Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Sáng.

Mưa đã ngừng hẳn, bầu trời sau khi được gột rửa như trong và xanh hơn. Mặt trời từ từ nhô lên, chiếu những tia nắng vàng xuống vạn vật nơi Trái Đất. Ánh nắng ấm áp như một phước lành ban xuống cho sinh linh, xua đi mọi điều xấu xa và những tội ác.

JK School.

Mi đi xuống thư viện tìm một số tài liệu chuẩn bị cho môn học. Sau khi kiếm được vài cuốn sách hữu ích, cô quay người, tính đến "thiên đường".

Đi dọc theo hành lang, Mi mải chăm chú vào nội dung mấy cuốn sách nên không để ý có người đi ngược chiều với mình.

Bốp.

Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, Mi và người đó va vào nhau rồi cùng ngã xuống nền hành lang sạch bóng, mấy cuốn sách văng tung tóe, gần đó, một chiếc smartphone đã bị vỡ màn hình.

- Xin lỗi cô, vì tôi mải nghe điện thoại nên không thấy cô đi ngược chiều! Cô không bị gì chứ?

Chàng trai vừa giúp Mi nhặt mấy cuốn sách vừa bối rối xin lỗi. Mi chẳng quan tâm, cô gạt tay cậu ra rồi tự mình làm việc đó. Hành động khiến người con trai ngạc nhiên mở to mắt nhìn, rồi càng ngạc nhiên hơn khi đó là cô gái kỳ lạ mà cậu đã gặp trong thư viện hôm trước.

Nhặt xong mấy cuốn sách và ôm lấy nó vào lòng, Mi nhìn người trước mặt, vẫn giọng nói trong trẻo và êm ái.

- Không cần xin lỗi vì anh không sai!

Rồi vẫn lặp lại hành động hôm trước, Mi lạnh lùng bước đi. Nhưng người con trai đó không còn đứng ngỡ ngàng nhìn theo nữa, thay vào đó, cậu nói to.

- Tôi tên Phùng Nhật Long!

Mi chẳng hề quan tâm, cô vẫn chầm chậm đi trên hành lang dài và sâu hun hút, bước chân vô định với ý nghĩ duy nhất trong đầu, cô cần phải đến "thiên đường".

"Thiên đường" vẫn vậy, vẫn thật đẹp trong quang cảnh êm đềm, vẫn là sự trong lành của bầu không khí dễ chịu cùng với từng cơn gió vi vu. Nhưng hôm nay, có vẻ như ở đây không còn là thế giới của riêng Mi nữa khi có sự xuất hiện của một người khác.

Mi tính quay người trở về lớp nhưng lại thôi. So với không khí quá ồn ào và phiền phức ở đó thì chi bằng cô ở lại đây thì hơn. Vì người con trai phía trước Mi có lẽ đang ngủ, chí ít cũng đảm bảo được rằng anh ta sẽ không làm phiền trong thời gian cô tập trung vào mấy cuốn sách này.

Thế rồi, Mi ôm lấy mấy cuốn sách từ từ tiến lại gốc cây, nơi chàng trai kia đang dựa vào đó mà ngủ, cũng là nơi duy nhất cô có thể ngồi. Ở cạnh chàng trai ấy, và với khoảng cách gần như vậy, khiến Mi có thể cảm nhận được hương thơm từ người anh ta, đó không phải là mùi hương của các loại nước hoa đắt tiền, mà là một mùi rờn rợn, giống mùi của bóng đêm, nhưng... buốt. Và nó khiến đầu óc Mi trở nên rất dễ chịu.

.

.

.

Thời gian cứ chầm chậm trôi.

Trong một không gian đẹp như tiên cảnh, có hai người ngồi bên nhau dưới gốc cây. Một người chăm chú đọc sách, còn một người lại lặng lẽ ngủ.

Gió thổi qua như đùa nghịch với cây cối. Từng tia nắng óng ánh chiếu xuống phủ lấy hai người, như tạo ra muôn vàn ánh hào quang, rực rỡ đến chói mắt.

Mi gấp lại cuốn sách đang đọc, vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Cũng sắp đến giờ học rồi, cô buộc phải tạm biệt "thiên đường" dù trong lòng đang chẳng hề muốn.

Quay sang nhìn người con trai bên cạnh, Mi dường như bị rơi vào giây phút sa ngã bởi dung mạo cuốn hút của anh ta. Mái tóc đen, mềm mại phủ xuống trán, gương mặt tuấn tú với nước da trắng, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi quyến rũ. Từng đường nét hiện ra, hoàn hảo dưới mọi góc cạnh.

Người con trai ấy ngồi ngủ dưới gốc cây, chiếc áo sơ mi đen mặc trên người với hai cúc đầu không cài, để lộ khuôn ngực vừa vạm vỡ vừa rắn chắc, trông vừa phá cách lại vừa lãng tử. Hơn thế nữa, ngay cả khi đang ngủ, mà ở người con trai ấy cũng toát lên vẻ kiêu sa, cao quý của các bậc vương tử.

Mi chăm chú nhìn và chợt nhận ra điểm gì đó bất thường. Cô liền nhíu mày nghĩ ngợi, trời lúc này không quá nóng, tại sao trên trán người này lại lấm tấm mồ hôi? Thế rồi, Mi đưa tay ra, khẽ đặt lên trán người con trai đó, đúng như suy đoán, anh ta bị sốt nhẹ.

Lục trong cặp sách và lấy ra mấy viên thuốc, Mi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay người con trai. Sau đó cô kéo ống tay áo, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán cho anh ta. Xong xuôi, Mi mới chống tay đứng dậy, rồi khoác cặp bỏ đi. Cô không biết vì sao mình lại có những hành động như vừa rồi. Có thể, dù Mi có trở nên lạnh lùng, trái tim cô có đóng băng đi chăng nữa thì lòng thương người và đức tính tốt đẹp trong Mi vẫn không hề thay đổi, chỉ là, cô có thể hiện nó ra ngoài hay không mà thôi!

Gió thổi nhẹ từng cơn như đùa nghịch, ánh nắng óng ánh như sợi tơ vàng, bầu trời trong xanh như cao hơn.

Phong ngồi dưới gốc cây, đôi mắt nhắm hờ, chìm sâu vào giấc ngủ vô thức.

- Ba, con xin lỗi, con sai rồi!

"Vút... Vút..."

- Ba, đừng đánh nữa!

"Vút... Vút..."

- Ba ơi, làm ơn...

Phong giật mình mở mắt, thỉnh thoảng, cơn ác mộng đó lại ùa về vây lấy cậu. Dù đã xảy ra từ rất lâu rồi nhưng Phong vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, thật sự đau đớn đến nghẹt thở. Nhưng, cơn ác mộng lần này có vẻ như khác với những lần trước. Dường như, trong lúc cậu sợ hãi bỗng có người xuất hiện, chạm vào cậu. Bàn tay mềm mại và mát lạnh lướt trên mặt cậu với cử chỉ thật ân cần, dịu dàng. Bàn tay đó khiến Phong cảm thấy ấm áp, khiến cậu có cảm giác mình được yêu thương. Tình yêu thương của một người... mẹ.

Mẹ, đó là tiếng nói vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ đối với Phong. Xa lạ bởi cậu chưa bao giờ biết đến mẹ của mình, người đã mang nặng đẻ đau mà sinh ra cậu.

Từ nhỏ tới lớn, Phong sống dưới tình yêu thương của một bà vú cùng với sự lạnh nhạt và những trận đòn roi của ba. Cậu chưa từng hỏi về mẹ, nói đúng hơn, Vương Triết Vũ không cho cậu được phép biết về người đó. Ông ta cho người bỏ hết toàn bộ những gì có liên quan đến mẹ cậu, cấm tất cả người làm trong nhà không ai được tiết lộ những chuyện về bà ấy. Vì vậy, Phong không biết chút gì về mẹ, ngoài cái tên Khiết Bội mà cậu vô tình nghe được trong lời nói của ba khi ông đang say. Ngay cả khuôn mặt của mẹ mình, Phong cũng không biết. Khi còn nhỏ, có đôi lúc, cậu muốn được chạy đến bên ba mình, sà vào lòng ông mà hỏi "Ba à, con giống ba hay giống mẹ?" Và "Mẹ con đâu? Tại sao mẹ không sống chung với chúng ta?", "Mẹ có yêu ba con mình không vậy ba?",... Rất nhiều câu hỏi về mẹ mà Phong muốn nói ra, nhưng đó mãi mãi cũng chỉ là muốn, ước muốn của riêng cậu!

Còn nhớ ngày trước, cứ mỗi lần mở miệng ra hỏi mẹ là Phong đều nhận được cái tát như trời giáng từ ba. Phong biết, ba mình có vẻ như không thích nhắc về mẹ, vì thế, cậu dần lãng quên, không còn hiếu kỳ muốn biết về người đó nữa. Như vậy, có lẽ ba cậu sẽ vui hơn.

Trở về với thực tại, Phong nhìn xung quanh, vẫn là khoảng không gian với bốn bề vắng vẻ, vẫn chỉ có mình cậu cô độc. Phong bỗng tự cười nhạo bản thân mình, cậu đang hi vọng cái gì chứ? Tình yêu thương sao? Nhảm nhí, đó chỉ là mơ mộng hão huyền, mà đã là mơ mộng thì không bao giờ có thật!

Phong chống tay vào gốc cây, đẩy người đứng dậy, chợt cậu nhíu mày, rồi ngửa lòng bàn tay ra, trong đó là hai viên thuốc trắng muốt nằm ngay ngắn. Chẳng mảy may suy nghĩ vì sao thứ này lại xuất hiện, Phong liền lạnh lùng ném chúng về phía hồ nước rồi quay lưng bước đi.

Hai viên thuốc rơi xuống lòng hồ, tạo thành âm thanh "tõm... tõm", sau khi để lại mấy vòng tròn lớn dần, lan đều trên mặt nước, chúng mới từ từ chìm xuống, nằm yên lặng phía dưới đáy, như thể sự tồn tại chưa bao giờ xảy ra đối với chúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: