CHAP 4
Lớp 10A2.
Mi bước vào lớp, thứ đập vào mắt cô là sự ồn ào đến hỗn loạn của đám học sinh. Họ bày trò phá phách, nghịch ngợm, rượt đuổi xung quanh lớp, một số khác thì hò reo, phấn khích đập bàn đập ghế rầm rầm. Mi nhìn xung quanh, bất giác nhíu mày.
Bỗng một nam sinh vô tình đụng vào Mi, làm cô ngã chúi xuống đất, cú ngã không hề nhẹ khiến lòng bàn tay cô đỏ tấy và đau rát.
- Bạn không sao chứ? Tôi xin lỗi!
Nam sinh đó đưa tay ra, chủ ý muốn Mi bám vào tay mình mà đứng dậy, nhưng cô lại không làm thế. Mi bám tay vào thành bàn gần đó, đẩy người tự đứng lên. Cô cúi xuống phủi bụi trên áo và váy đồng phục, thờ ơ nói.
- Không sao!
- Ờ, vậy thì tốt rồi!
Nam sinh đó liền thu tay về, có vẻ ngại trước cách cư xử của Mi, cậu ta gãi đầu, bộ dạng bối rối thấy rõ.
Còn Mi thì chẳng hề bận tâm đến thái độ đó mà cứ vậy đi thẳng về vị trí ngồi của mình. Lấy ra MP3 để nghe nhạc.
- Con bé đó chính là đứa mới chuyển đến hôm qua!
- Hữu Mỹ, bạn thấy thái độ của cô ta chưa? Chảnh chó thật, cô ta nghĩ mình là ai chứ?
- Trông cái mặt đã thấy ghét!
- Còn nữa, bữa trước bạn không đi học nên mới không biết đó thôi, cô ta đến mà lạnh tanh, thái độ như xem thường tất cả vậy!
Một đám nữ sinh ngồi tụm năm tụm bảy ở bàn thứ ba từ trên xuống, bao quanh đó là một nữ sinh khác tên Hữu Mỹ, trông có vẻ như là một tiểu thư danh giá. Đám nữ sinh kia thấy Mi trở vào lớp thì bĩu môi nói xấu, thêm bớt câu chuyện cốt để làm Hữu Mỹ không có thiện cảm mà căm ghét Mi. Lý do khiến họ làm vậy bởi vì một phần ghen tỵ với sắc đẹp của Mi và một phần do một số người muốn kết thân với cô nhưng không thành nên mới nảy ra ý nghĩ "không ăn được thì đạp đổ". Nhưng suy cho cùng, mục đích của những lời công kích đó chỉ có một, mượn tay cô nữ sinh tên Hữu Mỹ kia để dạy Mi một bài học cho bõ ghét, bởi ai cũng biết trong JK nói chung và trong lớp 10A2 nói riêng thì Mỹ là người rất độc ác và tàn nhẫn.
- Con nhỏ đó dám như vậy sao?
Mỹ ngồi bắt chân trên ghế, ánh mắt nhìn Mi không có chút thiện cảm, bàn tay đặt trên bàn bỗng nắm chặt lại. Đám nữ sinh e ngại nhìn Mỹ rồi nhìn nhau, trong mắt lộ rõ sự vui sướng. Thái độ của Mỹ như vậy cho thấy một điều rất chắc chắn là Mi sẽ có một rắc rối không hề nhỏ.
RENG... RENG...
Chuông vang lên, đám học sinh kết thúc trò nghịch ngợm của mình, lục đục trở về vị trí.
Không lâu sau, giáo viên bước vào lớp...
Một bài giảng lại bắt đầu.
Phần lớn học sinh trong lớp đều là cậu ấm cô chiêu, gia thế giàu có, vì được nuông chiều từ nhỏ nên thỉnh thoảng lại tự ý cho phép mình được nghỉ ngơi nếu không thích học.
Trong lớp 10A2.
Giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng...
Học sinh ngồi yên lặng bên dưới...
Một số thì ngồi trang điểm. Một số lại chơi game trên ipad, laptop,... Một số chăm chú nhắn tin. Số khác thì mơ màng trong giấc mộng,... Giáo viên nhìn đám học sinh, có chút chán nản, cứ vài ba ngày chúng lại giở trò lười biếng mà không chịu nghe giảng, nhưng biết sao được khi tất cả đều là con nhà giàu, chỉ cần một câu nói của chúng cũng có thể khiến công việc của cô giáo bỗng chốc vụt tan như bong bóng xà phòng. Vì thế, thay vì trách phạt thì giáo viên nào cũng chọn cách im lặng, giả vờ như không biết, không thấy để nhanh chóng kết thúc bài giảng của mình.
Nhưng hôm nay, trong lớp vẫn còn lại một phần nhỏ học sinh ngoan ngoãn ngồi học, dù đó chỉ được tính trên đầu ngón tay cũng làm giáo viên có tinh thần hơn, vì thế, bài giảng có phần lan man, dài dòng hơn. Số học sinh đang học bên dưới không hề biết đến tâm lý của cô giáo mà vẫn cắm cúi vào sách vở, tiếng ghi chép trên giấy loạt xoạt.
Bên ngoài, những con chim non nhảy nhót trên cành, thỉnh thoảng đậu trên bục cửa sổ, ghé vào lớp như muốn học chung với mọi người.
Mi ngồi trong lớp, chăm chú vào cuốn sách và nội dung mà cô đang truyền đạt. Khuôn mặt lạnh lùng đăm chiêu, mái tóc đen dài xõa xuống ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn, một số sợi không nghe lời nghịch ngợm nhảy xuống, nằm ườn lên trang giấy trắng. Mấy chú chim thôi nhảy nhót mà đậu xuống khung cửa cạnh chỗ ngồi của Mi, im lặng ngắm nhìn cô học.
Một bức tranh sơn dầu đẹp đến mức ai nhìn vào cũng bị mê mẩn.
Bỗng nhiên, một mẩu giấy gấp tư được ném xuống, rơi ngay trên trang sách vẫn còn để mở của Mi. Mấy chú chim bị giật mình vội vỗ cánh, bay lên cành cây cao rồi cất tiếng hót lanh lảnh.
Mi nhìn mẩu giấy, hơi nhíu mày, rồi chẳng bận tâm xem trong đó viết gì, cô liền đẩy nó sang bên cạnh, xong tiếp tục ghi chép.
Một lúc sau, vẫn là một mẩu giấy gấp tư được chuyển đến, nhưng lần này nó được trao cho Mi bởi cô nữ sinh ngồi bàn phía trên.
- Mi, có người chuyển cho bạn!
Mi ngước mặt lên nhìn nữ sinh trước mặt, đó là một cô gái có dung mạo không có gì nổi bật, với chiếc mắt kính to che gần hết khuôn mặt, nước da hơi đen và bên khóe mắt lấm tấm vài đốm tàn nhang nâu đen. Có lẽ gia thế của nữ sinh này chẳng phải hạng khá giả và chắc cũng vào JK bằng học bổng, vì nếu là một tiểu thư lá ngọc cành vàng thì không bao giờ để dung mạo như vậy mà đến lớp.
Mi đưa tay ra, cầm lấy mẩu giấy đang nằm ngay ngắn trong tay nữ sinh kia, khẽ gật đầu. Cô chậm rãi mở nó, bên trong chỉ vẻn vẹn mấy chữ ngắn ngủi "RA VỀ, TRÊN SÂN THƯỢNG".
_________________________________________
4.11 pm.
Biệt thự Vương gia.
Phòng làm việc của Vương Triết Vũ.
- Ông chủ!
Một người mặc vest đen đứng cúi đầu trước bàn làm việc, chào một cách kính cẩn.
Vương Triết Vũ ngồi trên ghế xoay, quay lưng lại với tên kia, không ai có thể biết được biểu cảm hiện giờ của ông ta, chỉ nghe phát ra giọng nói lạnh lùng mà uy lực.
- Thế nào rồi?
- Ông chủ, lô hàng VI188 của chúng ta đang gặp sự cố ở cảng Xandra. Có một nhóm người ở đó tính gây khó dễ cho VI188! Người của chúng ta không thể tự xoay sở, họ nói muốn xin lệnh của ông!
- Gây khó dễ thế nào?
- Chúng đe dọa ném hết VI188 xuống biển nếu ta không chịu cho chúng một khoản tiền! Ông chủ, VI188 rất quan trọng cho sự giao dịch với tập đoàn Jay! Nếu mất sẽ phiền phức lớn!
- Chúng như thế nào?
- Hơn chục tên, tất cả đều có vũ khí, thưa ông chủ!
- Được rồi! Ta sẽ cho Hàn Phong đến đó!
- Thưa ông chủ, như vậy có quá nguy hiểm với cậu chủ không?
- Win, ngươi lầm rồi! Nó có đủ khả năng để giải quyết chuyện đó!
Khép cánh cửa phòng làm việc của Vương Triết Vũ, Win không khỏi nghi ngờ, tại sao một việc nguy hiểm như vậy ông chủ của hắn lại giao cho Phong? Việc đó chẳng khác nào đẩy cậu vào mớ rắc rối, bởi nếu không cẩn thận, Phong có thể sẽ vào ngục tù mà bóc lịch.
VI188 dù bên ngoài chỉ là những con gấu nhồi bông hết sức bình thường nhưng thực chất bên trong nó chứa đầy hàng trắng. Có lẽ đám người kia đã biết được điều đó nên mới buông lời đe dọa. Như vậy, chẳng phải Phong sẽ gặp nguy sao? Có người cha nào mà lại nhẫn tâm đẩy con trai mình vào tình huống như vậy?
-------------------------------------------------------------
4.26 pm.
Chiếc BMW màu xanh thẫm lao vun vút trên con đường quốc lộ.
Người điều khiển là một chàng trai khá trẻ, độ tuổi có lẽ chỉ ngoài hai mươi. Ngồi bên cạnh của chàng trai, tức ghế lái phụ còn có một người nữa: Vương Hàn Phong.
Phong mặc một chiếc áo choàng màu đen tuyền, chiếc mũ lưỡi trai cùng màu được kéo sụp xuống, che gần hết khuôn mặt. Cậu chống tay lên thành xe, ánh mắt chú mục ra khung cảnh bên ngoài ô cửa kính, nơi những hàng cây thẳng tắp đang chạy lùi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, nhưng não bộ Phong thì vẫn hoạt động, tiếp nhận và phân tích thông tin mà người bên cạnh đang cung cấp.
- Cậu chủ, có lẽ bọn họ đều đã biết về bí mật lô hàng trắng đó, vì vậy chúng ta cần phải cẩn trọng!
Câu nói của Win khiến Phong hơi sựng lại, đôi mắt dưới vành mũ giãn ra, nhưng chẳng được bao lâu cậu lại trở về trạng thái mặc định ban đầu. Dường như Win đã nhận ra sự bất thường của Phong qua bàn tay đặt trên đùi cậu hơi siết lại, và hắn cũng không quá ngạc nhiên khi Phong không lên tiếng hỏi
Win đi theo Vương Triết Vũ khi tròn 17 tuổi, tính đến nay cũng được hơn 7 năm. Trong thời gian đó hắn cũng gặp và tiếp xúc với Phong một vài lần. Vì thế phần nào cũng biết được chút ít về tính cách của cậu chủ, giá lạnh đến mức gần như trở thành một người vô cảm. Nhưng có điều hắn đâu biết là đã từ lâu, Phong không còn quan tâm tới những công việc làm ăn của Vương Triết Vũ, điều hiện hữu duy nhất trong đầu cậu chỉ là phục tùng mệnh lệnh, giải quyết những khó khăn của ông ta không khác nào một con rô-bốt chính hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro