Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Những Người Có Sức Mạnh Đặc Biệt

+.+.+

“Mày muốn gì nữa đây? Mẹ kiếp! Hết lần này tới lần khác đến phá đám! Chắc phải cho cái thứ quỷ yêu như mày đi gặp tổ tiên thì lúc đó mới biết sợ nhỉ?” - Tôi vừa dùng toàn thân mình đáp xuống bằng đôi cánh vừa ban tặng cho con ả Midori một cú đá, tiện thể gầm lên.

Rồi thêm lần nữa, tôi bay vọt lên, dùng cú nhảy thần thánh, đôi tay dơ cao cùng với thanh kiếm đang nhắm hướng. Khi tôi vừa sắp sửa chạm tới đất thì cũng là lúc cô ta ngồi bật dậy, lộn nhào một vòng trên nền đất dơ bẩn rồi đứng hẳn lên.

Cười khẩy, tôi liếc xéo cô ả. Dù sao thì mấy cái trò mèo này cũng đâu làm khó dễ được con khốn này. Tôi chỉ tiện tay mà làm vậy,. Nếu cô ta trúng đòn thì thật là hổ thẹn cho cái danh xưng cô ả đã cất công xây dựng qua từng cuộc chiến.

Vuốt lại cái mớ bồng bông lòe loẹt trên đầu mình, ánh mắt con nhỏ đáng ghét ấy vẫn cứ khinh khỉnh, cười mỉa mai tôi. Đụng độ với loại người không biết xấu hổ này đúng là niềm đáng chê của tôi.

Nhưng thú thật: mỗi lần nhìn đến mái tóc Midori lại khiến tôi liên tưởng đến cái thằng Yamato ấy, suốt ngày kiếm cớ trêu chọc người khác, làm tôi suýt lỡ tay mấy lần.

“Bọn mày nên sớm bỏ cuộc đi là vừa! Người được chọn thứ tư mà bọn mày đang gắng sức tìm kiếm chắc cũng chết mọt gông ở đâu đó rồi!”

Lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên từ trong cơ thể nóng ran của tôi. Lao đến, tôi túm tóc cô ả, bắt đầu dỡ trò có phần hèn hạ mà tát liên tục. Tôi chả thèm! Âu cũng là do cái bản tính tốt người đẹp nết của con nhỏ này, trách thì trách chúng đã thản nhiên làm biết bao nhiêu điều khốn nạn!

Midori gào toáng lên, dùng hết sức bình sinh của mình mà xô tôi về trước.

Lăn lộn mấy vòng, tôi nhanh như sét mà đứng phắt dậy, dơ kiếm lên rồi chạy đến nơi cô ả.

Đừng có coi thường tôi! Nhìn thế thôi chứ đánh nhau thì xin thưa: tôi là trùm trong những vụ bạo loạn thế này. Trong đám con gái, tôi là đứa hăng máu nhất, dù là ở trường lớp hay kể cả trong cuộc chiến với lũ khốn này.

Cái thế lực nào đưa tôi đến đây thì cũng đang ngầm tạo cơ hội cho tôi rèn luyện sức lực rồi còn gì? Nên cảm ơn cái thứ đó mới phải?

“Mấy cái thứ năng lực gì gì đó của mày đâu rồi? Đưa ra đây xem thử nào?”

Trông đến bộ dạng thảm hại của Midori đang lăn lê dưới đất. Mũi giày tôi hướng về phía thân người cô ả. Khom người, đôi mắt tôi gườm gườm, liếc cô ta đủ kiểu.

“Tao biết hết rồi! Sasuke đã phân tích mọi chuyện cho bọn tao biết: lũ chúng mày thực sự chỉ đến đây tấn công mọi người với mục đích câu giờ thôi. Cho nên, hiện giờ trong người mày thực sự cũng không mang theo vũ khí có năng lực đặc biệt. Có phải không?”

Nhếch mép, tôi tiếp tục khiêu khích:

“Ái chà! Có vẻ như thằng anh hai trong đám của bọn bây đang lên kế hoạch ấy nhỉ? Muốn tranh giành người được chọn thứ tư với tụi này hả?”

Mặt mày Midori đỏ gây, những vết bầm tím mới bắt đầu hiện rõ hơn sau những vệt đỏ trải dọc theo tay chân cô. Nhìn cảnh tượng này có hơi gai người, nhưng thoạt nghĩ với cái đám mất nhân tính này, đã làm bao nhiêu điều kinh tởm hơn thế thì những vết xước nhỏ nhặt này vẫn chưa tương xứng.

“Rút quân đi. Tao biết là mày đang tập trung lực lượng đi phá rối thành phố này. Bằng không, thằng anh của bọn mày sẽ mất đi một tay sai kỳ cựu đó!” - Tôi khoanh tay, thu lại biểu cảm dữ dằn, lườm cô ta.

“Mày động vào anh Tường được, không có nghĩa là mày động vào tao được. Hiểu chứ?”

Biểu cảm Midori bắt đầu thay đổi: cô ta ôm ngực, ho sặc sụa một cách thảm thương. Mặt cô ta tái dần, những vết thương xanh tím trên cổ lúc bấy giờ mới hiện lên rõ.

Tôi quay lưng bước đi, thu hồi lại đôi cánh cùng với bộ áo choàng nóng bức. Đưa mắt nhìn thẳng. Ở một con hẻm vắng vẻ thế này thật thích hợp cho một cuộc giao đấu, nhưng giờ thì sự kiệm lời và thái độ sợ sệt của Midori khiến tôi không muốn tiếp tục nữa.

+.+.+

Tôi ngồi co quắp bên một mỏm đá lớn, mặt tôi úp vào đầu gối, chỉ biết nín thinh trong sự bất lực. Chợt dừng chân nơi vai phải, mắt tôi mới nhìn thấy một mảng vai đã thấm đỏ . Một mảng máu bị khô cứng, có màu đỏ sẫm pha với chút nâu, nhưng cảm giác đau buốt vừa nãy vẫn bám riết mà giờ lại cũng mất tâm.

Khẽ nhấc miếng vai áo lên, tôi thấy nó đã cứng đờ. Trông đến vết thương đã hơi khô lại một mảng khá to, miệng vết thương lại chảy xuống một ít thứ gì đo đỏ. Rùng mình, nhẹ để mọi thứ về hiện trạng ban đầu. Bây giờ, tôi phải tìm cho bằng được Sekai hoặc chí ít là một sự giúp đỡ khác. Bởi có lẽ, Sekai đã cố tình để tôi bị lạc, hoặc mọi thứ này cũng là do sự bất cẩn của tôi gây nên.

Đã trôi qua hơn mười phút, mọi thứ ngoài kia có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao, tôi cũng vậy. Bên trong con đường nhỏ chỉ có đơn độc mỗi âm thanh tôi đang hít thở một cách khó khăn. Mồ hôi ướt vịn cả trán lan  xuống vết thương vẫn chưa khô hẳn.

Tôi cụp mắt, đầu gục xuống trong sự mệt mỏi. Hai chân, hai tay đã tê dần sau chừng ấy chuyện, run lên bần bật. Cùng với những vết xước dài ngắn trên cổ tay, chân, thậm chí cả cổ cũng không thiếu.

Đôi chân theo sự chỉ dẫn của lý trí bắt đầu khởi hành, mục đích duy nhất là tìm kiếm sự trợ giúp. Đi dọc theo con hẻm nhỏ với mong muốn không phải gặp lại những con người có vẻ ngoài khốn khổ ấy. Giờ đây, khi liên tưởng về hình ảnh của họ, trong lòng tôi bất giác nổi lên sự thương cảm. Có vẻ như tâm lý họ có vấn đề nên mới làm vậy chăng? Nhưng trông vào biểu cảm sợ hãi của người dân dành cho họ thì dường như không phải vậy rồi.

“Se… Sekai? Là… là cậu hả?” 

Góc nhìn của tôi bất ngờ xuất hiện một bóng dáng đang tiến bước   từ từ ở trước, quay lưng về phía tôi, cách đó cũng không xa mấy. Cơn bất ngờ cùng nỗi lo cứ thình thịch trong lồng ngực tôi, đôi chân được chỉ bảo lập tức bước nhanh hơn, gọi với theo bóng dáng có phần quen thuộc nọ.

Người đó sau vài bước chân và tiếng gọi dồn dập của tôi thì quay đầu. Gương mặt người nọ vừa quay lại,ngay lập tức khiến tôi sững người, sống lưng gờn gợn niềm bất an.

Tôi tự trách móc cho trí nhớ có phần sơ sài của mình. Trông người nọ khác hẳn Sekai: màu tóc cậu ấy là thứ đặc biệt để nhận biết, khó có thể bị trùng lặp. Mái tóc hơi lộn xộn, nó có màu đen nhánh, gương mặt cậu bạn đó điềm đạm nhìn tôi. Sau rồi, cất giọng:

“Em là ai? Sao lại…?”

Tôi phân trần cùng với cái lắc đầu nguầy nguậy:

“Xin lỗi! Em tưởng anh là… Em cứ nghĩ anh là bạn em. Không có gì đâu ạ!”

Người nọ đứng sững một lúc, đôi mắt dán thẳng vào tôi, nửa bất ngờ, nửa lo âu. Anh ấy bước thêm vài bước, hỏi với giọng lo lắng đến vai tôi:

“Vai của em? Chảy nhiều máu quá? Có sao không?”

Lùi bước, tôi hơi mím môi, đáp với tông giọng run run:

“À! Hồi nãy em bị vài viên đá rơi trúng. Xin lỗi anh, giờ em phải đi tìm bạn em.”

Tôi đang nói dối ấy à? Vết thương vừa rồi đâu phải do viên đá? Cả Sekai nữa, cậu ấy nào phải bạn tôi? Cũng chẳng thể hiểu nổi. Tôi mắc mớ gì mà phải nói dối anh ấy? Ngay đến cả người dân còn hoảng sợ mà chạy bán sống bán chết nữa kia mà?

“A! Không!”

Vài bóng dáng của ai đó đang vụt chạy ra từ trong một góc khuất. Bước chân ồn ào của gần chục người nọ nhanh chóng rõ nét hơn khiến tôi run lên bần bật. Rồi nhanh như một cơn gió, họ đứng ngay ngắn trước hai chúng tôi, ánh mắt quét qua một vòng. Vương vãi trên bộ quần áo đã sớm sọc xệch nọ, những vệt máu dài chi chít xếp thành từng mảng.

Ánh mắt của hai người trong số đó gườm gườm đưa sang tôi. Phải đến tận lúc ấy, tôi mới thấy hai con người khốn khổ đó có chút sự quen thuộc, có thể nói là sự sợ hãi thân thuộc.

Cơn thảng thốt tột độ giống như một con sóng dữ bắt đầu vùng dậy, đang kéo đến bất chợt khiến tôi ngay lập tức lùi bước về sau thật nhanh. Tay tôi bịt chặt lấy miệng, dường như cảm xúc tôi đang gặp khủng hoảng. 

“Chúng sắp giết tôi! Chúng sắp giết tôi! Không! Tôi không muốn!” - Tâm tưởng tôi truyền đạt tới cảm giác sợ hãi khủng khiếp, chúng tự lập đi lập lại những từ: “chết” như đang muốn nuốt chửng bản thân tôi.

Chân tôi như đang giẫm lên nền đất mềm như kẹo, muốn cũng chẳng thể giữ vững. Đại não ra sức vùng vẫy trong khi cơ thể cứ bất động, lại phó mặc mọi thứ cho cơn yếu đuối đang chiếm hữu. Giống như một con chuột nhỏ bé đang ra sức phản kháng trong một làn keo dính, vùng vẫy đến thế nào cũng vô vọng, chỉ còn cách lặng thinh mà đếm từng giây từng khắc bản thân còn trên đời.

Đôi mắt trợn lên khiếp đảm, đôi tay cố giữ chặt để những tiếng sợ hãi chẳng thể thốt nên, khụy xuống bất lực.

Tôi chẳng rõ mọi chuyện tiếp theo đó diễn ra thế nào. Nhưng chỉ khi cơ thể đã kịp xua đi sự kinh hoàng, tôi mới có thể trông rõ hình ảnh của người vừa cứu mạng mình.

Một người có ngoại hình thật khó tin. Cô ta dùng thanh kiếm quét qua một vòng lũ người kinh dị đó, dùng chân tung một cú nhảy cao rồi đáp đất êm tai. Buông thõng thanh kiếm bạc,  bước chân nhanh nhẹn lao đến từng tên, từng tên một rồi dứt điểm. Một vài âm thanh va chạm của hai bên xuất hiện, xen lẫn vào tiếng la ó của đám người đang mất kiểm soát mà lao đến. Bị đánh ngã, cô gái mạnh mẽ ấy lại lộn nhào một vòng trên nền đất nhấp nhô, nhờ vậy mà tránh được thêm một cú.

Không thể hiểu nổi. Bằng đôi cánh trên vai, nhanh chóng bay vọt lên, giành thế chủ động và đánh tan cuộc chiến không cân sức. Tiếng va vào nhau công cốc của đám người khốn khổ nọ là sự chấm dứt.

+.+.+

Lúc đã cách xa nơi Midori được chục bước cũng là lúc bên tai tôi truyền đến tiếng la hét khản đặc. Quay đầu, bấy giờ tôi đã phần nào biết được điều gì đang diễn ra đằng đó.

Đôi chân khởi động nhanh chóng, tiến bước được vào gần vòng dây của bọn người kia. Ban đầu, tôi còn chẳng nghĩ anh Tường đang bị mắc kẹt ở  đó. Chỉ đến khi đôi cánh sau lưng hiện lên, tạo cho tôi màn bay lượn để tấn công thì mới có thể trông thấy bóng dáng anh. Bóng dáng anh ấy nhìn thấy tôi, nhưng vẫn đứng sững, chẳng thèm đả động.

Đành vậy, nếu không muốn đánh lũ tép riu này thì tôi sẽ thay anh Tường làm chủ cuộc chơi. Tôi đáp đất, dùng thanh kiếm hướng thẳng về một tên. Dùng một lực không mấy to tác mà giáng xuống. Thực tế thì bọn họ cũng chẳng phải người xấu. Da thịt nhão nhoét, … . Tất cả họ có lẽ đều là vật thí nghiệm và đương nhiên đã bị tẩy não. Chắc chắn không ngoại lệ một ai

Đưa ánh mắt dõi theo những người đang kháo nhau chạy trốn, tôi lại thấy trong lòng mình thật bực dọc. Phải, chẳng thể làm gì ngoài việc tấn công nhưng không làm ảnh hưởng đến tính mạng. Dù có muốn, chúng tôi vẫn không thể tìm cách hồi sinh ý thức cho họ. Rồi chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi sắp tới, những con người vô tội ấy sẽ lại phải đến gặp thần Chết vì đã làm thất bại nhiệm vụ được giao.

Quét ánh nhìn về phía anh Tường, bây giờ tôi mới để ý đến một thân ảnh khác, cách anh Tường vài bước chân vẫn đang run rẩy, co rụt. Chớp mắt, lấy lại phong độ mọi khi, tôi dõng dạc:

“Sao? Em làm tốt nhỉ?”

Đưa sự lơ đễnh về tôi, anh cất giọng nhàn nhạt:

“Thực ra cũng không định để em lao vào vậy đâu. Anh còn đang định vô giúp nhưng thấy vướng víu quá.”

Tôi nhún vai, nheo mắt nhìn anh:

“Ừ! Người ta thấy anh bị thương, muốn giúp một tí thôi mà! Vậy để lần tới em bỏ anh một mình cho biết nha!”

Anh Tường cười khì khì, khác với tính cách lãnh đạm tôi vẫn thường thấy ở người anh cả này.

Trong nhóm, chúng tôi phong cho anh Tường làm anh cả. Không chỉ vì anh lớn tuổi nhất đám mà còn là vì tính cách của anh. Ngay từ lúc chúng tôi chỉ mới chập chững khám phá sức mạnh, anh luôn là người thúc đẩy chúng tôi, luôn là người tìm ra cách đối phó với mọi tình huống gian nan; muôn vàn thử thách đến với chúng tôi đều là nhờ một tay anh xoay sở, gánh vác dù cho anh chẳng có chút xíu gì gọi là: “sức mạnh của người được chọn".

-.-.-

"Em có sao không vậy?”

Tôi dần ngồi dậy với bờ vai vẫn chưa vơi đi cơn nhói, cười xuề xòa:

“À, e… em ổn. Cả… Cảm ơn hai người nhiều lắm! Nếu không có hai người thì…”

Rồi đột nhiên, cô gái vừa nãy đã dẹp loạn cứu tôi tiến lại gần, không kiêng kị gì mà nhấc mảnh áo đã bị cứng bởi máu ở vai tôi lên. Ánh mắt cô ta dán vào vết thương đã sưng tấy hồi lâu. 

Tôi bất giác thấy rờn rợn. Điều kì lạ quá sức mà cô gái này vừa thể hiện vẫn khiến tôi cần phải dè chừng. Ai biết được: lỡ như cô gái này cũng chẳng phải người tốt, cô ta lại ban cho tôi vài nhát thì toi.

"Cậu là ai vậy? Thấy có biến thì tốt nhất nên ở nhà, đừng ra đây làm chi.”

Ánh mắt tôi chớp vài đợt, đối diện với đôi đồng tử ánh đỏ hồng. Mới nhìn vào thì có vẻ đây sẽ là một cô gái thô lỗ và cứng đầu; nhưng câu hỏi thăm mang đầy nét lo lắng của cô ta lại khiến tôi dễ chịu hơn. Khẽ lắc đầu, tôi yếu ớt:

“Cảm ơn cậu!”

“Ùm. Được rồi. Bây giờ phải tìm nơi băng bó vết thương cho cậu đã.” – Cô ấy xua tay, dường như chẳng mấy để tâm vào câu cảm ơn vừa rồi.

“Em nhà ở gần đây à? Sau này nếu thấy có mấy vụ như vầy thì đừng nên ra phố. Nguy hiểm lắm. Mấy vụ này diễn ra nhiều lắm! Em không biết à? Hay em mới chuyển đến thành phố này?” - Đặt bước chân về phía tôi, anh chàng có gương mặt hiền khô ấy hỏi.

Tôi lúc đó thì còn có thể làm gì ngoài nín thinh. Chứ chẳng lẽ nói với họ rằng tôi đến từ hành tinh khác?

Đây theo như lời kể mà tôi không thể sát định là đúng hay sai của Sekai thì là Light Mirror - Một hành tinh nằm trong vũ trụ Z2. Là một nơi có nền văn minh và sự phát triển về thời gian cũng gần giống như hành tinh mà tôi ở: (Trái Đất). Nhưng nếu đem cả hai ra so sánh thì có vẻ như Light Mirror sẽ bị lép vế về diện tích. Là một ngôi sao khá nhỏ trong một vũ trụ cũng chẳng mấy to lớn, nếu so sánh với hành tinh xanh rộng bạt ngàn thì quả là thiếu công bằng.

"À thôi!  Mọi chuyện ổn rồi nhé! Không việc gì phải sợ cả.”

Câu nói của anh Ấy khiến tôi bất giác liên tưởng đến Sekai. Cậu ấy cũng đã nói câu nói ấy khi chúng tôi trèo lên dốc đá; những tưởng cậu ấy đưa tôi đến cái nơi để giới thiệu tôi, thế mà giờ thì chỉ còn tôi với nỗi tuyệt vọng. Tôi đã tự vạch ra trong đầu hình ảnh của nơi đây lúc trên đường đi, tôi ngỡ rằng nó sẽ là một thành phố sầm uất, náo nhiệt, … . Tôi nào có hay: khi đến đây, điều đầu tiên chào đón tôi không phải là những người bạn mới hay những điều kì thú đáng ra phải có ở một hành tinh song song.

“Trời đất! Anh phải giới thiệu đã nào? Ít nhất thì hãy để cô bạn nhút nhát này nhớ tên của chúng ta đã chứ! Tự giới thiệu nhé! Tên tôi là An Nhiên Anh! Ban nãy xuất hiện bất ngờ quá! Xin lỗi vì đã làm cậu sợ!”

Anh chàng nọ cười trừ với vẻ thân thiện của An Nhiên Anh rồi cũng ngần ngại buông lời:

“À, anh là Tường.”

Tôi nghe giọng điệu hai người bọn họ  khá cứng nhắc, nói thì rõ là không chuẩn tiếng Nhật.

Với trông vào bề ngoài dân dã đó, anh ấy chắc hẳn cũng chỉ xuất thân từ một gia đình nông thôn. Mái tóc anh đen nhánh, ngắn cụt cỡn; đôi mắt nâu đất chiếu lên một vẻ hiền lành, chấc phác và xen lẫn với đó là đôi chút sự nghiêm trang.

"Cậu bị thương rồi. Vết thương này hình như cũng tương đối đó.”

Đã nhìn vào vai tôi khá lâu, lúc bấy giờ cô ấy mới đếm xỉa tới vấn đề đó. Tôi toan đứng thẳng lên, định cảm ơn rồi sẽ tiếp tục lủi thủi một mình thì An xuýt xoa:

“Hay là chúng mình đưa cậu đến viện kiểm tra nhé! Hình như nó vẫn còn chảy máu đó?”

Liếc mắt sang tôi, anh Tường cũng hạ giọng:

“Ừ, đúng đó. Ở gần đây có trạm xá. Hay chúng ta đến đó?”

Tôi vòng vo, nói rằng mình có thể tự đi, chỉ cần họ hướng dẫn vài lời. Sau vài giây im lặng, vẫn là giọng nói của cô bạn ấy:

“Ổn không vậy? Hình như bọn người đó vẫn chưa tản ra đâu. Cậu mà gặp một tên nào đó bặm trợn thì chống nổi không?”

Lòng tôi bỗng chốc chùng xuống. Nghe cô ấy giống như đang muốn nói với tôi rằng tôi sẽ không làm được gì khi vô tình gặp lại bọn chúng. Cũng phải. Có vẻ như trận rung chuyển với cơn đau mà tôi vừa trải nghiệm thực sự đã khiến tôi bũng rũng trong lần đụng độ mới vừa nãy.

“Không sao! Để tụi mình đi với cậu. Nói thật thì mấy ngày nay lo đánh đấm nên cũng có nói chuyện với ai ngoài anh Tường đâu!” - Giọng điệu cô bạn ấy khấp khởi, muốn mời tôi đi cùng.

“Vả lại, cũng phải đi để xem tình hình của mọi người nữa. Lỡ bọn nó đang tung hoành ở chỗ nào thì còn ra ngăn được.”

Tôi lại bị đưa vào tình huống phân vân. Đôi mắt cứ như thường lệ, hết liếc trái lại phải; hết trông vào cô gái lại chàng trai. Điều khiến tôi lăn tăn không phải gì ngoài chính cô bạn thân thiện này. Thực sự đấy! Cô ta thật đáng sợ. Ngoại hình cô ấy khi mới xuất hiện, tôi đã lầm rằng An chính là thứ mà đầu óc mụ mị nơi mình đang cố chống lại sự thật.

Vừa lúc đó? Thứ mà cô ấy sở hữu thật sự là một đôi cánh? Một đôi cánh thực rất đẹp, rất khác thường, khó tin. Mái tóc xanh khẽ bay trong khi ánh mắt tôi ngước nhìn cô ấy. Lại có thêm một màu sắc đặc biệt. Một màu xanh biếc như bầu trời cuối năm, phẳng lì và trống trãi được phủ lên bằng một mảng sương dày đặc. Trắng pha xanh tạo ra một thứ đẹp tuyệt.

Trông bộ dạng An lúc này lại khác một trời một vực với điệu bộ khi đối diện cùng lũ người hung hãn nọ. Chiếc áo choàng trắng tinh vừa nãy là thứ khiến cô ấy càng giống một nữ anh hùng. Và cả… đôi cánh trắng bạc đó. Cũng thật mạnh mẽ.

"Bây giờ người dân cũng không có ai. Lỡ em gặp điều gì đó không hay thì cũng sẽ chẳng có người giúp đâu.”

Tôi lí nhí, dường như vẫn đang tồn tại nét nghi hoặc sau những câu thuyết phục chính đáng:

“Ha… Hai người… Hai người là ai? Chỉ là… lúc nãy…”

Anh Tường đưa mắt đang lóe sáng nhìn tôi, trong đó sượt qua tia bất ngờ, anh đáp:

“À! Anh hiểu rồi. Do lúc nãy bạn anh xuất hiện bất  ngờ quá nên em sợ nhỉ? Không sao! Chắc là em mới chuyển đến khu này nên không biết gì. Mà cũng xui cho em rồi! Khu này đang gặp nhiều vấn đề lắm. Nếu được, trên đường đi em sẽ biết.”

Sợ? Tôi nào có sợ điều đó! Rõ là bất ngờ thôi nhỉ? Tôi nào có còn cảm giác sợ hãi sau mọi chuyện mà cuộc đời xô đến cho! Có lẽ lúc đó, khi trông thấy cô bạn nọ, cảm xúc của tôi đã không lời mà từ biệt.

Lại thêm lần nữa, bước chân tôi đi thăm thú. Nhưng trái với lúc ban đầu vui vẻ và hồi hộp, trong tôi lúc đó chỉ toàn là lo lắng, hồi tưởng kinh hoàng về mọi chuyện. 

Họ đi trước tôi, trong bầu không khí căng thẳng lúc này lại lấp đầy bởi giọng điệu của hai người. Trong cuộc đối thoại đó tất nhiên là chẳng chừa ra phần nào để tôi tham gia, họ không nói đến vấn đề đã hẹn. Chốc chốc, lại thấy đầu anh ấy quay ra sau, nhìn tôi rồi lập lại duy nhất một câu hỏi với tông giọng lo lắng:

“Em ổn không thế.”

Những lúc ấy, tôi một là cười gượng, hai thì cúi gằm không đáp. Dường như họ đang tránh né mà không giải thích cho tôi? Hay trên mặt tôi lúc ấy để lộ biểu cảm kinh hoàng quá nên họ mới sợ nhỉ? Tuyệt nhiên, chẳng có ai thật sự đếm xỉa về câu chuyện mà tôi vốn đang rất tò mò ấy.

“Vắng thật ấy chứ?” - An vừa vươn vai rồi canh chỉnh chiếc áo thun bị lệch.

“Ừ, hình như mọi người xuống hầm trú ẩn rồi đó.”

Cô ấy nghe xong thì xì mũi, nhún vai rồi khinh khỉnh:

“Ôi trời! Toàn là một thể loại yếu ớt. Sao bọn người đó không biết đánh trả nhỉ? Rõ là mọi thứ ở đây còn tiên tiến hơn vài bậc so với Trái Đất của chúng ta mà?”

Tôi nghe tiếng tim mình nhảy lên. Hình như, Sekai cũng đã từng nói rằng Trái Đất (nơi mà tôi bắt đầu) thực ra là ở một vũ trụ khác, cách khá xa với vũ trụ Z2 gì đó. Cậu ta còn nói một câu khiến tôi nghi vấn về quê hương thật của Sekai:

“Ở đây thực ra có chút gì đó hiện đại hơn chúng ta. …”

Lý trí kịp cản tôi, không phải buông ra câu hỏi. Thoạt nghĩ: nếu lát nữa đây họ có nói về vấn đề ban nãy tôi còn thắc mắc thì đây sẽ là câu hỏi thêm cho họ.

“Thì biết trách ai? Tại thằng bạn tinh khôn của em mà ra cả đấy thôi!”

An giận dỗi giậm chân bành bạch, nhăn nhó mặt mày, gắt:

“Nhắc tới thì lại bực! Rõ là lúc trước nếu em có mặt thì thằng quỷ đó sẽ chẳng thể nào quyết định được cái việc quan trọng ấy rồi!”

“Xây hầm trú ẩn làm gì để người ta lạm dụng nó. Chẳng có mấy ai chịu đứng lên dẹp loạn, mặc dù trông sức của mấy ông thanh niên dư chán.” - Tường đồng tình, anh gần gật đầu rồi lại khẽ liếc về tôi.

Tôi nghe lỏm được thì lại vấy lên ý nghĩ chê bai bản thân. Đúng là nó có nhiều phần giống tôi: cũng yếu đuối, nhu nhược và tìm mọi cách lẩn trốn.

An cũng tiếp:

"Ba cái đồ tạm bợ thôi ấy mà nhỉ?"

"Ừ. Anh nghe nói người ta chỉ phải mất gần một tháng trời để xây dựng một căn hầm trú ẩn với diện tích khoảng 40 m2. Chắc chẳng bao lâu nữa thì sập liền chứ gì đâu!"

An cười khành khạch, hất mặt, dõng dạc nói:

“Xớ! Nếu là em, em mở lớp dạy Điền Kinh và Karate cho mấy thằng Tiểu học luôn chứ sợ bố nó hả!”

Đặt tôi yên vị trên chiếc ghế đá lạnh ngắt, hai người họ vào trong tìm dụng cụ. Tôi ngồi nghiêng mình sang bên, mặt mày nhăn nhó do vết thương bắt đầu tái phát. Trước một ngôi nhà lụp xụp, không gian vẫn chỉ đơn côi như trong khu phòng được cách âm kín kẽ. Tiếng chim mới vừa nãy còn râm ran đâu đó trên tán lá, nay đã sớm nói lời từ biệt. Gió hiu hiu từng đợt khiến vài chiếc lá úa tạm biệt cành mẹ mà bay phấp. Nắng đã dịu, gió dồn dập, .. Và cũng thật chóng vánh, quạnh hiu.

Nhìn vào nơi trước mặt, một trạm xá lụp xụp và sơ sài. Một thành phố sầm uất thế này lại cũng chỉ trang bị phương tiện y tế eo hẹp đến thế. Nó lại nhắc cho tôi nhớ về thị trấn E. – Một nơi có an ninh lỏng lẻo đến mức khó hiểu.

Nhưng trong lúc người ta đang lâm vào tình cảnh khốn cùng nhất, một miếng cơm nhỏ bỏ bụng cũng khiến ta sựt tĩnh, vui mừng. Tôi cũng vậy thôi! Lúc ta có cuộc sống đầy đủ, mọi thứ đều có thể bị xét nét khi ta không hợp ý. Còn nếu ngược lại, lúc bấy giờ người ta mới biết trân trọng mọi thứ giúp sự sống của họ được duy trì, dẫu là nhỏ nhặt nhất.

Tôi nhớ thị trấn tôi!

Miếng khăn giấy được An từ tốn đặt lên vai tôi, xoa nhẹ vết thương. Mùi cồn sát khuẩn ngay lập tức được tâm trí tôi phát giác. Rồi như để cảnh báo tôi về nỗi sợ, cả người run lên khe khẽ. Cơn đau rát cùng với bờ vai như đang bị thiêu đốt là điều đầu tiên tôi nhận ra sau dòng suy nghĩ. Trước mắt tôi,đôi đồng tử cũng đang xuýt xoa của An nhìn theo. Mỗi đợt hoảng sợ của tôi, lại nghe thấy bên tai câu nói trách móc:

“Cậu ngồi im chút! Còn động nữa là phải làm lại từ đầu đó!”

"Ghê thật đấy! Cậu bị bọn nó vung thanh sắt vào người mà như vầy là còn may lắm đó! Thử là người khác, chắc lúc đó thì toi!"

Đúng không? Nếu là cô bạn này thì vết thương trên vai tôi phải để cho những tên kia hưởng trọn.

Sau khi đã sát trùng cũng như bôi thuốc lên vết thương thì tôi lúc này lại phải bị băng bó. Cái cảm giác luôn có thứ gì gờn gợn ngay vết thương thật đúng là đáng ghét! Cứ nhức nhối mà chẳng thể động vào, cứ nóng bức mà cũng đành ngồi im.

Sau vài công đoạn có vẻ chật vật với An, cuối cùng mọi thứ đã đâu vào đấy.

“Cảm ơn cậu nhiều nhé!”

Cô ấy lắc đầu trước gương mặt đang dần đỏ lên của tôi, cười xuề xòa, gãi đầu gãi tai:

“Ừm thì… à… Không cần phải cảm ơn gì đâu! Tôi băng bó cũng đâu phải thuần thục mấy. Với cũng làm sai khá nhiều chỗ mà chứ?”

“Ể! Hình như anh Tường vừa về tới luôn kìa!” - Vừa cười toe lại đưa tay về phía trước.

Lúc nãy, khi chuẩn bị xử lý vết thương cho tôi, An đã thản nhiên đuổi anh Tường đi nơi khác với mong muốn tạo sự riêng tư cho hai chúng tôi trong việc đó.

Từ đằng xa, theo hướng tay An, tôi đã có thể thấy bóng dáng của hai người đang bước tới. Một người trong số đó có mái tóc đen, tôi có thể đoán là anh Tường. Còn lại thì hình như là… Sekai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro