Chap 2: Miên Miên,chúng ta chỉ là người xa lạ
"Anh chia tay chị Miên Miên?"Khang Vy,em gái của Khang Vỹ dường như không tin vào tai mình.
"Ừ.bọn anh không hợp nhau..."
"Cái gì gọi là không hợp?"Bà Khang,mẹ Khang Vỹ trừng mắt nhìn con trai mình."Năm đó mày tốt nghiệp không có việc làm,chính Miên Miên đã chu cấp cho mày.Khi mày ra nước ngoài học ba năm,cũng chính một thân con bé lo cho cái nhà này..."
"Mẹ...mẹ...đừng nói chuyện xưa nữa,con bây giờ không yêu Miên Miên nữa..."Khang Vỹ nhíu mày.
"Con bé bên mày mười năm,bây giờ chỉ một câu không yêu mày có phải là con người không hả?"
Khang Vỹ im lặng. Anh không phủ nhận những tình cảm mình đã có với Miên Miên, nhưng anh đối với cô bây giờ chỉ có cảm giác về trách nhiệm còn tình yêu thì đã không còn.
" Anh hai... Anh không thể vì một cơn say nắng nhất thời mà bỏ qua người đã cùng anh vượt qua mọi khó khăn trước kia được." Khang Vy cũng lên tiếng khuyên nhủ anh trai mình, đối với cô chị dâu chỉ có thể là Miên Miên. Không một ai thay thế được.
"Nhưng con không còn yêu cô ấy! Mọi người có hiểu không hả?" Khang Vỹ gắt lên. "Hôn nhân không có tình yêu thì làm gì có hạnh phúc?"
"Mày..." Bà Khang ôm ngực, không nói nên lời. Bà không ngờ con trai mình lại bạc tình bạc nghĩa như vậy.
"Anh hai, rồi anh sẽ hối hận." Khang Vy lắc đầu, đỡ bà Khang vào phòng để mặc Khang Vỹ ngồi ở phòng khách.
Hối hận ư? Khang Vỹ cười tự giễu. Đó là vì ba mẹ chưa từng gặp Yến Nhi thôi, nếu như ba mẹ gặp cô ấy rồi thì sẽ ấy cô ấy không hề thua kém Miên Miên chút nào. Nhớ tới Yến Nhi, khuôn mặt Khang Vỹ liền nở một nụ cười hạnh phúc.
Anh cầm điện thoại trong tay, tìm số của Miên Miên chần chừ gửi một tin nhắn.
"Miên Miên, nếu em đồng ý chúng ta vẫn sẽ là bạn bè. Hy vọng em chúc phúc cho anh."
Khoảng 5 phút sau, một tin nhắn được rep lại từ Miên Miên.
"Không cần. Em đồng ý chia tay, từ đây về sau chúng ta là người xa lạ. Em không chúc anh hạnh phúc đâu bởi vì em không giả tạo như thế."
Khang Vỹ đọc tin nhắn, tắt điện thoại thở dài. Anh cứ nghĩ Miên Miên sẽ không chịu chia tay, không ngờ cô lại nhanh chóng đồng ý nhanh như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, anh và cô sẽ không phải khó xử nữa.
Mien Miên, từ nay chúng ta là hai người xa lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro