Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng ngày hôm sau, Tịnh Kỳ chạy bộ để tập thể dục trên đường
Nhưng chạy được 1 đoạn lại nhìn thấy Y Na và Hạo Hiên
Tịnh Kỳ nhìn thấy nhưng cố tình chạy qua khỏi
"Tịnh Kỳ cô không sao chứ"- Vĩ Quang (Hạo Hiên )nói lớn
"Nhìn cô ta chạy bộ thoải mái vậy chắc là không sao rồi, anh đừng để ý đến cô ta nữa"- Y Na nói
Tịnh Kỳ nghe nhưng vẫn chạy, chạy qua khỏi một đoạn, cô dừng lại mà rưng rưng nước mắt
Cô cố nhẫn nại để không có rắc rối
<Chẳng lẻ mình cứ đứng nhìn họ như vậy sao>- Tịnh Kỳ nghĩ thầm
Cô quyết định quay trở lại
Lúc này Y Na đã đi đâu ,chỉ còn lại Hạo Hiên, cô vui vẻ chạy lại
"Hạo Hiên !!!!"- Tịnh Kỳ kêu lớn
"Đến lúc này mà cô vẫn nhằm sao, tôi là Vĩ Quang mà "- Vĩ Quang(Hạo Hiên ) nói
"Đúng! Anh bây giờ là Vĩ Quang nhưng trước kia anh cũng từng là Hạo Hiên"-Tịnh Kỳ nói
"Như vậy là sao?"-Hạo Hiên nói
"Bây giờ anh chỉ còn nhớ sau khi bị tai nạn đến bây giờ thôi nhưng kí ức về quá khứ trước lúc bị tai nạn anh chẳng còn nhớ gì nữa"-Tịnh Kỳ nói
"Cô ta nói dối anh về tất cả"-Tịnh Kỳ nói
"Anh đừng tin cô ta"- Y Na quay trở lại và nói
Vĩ Quang(Hạo Hiên) không biết nên tin ai nên nói
"Tôi hỏi cô Tịnh Kỳ ,nếu cô nói cô là bạn gái tôi nhưng sau bao năm nay kể từ khi bị tai nạn bây giờ mới xuất hiện"
"Em bị thương rất nặng phải điều trị nên ba mẹ em muốn em ra nước ngoài để điều trị "- Tịnh Kỳ trả lời
"Người mình yêu mất trí như vậy mà cô vẫn đi được, như vậy là cô nói dối,nếu cô là bạn gái thật của ảnh thì cô cũng không xứng đáng"- Y Na nói
Hạo Hiên có chút đắn đo
"Hạo Hiên sau anh không thử nghĩ ,khi anh bị mất trí nhớ cô ta có thể dễ dàng nói với  anh cô ấy là bạn gái của anh"-Tịnh Kỳ nói
"Thôi đủ rồi con kia,đừng cố tình cướp bạn trai tôi nữa"-Y Na nói
Y Na vội bỏ đi, Hạo Hiên nhìn Tịnh Kỳ rồi chạy theo Y Na
Tịnh Kỳ ngồi xuống bên cạnh đường
"Chị ơi ! Chị sao thế ạ"-một cô bé đi chơi ngoài phố và thấy Tịnh Kỳ ngồi buồn hiu ,cô lại gần và nói
Tịnh Kỳ vẫn buồn ,không chú ý đến cô bé
Cô bé nắm lấy tay Tịnh Kỳ và để vào bàn tay cô một cây kẹo cầu vòng
"Em cho chị kẹo nè! Chị đừng buồn nữa nhé"- Cô bé lại nói
Lúc này Tịnh Kỳ ngước mặt lên nhìn cô bé và xoa đầu cô bé đó
"Cảm ơn em đã an ủi chị, chị không sao đâu"-Tịnh Kỳ nói với cô bé
"Đi thôi con,ta trở về nhà thôi"-Mẹ cô bé nói
"Em phải đi rồi ,tạm biệt chị nha!!!"- Cô bé nói
"Tạm biệt em!!"-Tịnh Kỳ nói
Cô bé chạy lại mẹ, quay lại nhìn Tịnh Kỳ và cười
"Chị đừng buồn nữa,vui lên nha"-Cô bé ấy nói lớn và quay đi cùng mẹ
Lúc này Tịnh Kỳ mỉm cười và quyết định không suy nghĩ về việc đau buồn đó nữa
Cô trở về nhà của mình
....

__________________________________________HẾT CHƯƠNG V_________

Sáng tác truyện: Thu Thảo
Là bản quyền và không có bất cứ bản coppy nào
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man