Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Làm Quen

Trong khi chờ phản hồi tiếp theo dành cho tôi, đôi mắt lại trông lên từng bậc thang bị che khuất hơn phân nửa nhờ bức tường đối diện. Tôi hơi giật nảy mình. Dường như tôi đã thấy được thứ gì đó đang lấp ló trên những bậc thang cuối dẫn đến tầng trên. Thứ đó có lúc hiện lên nhưng rồi thì biến mất một cách khó hiểu. Nó có vẻ là một cái bóng  hay là một vật gì đó.

“Murasaki này,nếu cậu đang thật sự muốn biết đây là đâu và thứ đã dẫn cậu đến là gì thì tôi sẽ giải thích với cậu.” - Sekai chậm rãi đứng lên khỏi ghế. Cậu cất chiếc ghế nọ vào chồng ghế nhựa sau khi đã tiến thêm đôi ba bước.

Tôi chớp chớp mắt, lia nhanh về phía cậu ấy rồi cất giọng, nửa lo lắng, nửa hồi hộp phấn khởi:

“Thế à. Nhưng sao nghe cậu nói có vẻ nghiêm trọng quá vậy. Cậu có đang trêu chọc tôi không đấy?”

Có vẻ như phải mất một khoảng thời gian nhất định để tôi kịp thích nghi với bầu không khí cũng như môi trường ở chốn đây. Bây giờ, giọng điệu của tôi mới có thể khả quan lên đôi chút,nói cũng không còn run rẩy như hồi mới trông thấy Sekai ngoài vườn cây nữa.

Sekai không quay đầu, chỉ đáp lại bằng một đoạn dài, nhưng nghe lại hao hao giống như cậu ấy đang nhái lại giọng điệu và biểu cảm của tôi ở câu nói vừa rồi hơn:

“Ừ. Tất nhiên là tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cậu. Nhưng là ở một nơi khác, một địa điểm khác. Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa! Tôi chỉ sợ lúc cậu nghe xong và hiểu hết vấn đề mình đang mắc vào thì e là cậu ngất ra đấy nhé! Lúc đấy thì lại khổ!

Tôi trố mắt ra, giống như thứ ngôn ngữ mà cậu ấy vừa tuông ra đấy là thứ chỉ có người ngoài hành tinh mới sử dụng. Ngay lập tức, tôi quay lại với những câu hỏi và câu trả lời cho thứ vừa nãy Sekai nói với mình; cố cắt nghĩa chúng theo một cách phải gọi là có nhiều phần ấu trĩ. Môi còn chưa kịp thốt lên câu hỏi tiếp theo cho cậu ấy thì cái người vừa nãy còn đứng sát bên chồng ghế nay đã quay đầu, nhìn về nơi tôi:

“Được rồi nhé. Như tôi đã nói thì tạm thời cậu cứ ở lại đây để bọn tôi xem xét.”

“Nhưng mà…” - Sekai vừa dứt lời thì tôi cũng chen ngang vào với giọng điệu hơi phụng phịu.

“Không lộn xộn nữa nhé! Được rồi, cậu đi theo tôi lên phòng để giới thiệu nào.” - Đứng trước cái vẻ mặt đang ghi rõ biểu cảm muốn giải thích của tôi, Sekai chỉ đáp lại bằng nụ cười  như hứng thú. 

Cậu ấy rất thân thiện. Cho dù là trường hợp nào đi nữa; tôi cảm đoán như cậu ấy cũng sẽ luôn luôn nở nụ cười.

“Giới thiệu?”

Tôi đứng dậy, chân dù tiến về trước nhưng cũng bất giác thắc mắc. Còn Sekai vẫn đứng đó, chốc chốc lại thấy người nọ quay sang Yamano đang ngồi một góc tường rồi nháy mắt.

Tôi ngay sau đó cùng Sekai đi lên cầu thang dẫn lên trên. Giữa chừng, mắt tôi còn không quên láo liên về phía bên phải cầu thang. Đúng như tôi vẫn nghĩ: Phía bên phải cầu thang hay nói chính xác hơn là từ chỗ cửa đi thẳng vào sẽ là nhà bếp. Do chỉ mới liếc mắt qua loa nên tôi cũng chỉ trông thấy được một gian bếp khá lớn cùng với đồ đạc lỉnh kỉnh trên chiếc bàn sát góc tường, nếu đi thẳng sẽ có thêm một lối nhỏ hẹp khác dẫn sâu vào.

Lên đến tầng trên, đứng trước cánh cửa gỗ nằm ngay bên phải vẫn im ỉm đang khép kín, Sekai gõ công cốc vào cửa, nói oang oang:

“Akane à! Tớ có việc nhờ cậu này!”

Nghe giọng điệu dễ gần cùng với cách xưng hô thân thiện ấy, tôi đoán chắc rằng cái người tên Akane đó phải còn thân thiết với cậu ấy hơn cả Yamano.

Không lâu, phía sau cánh cửa nâu gỗ ngay lập tức phản hồi bằng vài âm thanh lục đục, rồi cánh cửa vang lên cái tiếng khô quặt như vừa có ai kéo chốt. Âm vang cót két chói tai ngay lập tức theo sau cùng với hình ảnh một người khác bước tới. 

“Ờ trời! Ai đây?” - Cái người vừa bước ra thấy tôi thì nhanh như cắt quay sang Sekai hỏi.

Nếu trên đời thực sự tồn tại thiên thần thì bây giờ tôi đã có thể dõng dạc tuyên bố rằng chính tôi đây đã gặp một thiên thần thuần khiết và thiên thần đó đang đứng trước mắt tôi với một cự ly không hề xa vời. Tôi hình như cảm giác được mắt mình đang bị giãn nở một cách quá trớn; chớp liên hồi như một chiếc máy ảnh bị ấn nút, cố ghi lại từng giây từng khắc của hình ảnh sống động quá mức này.

Cô gái xinh đẹp ấy đích thị là một “thiên thần”? Hay thứ gì đó có nghĩa tương đương thế. Dáng vóc nhỏ nhắn tạo nên một cảm giác đáng yêu khó tả. Đôi mắt cô ấy vừa nhìn Sekai lại chuyển sang tôi, vẻ bất ngờ và sửng sốt tột độ. 

Đôi mắt cô ấy có thể ví von như một con suối. Một con suối xanh mát vào giữa mùa hè oi ả; nó xanh biếc như bầu trời xanh trong được sự tương phản của nắng mai phác họa một cách tuyệt mỹ; xanh biếc bình yên như từng làng nước phấp phới rì rào êm tai đang vui vẻ băng qua từng khe đá xám xịt. 

Mái tóc cô ấy thực sự là cuốn hút; giống như hút hết mọi ánh nhìn vào cô ấy, vào mái tóc đẹp đẽ và những gì cô ấy sở hữu.

Một màu đỏ chói mắt nhưng lại rất, rất đặc biệt. Nó đặc biệt vì nó là mái tóc cô ấy và không thể khoác lên cho bất cứ ai trên đời, duy chỉ có một mình cô ấy mà thôi! Mái tóc ngắn còn chưa đến vai, hơi xoăn nhè nhẹ thành chữ C ở đuôi tóc. Khoác lên mình một làn da trắng hồng. Trông cô ấy lại kiêu hãnh giống những con người thuộc giới thượng lưu cao quý.

Sekai vỗ nhẹ vào vai tôi, ra hiệu tôi giới thiệu bản thân:

“Chào cậu! Tôi là Neko Murasaki.” 

“Akane, cậu này bị lạc vào đây. Bây giờ, cậu ấy sẽ ở tạm phòng cậu một quãng thời gian, được không?”

Akane hướng ánh mắt chăm chú vào tôi. Ánh mắt ngọc lam của cô ấy cứ như đang quan sát tôi, hệt như cái cách mà tôi nhìn ngắm cô ấy ban nãy. Khẽ gật nhẹ đầu, cô ấy chuyển hướng sang Sekai, nói khẽ điều gì đó. Sau rồi, cô ấy mới chịu mở lời với tôi bằng lời chào thân thiện. Tôi lại nhìn vào mặt cô ấy: Đôi mắt xanh ngọc khẽ nhắm; tôi còn thấp thoáng  thấy một vết hồng hồng quanh mi mắt cô ấy.

“Ổn rồi phải không? Thôi, hai người làm quen với nhau đi nhé!”

+.+.+

Bỏ lại hai đứa con gái đang ngây người, tôi đi thẳng một mạch xuống từng bậc thang. Bây giờ, tôi còn phải xuống tầng để “vỗ về” người bạn kiệm lời của mình nữa. Hơi đảo mắt chung quanh, tôi lại bắt gặp ngay cái ánh mắt đăm đăm của Sasuke dành cho mình vừa lúc đặt bước chân xuống nền gạch trắng toát. Nhanh nhảu bước tới nơi chiếc ghế gỗ nâu đang chới với gần sát ngay cửa, tôi lửng thửng kéo đến chỗ người bạn của mình vẫn đang hướng ánh mắt như “người xa kẻ lạ” về phía tôi, cất giọng trêu chọc, nhằm khiến cậu ấy bớt đi luồn “sát khí âm độ”:

“Sao thế bạn thân tôi? Thấy tớ cho người lạ ở nhờ rồi ghen hả? Thôi kệ mà, đừng bận tâm chứ! Tớ là vẫn chỉ có mỗi mình…"

Ngay lập tức, họng tôi bị chặn lại bởi một ánh mắt đang trừng trừng nhìn tôi. Bàn tay cậu ấy chạm khẽ vào một khoảng không trung, huơ huơ qua lại. Tôi tưởng như cậu ấy chỉ thiếu điều chạy tới chồng ghế, xách một chiếc lên và phan thẳng vào gương mặt “soái ca” của tôi lúc ấy nữa thôi.

“Ấy ấy! Cậu đừng nóng chứ, bạn tôi?”

“Cậu nói mà không biết suy nghĩ chút nào! Thậm chí cậu còn không mẩy mây nghĩ đến khả năng Murasaki là gián điệp của bọn chúng ấy à!” - Sasuke tặng cho tôi một bài thuyết giáo có kích thước “tiêu chuẩn”.

Tôi bĩu môi, lè lưỡi trêu cậu bạn mình:

“Xí! Ai mới là người không chịu suy nghĩ kĩ đây hả? Sasuke à, cậu đừng quên rằng người bạn thân của cậu còn sở hữu một thứ rất VIP Pro!”

Cậu liếc xéo tôi, sau cùng tặng cho thằng bạn thân là tôi một cái huých, nói:

“Sao cái quái gì trên đời này cậu cũng có thể ngông nghênh được thế nhỉ? Vậy nói tớ xem cậu đã chuẩn bị gì? Nếu cậu quyết định cho cô gái đó ở lại thì tớ cần một lý do thích đáng.”

Tôi tằng hắng một cái rõ dài, lấy đà cho phát minh vĩ đại của mình:

“Cậu đừng tưởng rằng tớ tin con bé đấy nhá! Thật ra thì tớ chỉ vờ nói cho Murasaki  trú lại với mục đích xem hành tung của cô ta thôi. Chứ nói thật với cậu, mấy cái thể loại xin ở nhờ rồi lên kế hoạch ly gián đó tớ gặp hoài, như cơm bữa thôi mà. Tại cũng nhờ một phần khác là dạo này, tớ thấy hành tung của tụi nó hơi lạ nên sẵn tiện làm luôn cái kế hoạch siêu đỉnh này luôn! Sao sao? Hay không, hay không?” -  Sực nhớ đến cốc nước trên bàn, tôi vớ lấy cốc rồi nốc như đang trên bàn nhậu.

“Với lại tớ còn có cái máy siêu thần thánh đó mà. Đừng đùa, nó giúp ích cho công cuộc tìm kiếm người được chọn của bọn mình dữ lắm đó! Với lại, chẳng phải nếu cô bạn kia là người mà chúng ta đang tìm kiếm lúc này thì sẽ còn thuận lợi hơn nhiều?”

Cậu ấy vừa nghe xong thì bày ra bộ mặt bất lực mà nhìn tôi, thở dài:

“Ôi thôi đi. Cậu dẹp cái máy thất bại đó sang bên được không? Cậu thực sự nghĩ nó có công dụng thật ấy à?”

Tôi hơi ấp úng, nhưng vẫn giữ vững lập trường tin tưởng, quả quyết:

“Tất nhiên? Dù sao thì cái gì trên đời đều có sai lầm cả mà? Nó đoán trật vài lần thôi. Chỉ cần khắc phục là ổn ngay ấy mà?”

Tôi nghe tiếng cười khẽ từ Sasuke, thái độ cậu ấy đang bày ra rõ ràng là mỉa mai câu nói mang hơi hướng bênh vực của tôi vừa rồi: Rằng cậu ấy thực sự đã mất lòng tin về chiếc điện thoại đó thế nào sau những thất bại mà nó đem đến cho cả nhóm.

 “À, lúc nãy cậu đã giải thích mọi chuyện cho con bé Akane biết chưa thế? Kẻo nó lại phá hỏng kế hoạch tinh xảo của cậu thì đi tong đấy!” - Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ấy bắt đầu lướt sang một vấn đề khác.

Tôi vừa nghe xong câu hỏi mang đậm hơi hướng đãng trí của cậu bạn mình thì lại nhún vai:

“Trời ơi! Em gái cậu IQ bằng sinh viên đại học năm hai hay năm ba! Lo lắng làm gì cái loại não to như cái nồi ấy chứ?”

Cậu ấy đưa ánh mắt khó hiểu xen lẫn cảm giác khó chịu khi phải nghe một tràng liên thanh không thể phân tích nổi của tôi. Nhận thấy ngay điều đó một cách nhanh nhảu, tôi phân trần sự khó hiểu đối với Sasuke:

“Cái lúc bọn mình đang mãi nghe cô bạn kỳ lạ ấy kể chuyện thì tớ có vô tình trông thấy bóng của em gái cậu đứng trên mấy bậc thang đầu của tầng trên, cũng đang đưa mắt xuống hóng chuyện.”

Sasuke gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

“À, về câu chuyện của Murasaki vừa nãy nói, cậu có tin không?” - Sasuke hỏi tôi với giọng tò mò.

Tôi tặc lưỡi, trầm ngâm:

“Cũng có thể những điều Murasaki nói là thật. Nhưng cũng chưa chắc.”

Cậu ấy hơi cúi đầu, đăm đăm nhìn xuống nơi nào đó với vẻ mặt có lẽ cũng phân vân:

“Nhưng thứ mà đã dẫn cô ta đến? Nếu theo như mô tả của cô ấy thì nó có vẻ giống thứ mà bọn mình nhìn thấy lúc gặp Choice."

“Ý cậu là cái thứ đưa cái thằng già ấy đến phải không?”

Sasuke không đáp, nét mặc yên tĩnh của cậu ấy khiến tôi có cảm giác rằng cậu ấy giống như đang buồn. Tôi bất giác lại đưa mắt xuống bắp tay vẫn đang bó bột của cậu ấy, hỏi với giọng áy náy:

“Um… còn cậu thì sao?”

Tôi còn chưa kịp thốt lên từ tiếp theo thì ánh mắt cậu ấy đã quay sang tôi, khẽ cười:

“Cậu đang làm bộ mặt gì thế? Tay của tớ ấy à? Sắp khỏi rồi, chắc chừng vài ngày nữa là gỡ băng được rồi.”

Tôi phục cái tài nhìn ánh mắt cậu ấy thật! Chưa kịp mở lời thì đã hiểu ngay.

Lúc bấy giờ, nghe giọng điệu có phần trìu mến của Sasuke, tôi lại áy náy hơn muôn phần. Giá mà tôi đã chẳng ham hố mà vội vội vàng vàng, bỏ cậu ấy lại một mình thì đâu có kết cục thế này? 

Đầu tôi lúc sau thì trống rỗng, miễn cưỡng vạch ra kế hoạch suôn sẻ cho ngày mai. Sau một vài phút mắc kẹt với hàng tá ý tưởng, giả thuyết lung tung về người vừa xuất hiện một cách bất thường đó, sau rồi, tôi lên tiếng:

“Ngày mai, tớ sẽ cùng Murasaki ra kinh đô.”

“Theo dõi ấy à?”

Tôi ngồi trên ghế, hơi canh chỉnh tư thế ngồi rồi thong thả:

“Sẵn tiện tìm anh Tường luôn. Tớ hơi lo cho họ.”

“Chẳng phải bên cạnh ảnh còn có Nhiên rồi sao?”

Tôi hơi cáu lên, quả rằng biết người bạn này của mình chỉ đang cố pha trò, nhằm khiến không khí bớt ngột ngạt; nhưng nói thật, tâm trạng cùng với cảm xúc đang xuất hiện trong tôi lúc ấy đã không cho phép tôi giữ bình tĩnh. Tôi nói đại cho xong:

“Trời đất! Cậu luôn biết tính tình của con nhóc đó mà? Để mai tớ ra xem thử đã! Biết đâu bị bắt hết hai tên thì toi đấy.”

+.+.+

“Chào cậu!” - Âm giọng trong trẻo phát ra nơi người vẫn đang đứng trước cánh cửa, thân thiện.

“Ờ… Xin chào. Tên tôi là Neko Murasaki. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở đây, làm phiền ạ.”

Ngay khi vừa dứt lời, tôi lại thấy câu nói đơ cứng, dùng kính ngữ ấy của mình thật gượng gạo. Không biết sau khi cô ấy nghe xong sẽ gán cho tôi điều gì nữa. Nhưng có vẻ một người lịch sự như cô ấy sẽ chẳng thể hiện thái độ gì đó không tốt đối với cách chào hỏi dở tệ này của tôi. Bằng chứng cho việc đó: Cô ấy chăm chú nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, cười mỉm.

“Tớ là Akane Yamano. Tớ không phiền khi có cậu ở chung đâu!”

Yamano? Nếu trí nhớ của tôi không sai thì cậu bạn tóc nâu cam lúc nãy cũng có họ giống cô bạn thân thiện này. Thế thì hẵng hai người này là anh em rồi. Nhưng tôi còn đang thắc mắc: Rốt cuộc thì nơi đây hiện đang có bao nhiêu người sinh sống và tại sao họ lại trông có vẻ gì đó là rất thản nhiên. Rốt cuộc tại sao họ lại sống ở đây? Gia đình họ là những ai? …

“Ôi, trông cậu dễ thương quá!” - Yamano thản nhiên vuốt nhẹ tóc tôi, trầm trồ.

Cô ấy vừa khen tôi rằng thấy tôi dễ thương? Tôi xem như đây là một câu xã giao, dành cho những người mới làm quen nhau. Thực sự, trong thâm tâm cô ấy, tôi biết cô ấy không hề nghĩ vậy; chỉ đơn giản là cô ấy quá thân thiện và đang muốn gây ấn tượng tốt với tôi.

Tôi mà có cửa để đứng chung hàng với thiên thần dễ thương đích thực như cô ấy thì chắc lúc đó trời sập mất. Tự tôi biết mình cũng chẳng được xếp vào hàng đẹp hay ưa nhìn. Sắc đẹp của tôi có giới hạng thấp và tính cách của tôi cũng không khiến người ta có hứng thú để bắt chuyện hay chủ động.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nói ra điều mà ai ai cũng có thể nhận ra khi nhìn Yamano:

“Không đâu, nhìn cậu mới đúng gọi là dễ thương đấy! Tớ càng nhìn thì lại càng thích!”

“Được rồi, bây giờ xin mời cô bạn mới vào phòng tham quan nhé! Cứ xem như nhà của mình, đừng ngại.” - Cô ấy nắm tay tôi, dẫn vào phòng.

Tôi hơi cúi đầu, trong lòng gợn lên cảm giác khâm phục cho cô bạn vừa xinh đẹp mà lại còn hòa đồng này. Tôi cũng muốn mình có thể sở hữu khả năng giao tiếp tuyệt vời giống cô ấy.

Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, tôi đưa mắt một vòng căn phòng không to lớn nhưng lại ngăn nắp, sạch sẽ của Yamano. Một căn phòng của người lịch sự. Nền gạch như thường lệ, bao quanh cả sàn và bốn bức tường. Phía đối diện tôi, cánh cửa sổ đang mở toang, trông ra bầu trời với những cục bông trắng muốt đang trôi lửng thửng; hai bên là tấm rèm đang đu mình, nhẹ nhàng theo gió. Bên phải nó, cánh cửa có lẽ là để dẫn ra ban công đang im thin thít; trước nó, đồng thời nằm sát bức tường bên phải là chiếc giường đơn, giống như giường gỗ với chăn gối gấp gọn gàng ngay trên đầu.

Một chiếc tủ quần áo khá cao đứng đối diện cánh cửa ban công. Tôi liếc mắt về phía tủ đồ, trên nóc tủ còn đặt một chiếc kệ nhỏ, vừa vặn với chiều dài nóc tủ; bên trên, tôi trông thấy loáng thoáng vài quyển sách, có bìa nhiều màu đang đứng san sát nhau. Chiếc kệ nhỏ có hai ngăn và được lấp đầy bởi toàn là sách.

Bên trái tôi, gần chiếc cửa sổ là một cái bàn nhỏ, kiểu dáng khá giống bàn học cùng với đó là chiếc laptop được gấp gọn một bên.

Chỉ kịp quan sát đến đó, tôi bất giác đưa mắt sang Yamano, thấy cô ấy đang  bước gần đến tủ quần áo, nói với tôi:

“Cậu đợi tớ một lát.” - Vừa nói, tay cô ấy kéo ngăn tủ dưới cùng, mò mẫm thứ gì đó.

Lúc này, tôi nhìn cô ấy thật không giống một người trạc tuổi tôi: Dáng người cô ấy nhỏ bé, có vẻ còn thấp hơn tôi vài tất. Tôi đoán như cô ấy chỉ mới là học sinh tiểu học.

Một lúc sau như lời cô ấy nói, tôi mới trông thấy trên tay Yamano là bộ quần áo được gấp gọn, sau đó nhìn tôi:

“Này, cậu xem thử vừa không? Xin lỗi nhé! Quần áo tớ chắc cậu mặc không vừa, chỉ còn một vài bộ to thôi.”

Tôi lắc đầu, xua tay. Cô ấy còn thậm chí xin lỗi tôi cơ đấy? Trong khi đáng ra tôi còn chẳng xứng để mặc những thứ này.

“Không đâu! Tớ mặc lại đồ này cũng được. Cậu cứ giữ lấy mà mặc. Tớ không cần!”

Cô ấy lắc lắc bộ quần áo trong tay làm quần và áo bay phấp phới. Xong, cô ấy còn cười, nói bằng giọng thông cảm:

“Không sao đâu. Với lại, đây cũng đâu phải đồ của tớ.”

“Này, cậu nhìn xem?” - Cô ấy đưa áo lên, đo với thân người nhỏ xíu của mình. Quả vậy, trông bộ đồ so với thân người cô ấy thì rộng thùng thình.

“Tớ mặc thì hơi rộng, trông kỳ lắm! Nên tớ mới cho cậu thôi. Với lại, trông bộ dạng cậu bây giờ mà còn mặc lại đồ dơ thì thảm lắm đấy!”

Tôi đứng im như pho tượng, cũng chẳng thèm đả động khi cô ấy  giúi quần áo vào tay. Chưa hết, Yamano còn ngỏ ý muốn cho tôi thêm vài bộ mà cô ấy nghĩ rằng là không cần thiết với mình; nhưng tôi từ chối, chỉ xin thêm một bộ, hờ khi có hoàn cảnh bất trắc thì mình cũng sẽ không rơi vào tình huống quái gở. Hơn thế nữa: Lòng tự tôn của tôi không cho phép điều đó. Tôi tự nhủ với mình rằng luôn phải lịch sự, vì chỉ có tính cách đó mới giúp tôi không bị người ta đánh giá, không bị coi là “vô liêm sỉ”. Từ khi tôi bắt đầu nhìn vào đôi mắt người khác để sống thì điều đầu tiên mà tôi nghiệm ra chính là nó.

Tiếp theo, Yamano bắt đầu dẫn tôi đi làm quen với địa hình trên tầng một và cả phòng của cô ấy đồng thời là nơi tối nay tôi sẽ qua đêm. Cô ấy cho tôi xem ban công, chỉ dẫn từng vị trí của mọi đồ vật trong phòng ngủ. Sau một hồi đã được chỉ dẫn kỹ càng, Yamano xô tôi vào phòng tắm.

Tôi quay một vòng trong phòng tắm nhỏ, bắt đầu làm quen với vị trí của từng món đồ nhanh chóng. Rồi bất giác, tay tôi mò vào túi quần vì cảm nhận được thứ gì đó gợn lên. Thì ra là chiếc nơ cài tóc đã nhăn nhúm lại, được dấu nơi chiếc túi mà tôi còn chẳng mẩy mây. Nhìn một hồi lâu, tôi cũng chẳng thể ngợ ra mình đã bỏ thứ này vào từ lúc nào. 

Bộ quần áo nhăn, những vết bụi đen trải dài thật bẩn thỉu. Áo thun trắng bị vấy bẩn, chiếc quần thun cũng chẳng khá hơn là bao với những hạt cát li ti. Tôi lại hồi tưởng về đêm đó, chắc có vẻ lúc đó tôi đã quá mệt nên ngủ thiếp đi, quên bẵng đi việc mình vẫn chưa tắm rửa gì sạch sẽ.

Dòng nước mát mẻ luồn lách, bóng loáng trên da thịt mềm nhũn của tôi, theo sau đó lại là hàng vạn ý nghĩ chợt dừng chân nơi tâm trí, khiến tôi lăn tăn.

Tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác hoài nghi nơi cô bạn có vẻ ngoài và giọng nói trong vắt kia. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra: Rõ là cô ấy còn không biết tôi đi lạc vào đây, tại sao cô ấy vẫn tỏ thái độ thân thiện quá mức và có phần bất thường đó? Thông thường, những người khác, họ đã đặt hàng trăm, hàng vạn câu hỏi cho một kẻ kỳ lạ, nói mình bị mắc kẹt bởi một thứ quái dị. Nhưng trái ngược, Yamano lại chẳng có vẻ gì là nghi ngờ tôi, thậm chí cô ấy còn chẳng thèm đặt bất cứ câu hỏi nào cho tôi nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro