác cho mình đâu!
---------------------------------------------------------------
Sân thượng.
Nằm trên tầng 6 của khu B, rất cao và thoáng đãng.
Đứng ở đây có thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ mà ấm áp, cảm nhận được từng cơn gió mát lạnh thổi qua, nhìn ngắm được cảnh vật ở phía xa xa giống như đang coi một mô hình thu nhỏ. Không chỉ vậy, ở đây còn có thể nghe được cả tiếng chim chóc nhảy chuyền cành, tiếng chúng hót líu lo chào ngày mới.
Một địa điểm cũng khá tuyệt cho ai không ưa sự ồn ào, náo động.
Nhưng đối với Mi, dù sao đi chăng nữa thì "thiên đường" vẫn là nơi tuyệt vời nhất.
- Có muốn biết vì sao tụi này muốn nói chuyện không?
Nữ sinh nghiêng đầu nhìn Mi, có vẻ như đã lấy lại được sự bình thản ban đầu. Cô ta lên tiếng hỏi, khuôn mặt xinh đẹp vừa như cười lại tựa như không.
- Cô muốn gì?
- Muốn gì à? - Nữ sinh kia bật cười, cô ta nhướn cặp lông mày được cắt tỉa hình cánh tiên của mình, lên giọng - Muốn nghe một lời giải thích, từ cô, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro