Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Thị Trấn E

Nhật Bản đã bước vào những ngày dạo đầu của tháng chín. Theo lẽ tự nhiên, trời đã hạ nhiệt, nhường lại chỗ cho màu xanh trong vắt cùng với những cơn gió hiu hắt mát mẻ. Vào thu rồi.

Khắp nơi mọi thứ vẫn vậy. Thời tiết ôn hòa, gió thoảng hương hoa, bầu trời thanh cao… cho dù là mùa nào, ngày nào, năm nào thì người dân ở đây vẫn chẳng thể thay đổi. Họ quá bận rộn.

Thị trấn E mà tôi đang sinh sống cũng vậy. 

Mỗi buổi sáng khi mở mắt, người ta lại được đón tiếp những cơn gió đầu tiên bằng một vẻ lành lạnh, mát rượi. Những tia nắng trên cao đã không còn hối hả, chiếu đầy nhiệt huyết xuống nền đất đồng bằng nữa. Ngược lại, nó thu mình lại một góc, chiếu sáng cho nhân loại bằng một vẻ ít ỏi của bản thân.

Mây trắng ngà lưa thưa trên tầng trời trôi qua nơi này, nơi kia. Cây cỏ sụt xịt mở mắt, rồi như thể nhận ra mùa thu đến, chúng rung lắc nhẹ nhàng tựa đang chào đón vậy. Tán lá xanh rì đẫm sương sớm lấp loáng trên cây, cứ vẫy tay và nói lời chào buổi sáng.

Thị trấn E mà tôi đang sinh sống là một thị trấn nhỏ ở  ngoại ô thành phố A. Dân cư ở đây không được xem là thưa thớt,  diện tích thì cũng có thể coi là thoáng đãng.

Dù ở đây, người dân gọi là thị trấn nhưng những người từ nơi khác đến hay khách du lịch tới tham quan thì họ không nghĩ vậy. Đây không giống một thị trấn nhỏ mà nó hiện đại đến nổi trong hồi tưởng của những người đã đến đây, nó đích thị là một thành phố, một thành phố sầm uất. Nó đã gắn liền với tôi trong gần như cả tuổi thơ.

Thị trấn E trước đây là một trong những nơi bị bom đạn trong chiến tranh tàn phá để lại hậu quả nặng nề nhất từ trước đến nay. Một mảnh đất bị bom hạt nhân ghé thăm, bị hóa chất thiêu rụi, thảm họa thiên nhiên đổ xuống không chỉ một mà là gần cả chục lần.

Chính phủ Nhật sau những thứ tồi tệ ấy quét qua thị trấn này đã quyết định kiến thiết, cải tân lại cho cái nơi đáng thương ấy. Và họ đã xây dựng lại được một thị trấn nhỏ. Một thị trấn dù hao hụt về mọi thứ nhưng nó đã thoi thóp tồn tại một tia sự sống và phát triển.

Đến nay, sau gần chục thập kỷ đã trôi qua, thị trấn E đã Thay hình đổi dạng, trở thành một trong những nơi mà người ta vẫn thường ưa chuộng làm nơi du lịch, trở thành một thành phố trong định nghĩa của người dân.

Trải dọng hai bên con đường nhựa là hàng chục ngôi nhà nhỏ dẫn đến đằng xa. Những ngôi nhà không to lớn, rộng thênh thang nhưng nó đủ khiến người đi qua phải nhìn lại. Cây cối và thiên nhiên luôn phủ đầy gần 1/3 diện tích nơi đây. Vì thế nên không khí luôn luôn được tối ưu về độ sạch sẽ.

Nhà cửa, hàng quán, bệnh viện, trường học, xí nghiệp, … tất cả đều không thiếu. Cơ sở vật chất vốn đã gần như hoàn hảo ở nơi đây. Duy chỉ có một điều còn khiến người ta lăn tăn.

=.=.=

Cầm số tiền mà cả hôm nay cố gắng kiếm được, tôi theo như cái thời khóa biểu mà mình đã tự đề ra: về nhà.

Xe cộ hối hả lưu thông buổi xế chiều, ánh mặt trời còn nhấp nhô trên đỉnh tòa nhà gần đó. Hôm nay tôi được về sớm hơn mọi khi.

Đôi chân như sự quen thuộc thường trực bước đi. Bây giờ tôi sẽ về nhà, ăn uống, giặt giũ rồi lại chợp mắt. Một thời khóa biểu duy nhất và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Đôi mắt tôi thả  về nơi xa xăm, nó đã luôn quen thuộc với một mái ấm đầy đủ và tràng đầy yêu thương nhưng giờ thì…

Khẽ thở dài. Mọi thứ nhanh quá. Nhanh đến nỗi thậm chí tôi còn chưa kịp nhớ lại hồi tưởng muộn màng ấy. Nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp hoảng sợ, chưa kịp lo lắng, chưa kịp tận hưởng tất cả những thứ cuối cùng còn chưa vơi bớt. Và… tôi còn chưa kịp nói… nói dù chỉ một từ: “vĩnh biệt!”

Để làm gì chứ? Để những thứ mà người ở lại phải nếm trải là tội lỗi cùng dây dứt trong tư tưởng, lương tâm. Để những kỷ niệm tưởng chừng sẽ tồn tại bất diệt khi mà họ cũng vẫn đang tồn tại nay lại chỉ còn vỏn vẹn trong cuộn phim không tên, được dấu mãi mãi nơi tâm trí tuyệt vọng đã hằn lên những sợi dây rướm máu. Để rồi sau này, tôi sẽ chỉ một mình trong cái thế giới không có lấy một người cùng ruột thịt hay sao? Để khi tôi  ngước nhìn lên bầu trời cao vợi, tôi sẽ nhìn thấy họ trong dòng nước mắt. Để họ có thể thấy tôi từ trên cao kia, nhưng một câu nói cũng chẳng thốt nên lời!

=.=.=

“… Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được: hiện vẫn chưa có bất cứ diễn biến mới gì về vụ mất tích hơn một trăm người tại thành phố B ngày mười một tháng sáu. Nơi ở của các nạn nhân trong vụ mất tích được xác định là trống vắng kể từ ngày mười một tháng sáu (tức ngày xảy ra vụ mất tích). Vào khoảng mười ba giờ ba mươi phút,  ngày mười một tháng sáu, anh Hirata Kakira đilàm về, nhưng anh lại thấy trong nhà và vài ngôi nhà lân cận xung quanh im ắng bất thường. Nghĩ có chuyện, anh đã vào nhà kiểm tra thì phát hiện: bà nội mình - chika Kakira, 87 tuổi - và mẹ -  shina Kakira, 61 tuổi không có ở nhà. Thấy lạ, vì bà và mẹ của anh đã khá lớn tuổi, thường chỉ ở nhà nên anh đã tìm đến nhà hàng xóm - của cô Akari Funami để hỏi thử. Nhưng nhà của cô Akari lúc này lại vắng tanh, anh gọi nhưng không nghe tiếng ai đáp dù thường ngày, nhà của cô akari vốn rất ồn ào,đông đúc. ..."

"Sau đó, vào ngày mười bảy tháng bảy, đồng loạt người dân có người thân trong vụ mất tích trên kéo nhau đến đồn cảnh sát Hiwaku – thành phố B la hét, chỉ trích cảnh sát tại đây khi mà người dân đã liên tục gọi đến để báo với cảnh sát về những người thân của họ bị mất tích đột ngột nhưng cảnh sát đã chẳng có động tĩnh gì trong suốt hơn một tháng. Hiện tại, theo lời khai của những người dân cho đến ngày hôm nay 0- ngày bảy tháng chín, đã có một trăm lẻ bốn người được sát định là đã mất tích từ ngày mười một đến ngày hai mươi ba tháng sáu. Hiện tại, cảnh sát ở thành Phố B cũng như nhiều khu vực khác trong vùng đang cố gắng hết sức, nhằm sớm tìm ra các nạn nhân. Có nhiều giả thuyết được đưa ra trong số đó cho rằng: các nạn nhân có thể bị bắt cóc đồng loạt bởi một tên tội phạm nào đó. Hoặc cũng có thể là một số tội phạm vừa qua đã được phát hiện mất tích và nghi vấn trốn khỏi trại giam Kuroshima. Nhưng chúng tôi cho rằng hiện giờ vẫn chưa thích hợp để bất kỳ thuyết âm mưu nào được lập nên cho đến khi cảnh sát tìm được chứng cứ chứng minh điều đó đang hay đã xảy ra…."

"Bên cạnh đó, cảnh sát cũng thừa nhận và xin lỗi người dân về những thiếu sót của chính họ trong suốt gần 4 tháng qua. Khi họ đã liên tục phớt lờ các cuộc điện thoại từ những người dân sinh sống tại thành phố B, nhờ tìm kiếm người thân bị mất tích không rõ ràng. Họ cho rằng nó thiếu căn cứ và cũng chỉ là một vụ trẻ con đi lạc hay đại loại thế. Những chỉ trích nặng nề của người dân toàn quốc đang hướng về họ, những người phải đáng ra nên lắng nghe, tìm hiểu sự việc trước khi từ chối những cuộc gọi ấy trong nhiều ngày liền. Dù vậy, xin người dân hãy giữ bình tĩnh, không nên hành động quá  khích, tránh trường hợp có tình huống bất trắc xảy đến. Để yên tâm cho người dân hơn, chúng tôi đề nghị không nên ra ngoài vào buổi tối và nếu có thì hãy chuẩn bị cho mình những thứ để phòng thân, đề phòng có kẻ xấu… Nếu có bất cứ thông tin gì mới về một hay những nạn nhân trong vụ mất tích trên, xin người dân vui lòng gọi tới tổng đài này: … Xin cảm ơn! …”

Tôi nhìn vào bồn nước đã trống trơn, đứng sững tại đó khi bảng tin vừa phát trên chiếc Radio chuyển sang phần tin khác. Dù không phải loại người hứng thú nhiều với tin tức, nhưng sau khi nghe xong tin này, trong đầu tôi lại hiện lên vô vàng suy nghĩ. Thông tin hiện tại vẫn chẳng là gì cả. Cũng phải, thị trấn này an ninh lỏng lẻo đến thế, ngay cả việc đưa thông tin về vụ việc này cũng vô cùng ít ỏi. Còn chẳng có một đoạn phỏng vấn nào kia mà? Họ chỉ viết, đọc lên bằng một giọng như là có trách nhiệm, họ cảnh báo người dân nhưng không phải vì họ muốn người dân an toàn như họ đã nói, mà chỉ đơn giản họ coi đó như là một phong tục thường niên, một phong tục luôn phải có trong các vụ tai nạn hay bất cứ việc gì khác.

Tôi vấy lên nỗi lo lắng, không phải cho những người bị mất tích ở thành phố B mà là tôi lo cho chính mình. Vì mình có thể thành một trong số hơn một trăm người kia. Tệ hơn nữa, chắc sẽ chẳng ai biết mà báo cảnh sát về việc tôi bị mất tích mất.

Thị trấn E thì ổn thật đấy! Sống đầy đủ thật đấy! nhưng một điều luôn là trở ngại với những người muốn chuyển đến đây sinh sống, an ninh. Lỏng toẹt đến nỗi thông tin mà họ đưa trên các thiết bị phát thanh cũng vô cùng ẩu tả. Giao thông vô tư lự, người dân thích chạy nhanh, chạy chậm, không đội mũ bảo hiểm… mặc họ. Cảnh sát ở đây chỉ như bù nhìn. Bề ngoài thì oai phong lẫm liệt nhưng cũng chỉ để trang trí mà thôi.

Họ chỉ đứng bên cột đèn giao thông, nhấp ngụm trà, làm vài điếu thuốc mở đầu, thậm chí là chính người dân còn phải cảnh báo họ, những người đáng lẽ ra là đi bảo vệ an ninh cho người dân.

Bản thân tôi và gia đình cũng đã không ít lần chứng kiến nhiều trường hợp oái âm như với bọn cảnh sát vô tri đó nhưng đến bây giờ, tôi còn chẳng ngờ là mình lại mắc vào trường hợp như thế. Nhưng trường hợp này của tôi còn nghiêm trọng hơn, bị phớt lờ nặng nề hơn nữa cơ.

Lót dạ bằng súp Miso, mọi thứ cũng đã đâu vào đấy tôi mới có thể ngồi trên ghế mà nghỉ ngơi.

Bây giờ tự tôi phải làm lấy những việc mà trước đây thậm chí là tôi còn chưa hề biết tới. Cuộc sống tự lập mới chỉ đột ngột đến. Nhưng nó sẽ bắt đầu cho chuỗi ngày sắp tới của tôi. Một mình cố gắng sống.

Hiện tại, tôi đang làm việc bán thời gian cho một cửa hàng bánh ngọt, nằm cách nhà tôi không xa. Nói chung, công việc cũng không khiến tôi thấy áp lực. Chỉ đơn giản là tiếp khách và mang chính xác thứ bánh họ cần. Mới đầu thì còn lăn tăn nhưng sau chừng ấy tháng cũng dư sức khiến tôi làm quen, không còn bỡ ngỡ.

Thỉnh thoảng, tôi còn được mời đến các cửa hàng công nghệ để review các sản phẩm công nghệ cho khách hàng. Dù chỉ là thỉnh thoảng nhưng mỗi lần như thế tôi lại thấy rất vui. Vui hơn nhiều so với công việc bán hàng chán ngắt kia. Và cũng nhờ đó mà tôi lại càng có hứng thú để tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ ấy, muốn được tự tay cầm vào chúng thường xuyên hơn.

Thật là may mắn khi tôi đã được  họ chọn trong buổi xin việc để vào làm review. Lúc trước khi tôi đi bán hàng thì tôi cũng đã nhiều lần nộp đơn vào các cửa hàng khác để xin việc. Nhưng họ bảo tôi còn nhỏ, không thích hợp với các công việc ấy nên đã từ chối. May thay, tôi được một cửa hàng nhỏ, chuyên bán các đồ gia dụng, công nghệ đồng ý, nhưng với điều kiện là tôi phải chứng minh được khả năng của mình trong ăn nói, giao tiếp.

Giao tiếp thì tôi làm hơi tồi nhưng thật vui là họ nhận xét tôi có tài thuyết trình, quảng cáo. Nên dù không được nhận vào làm việc nhưng tôi sẽ đến khi có sản phẩm mới hoặc sản phẩm nào ít được quan tâm, quảng cáo nhằm thu hút chúng đến với thị yếu người dùng.

Tôi được nhiều người nhận xét là khá và họ đã trả tôi với số tiền bằng với năm ngày lương của tôi ở cửa hàng bánh cộng lại cho mỗi đợt quảng bá như vậy. Thật may là nhờ vậy mà cửa hàng đó cũng bán được đắt hàng hơn trông thấy nhờ chiến dịch quảng bá ấy.

Nằm vật xuống giường với những điều mơ màng. Tôi nằm đó, với hàng tá những suy nghĩ chất chồng lên nhau thành một đường thẳng. Những ý nghĩ cứ mỗi lần tôi chuẩn bị chợp mắt thì y như rằng chúng luôn đúng giờ, xuất hiện khiến tôi lăn tăn, mãi mới lim dim được.

Hồi tưởng về quá khứ vừa vụt qua tầm tay, trầm ngâm nhìn vào màn đêm đen kịt cùng với khoảng lắng đọng còn sót lại của hiện tại, mơ màng về tương lai, thứ mà tôi còn chưa biết nó có thể đến hay là chỉ trong trí tưởng tượng của một đứa nhóc mười hai tuổi.

Tất cả điều ấy lại nhắc cho tôi về ngày đáng buồn ấy, ngày mà tưởng như mới hôm qua, ngày mà tôi đã ngỡ là chỉ vừa tích tắt qua thôi! 

=.=.=

Tiếng vo ve đánh thức tôi vào giữa đêm cùng với cổ họng khát khô, rát buốt khó chịu. Khẽ ngồi  dậy, một khoảng im lặng chui vào tai tôi, không có tiếng quạt điện, không có ngọn đèn ngủ thường ngày.

Đi tới công tắt điện, tôi bật lên. Không có bất cứ ánh sáng nhỏ nào xuất hiện. Chiếc quạt điện cũng không hẹn mà đồng loạt chẳng thể hoạt động.

Mở cửa phòng, tôi nhìn một lượt hành lang trống trơn. Giữ màu đen tối ấy, tôi với tay lên  cao, cố mò mẫm cầu giao điện, gạt cần nhưng tất cả chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Thế là mất điện rồi.

Đành thế! Tôi đi xuống bếp tìm nước uống, nhưng dĩ nhiên bằng một công cuộc khó khăn hơn rất nhiều. Điện trong nhà đã bị cúp đồng nghĩa với việc thị giác của tôi cũng gần như vô dụng trong lúc này. Tôi theo thói quen, nhấm hướng đi, dùng tay đưa ra phía trước phòng khi có chướng ngại vật. Dù vậy nó cũng không hữu dụng lắm. Tôi trượt chân chắc cũng không ít đâu!

Trong khi đã cầm chiếc cốc đựng đầy nước trong tay, ngay lúc tôi nhấp ngụm đầu tiên thì bỗng chốc tôi lại rợn người. Cơ thể dường như đang cố sức mách cho tôi điều gì đó.

 Và ngay sau đó, không để tôi đợi lâu, một tiếng "ầm" lớn cùng với sự rung lắc của sàn dưới chân làm tôi bừng dậy, thoát khỏi cơn ngáy ngủ còn sót lại. Hơi hốt hoảng, tôi đặt chiếc cốc còn chưa vơi hơn một nửa xuống chiếc bàn gỗ gần đó, ngán ngẩm.

Người ớn lạnh như sắp có điềm dữ. "Cái thứ gì thế! Có cái gì đó bị.. Bị?" Tôi cố nheo mắt, đảo một vòng trong bếp. Nhưng tôi cũng làm được tới đó là cùng. Tất nhiên là tôi chẳng dám lại gần kiểm tra bất cứ thứ gì trong bếp cả. Nhỡ may có thứ gì đó đang hay chuẩn bị phát nổ mà tôi động vào thì có phải toi rồi không!

Tôi cố miễn cưỡng tự nói với bản thân mình rằng nhà bếp không phải là nơi tiếng nổ ấy phát ra. Dẫu rằng nó chẳng thể thay đổi việc tôi có nguy cơ gặp điều không hay.

Sau hơn mười phút trôi qua trong sự lãng phí thời gian của tôi, không có mùi khét, không có bất kỳ âm thanh Kỳ Lạ nào, mọi thứ im thin thít. Tôi miễn cưỡng trấn tĩnh mình lần nữa. Tay tôi bóp trán, mồ hôi ướt vịn cả áo từ bao giờ. 

Tôi ngước mắt lên từng bậc thang dẫn lên tầng trên, nheo mắt quan sát mọi thứ. Tôi chút nữa thì đứng tim! Trên tầng lập lòe một ánh sáng nhàn nhạt. Nó làm tôi suýt khiếp! 

Tự Trấn tỉnh mình rằng điện đã được phục hồi, cũng chẳng biết là có phải như vậy không. Nhưng trước hết bây giờ, mọi thứ cũng đã an tâm hơn một phần nào đó rất… ít.

Trong lòng tôi không sao vứt hết những nỗi lo lắng vô nghĩa kia được. Vừa bước lên Từng bậc thang, trái tim tôi như cũng bước lên theo. Những hình ảnh trong trí tưởng tượng chồng chéo lên nhau một cách mơ hồ. Chân tôi như mang phải đá, nhấc lên từng bước một cách nặng nề. Cuối cùng, nó đóng băng ở bậc cuối.

"A!" - Đầu lưỡi Tôi nhấc lên một tiếng.

Trước mắt tôi là một thứ không có chút vẻ gì là đáng sợ. Nhưng…! Đối với tôi thì cái gì siêu nhiên kỳ lạ cũng rất Khiếp rồi!

Một mảng trắng ngắt lấp đầy vào đôi mắt, xoáy sâu vào nỗi sợ còn chưa định thần được của tôi. Nó trông giống như những ngọn đèn đường bị cột chặt lại gần nhau bởi một sợi dây vô hình. Chúng không ngừng đu đưa, rồi lại có vô vàn những mảng trắng nhỏ hơn bay tứ tung. Tôi cắn chặt môi. 

Chắc chắn thứ quái quỷ này không thể xảy ra, trừ khi tôi đang mơ. Trước mắt tôi đang tồn tại thứ gì đây?

Đúng rồi! Mọi thứ không có logic. Chắc chắn rồi. Và những giấc mơ cũng vậy. Đây có vẻ là sản phẩm sau nhiều ngày mệt mỏi của tôi.

Đầu óc tôi quay cuồng mơ màng trong hàng ngàn suy nghĩ chồng chéo. Đứng bất động đối diện thứ ủy mị ấy.

Sự ngu ngốc đến một cách đột ngột. Đôi khi có thể giúp người ta làm những điều mà họ chưa từng dám thực hiện, hoặc nó sẽ nhấn chìm họ. Còn sự ngu ngốc này của tôi thì thực hiện cả hai điều ấy một cách rất trọn vẹn.

Tôi vươn tay về phía trước. Dường như cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang làm gì. Đại não ra sức phản kháng nhưng giữa lúc tâm trí bị ngu muội thì cũng công cốc mà thôi.

Tay tôi xuyên qua luồng ánh sáng kia, vẫn là một mảng trống rỗng, một thứ vô hình không tên.

Tận dụng chút ý thức cuối cùng, màn nhĩ tôi truyền về những âm thanh loảng xoảng của thủy tinh vỡ vụn, vang vang, xa vợi như đến từ cõi hư vô. Rồi Cái thứ trắng toát kia biến mất. Đổi lại là một màn đêm đen kịt. Đôi mi như bị đè nén bởi sự mệt mỏi mà rủ xuống, đôi mắt buông thỏng, cái cơ thể trong phút chốc tưởng chừng như bị rơi xuống từ một chỗ cao. Rồi thì chút mơ màng cuối cùng này đã biến mất.

Tôi cũng chẳng biết mình đã gặp chuyện gì tiếp theo nữa. Có lẽ là đúng như suy nghĩ của tôi, tất cả điều quái gở này chỉ là một giấc mơ, một sản phẩm của trí tưởng tượng mơ màng. Và tôi sẽ lại được tận hưởng giấc ngủ yên bình như thường ngày…?

-.-.-

Nhìn chiếc điện thoại gần chục phút trong tâm trạng lo sốt vó, đã gọi bốn cuộc nhưng không có ai trả lời. Lo càng thêm lo. Cho tới khi có tiếng đổ chuông vang lên, tôi bấm trả lời:

"Alo." - Tôi nghe có tiếng người phản hồi ở bên kia. Là giọng của anh Tường.

Tôi mừng quýnh lên, nói nhanh vào điện thoại:

"A… Anh Tường đó phải không? Ôi trời ơi! May quá, anh không sao chứ! Em gọi gần trăm cuộc rồi đấy!"

"À, tạm thời thì bên này ổn rồi" - Anh ấy cười nhẹ. Nhưng giọng nói lại có vẻ đang mệt.

"Chắc không? Sao em nghe giọng anh hình như không ổn lắm đâu!" - Tôi hỏi.

"Anh bị thương tí thôi. Lúc nãy mới thoát được. Bọn chúng đến tận nơi để gây chuyện luôn cơ đấy!"

"Có sao không vậy cha nội! Còn con Nhiên vẫn ổn chứ?" - Tôi nhún vai, hỏi.

"Không sao đâu. Do anh bất cẩn nên mới vậy thôi."

"Thế rồi anhcó tìm được người đó không?"

"Ôi trời" - Anh Tường thở dài thườn thượt.

"Chẳng tìm thấy gì cả đâu. Vừa mới đến thì đã có hàng trăm người chạy tán loạn rồi" - Im một lúc anh tiếp.

"Là bọn của Max gây ra à?"- Tôi hỏi, dù biết rằng câu trả lời của anh Tường sẽ trùng khớp với đáp án trong đầu tôi lúc ấy.

"Còn phải hỏi! Bọn chúng chặn đường, nổ súng bắn ầm ầm, làm tụi này phải vào ngăn. Làm gì mà có thời gian tìm tòi gì chứ;" - Giọng anh hơi khó chịu.

"À, vậy bên em thì sao?" - Anh ho vài cái rồi cũng thắc mắc.

"Thấy chết liền! Bên này cũng bị bọn cô hồn đó phá banh lên rồi đây này!"

"Có khi nào cái thằng già ấy lừa chúng ta không? Chứ làm gì có thêm người được chọn nào ngoài bọn mình đâu chứ!" - Tôi chép miệng.

Bên kia, anh Tường im lặng hồi lâu như đang bận tâm điều gì đó. 

Tôi nói, thu lại sự trêu đùa:

"Thôi. Được rồi, anh và Nhiên nhớ chiến đấu cẩn thận đấy. Có gì, anh nhớ chú ý đến hành tung của Max đó. Tạm biệt. Có gì nhớ báo lại cho em!" - dứt lời, tôi cúp máy.

Lại thêm một trở ngại mới. Nếu người được chọn thứ tư vẫn chưa bị bọn chúng tóm thì vẫn còn cơ hội. Phải cố tìm được người thứ tư trước, thức tỉnh năng lượng cho người đó trước khi Max kịp dở trò. Chỉ có thế mới cứu được

Những người ở thành phố B!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro