Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part II

Đi bộ được một lúc lâu, cuối cùng hai người cũng đến trường. Trường mà cả hai người cùng thì vào là trường THPT Thái Sơn, là một ngôi trường có rất nhiều thành tích và cũng có một lịch sử lâu đời. Khuân viên trường vô cùng rộng lớn, rộng hơn rất nhiều so với ngôi trường cũ của cậu, vừa mới bước vào cổng trường thứ đập vào mắt mỗi người chính là quanh cảnh tuyệt đẹp mà ngôi trường mang lại. Những cây xà cừ to lớn, phải cả chục người mới có thể ôm trọn thân cây. Ngoài ra, phía sau trường là những bãi cỏ tuyệt đẹp, và đó cũng là nơi tổ chức những giải bóng đá hằng năm. Không những thế phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị để phục vụ cho việc học và dạy của giáo viên. Qủa là một ngôi trường hoàn hảo về mọi mặt.
Phong lúc này vô cùng lo lắng, cậu nhìn dòng người đi vào, đi ra, có người thì mặt mũi phấn chấn, tươi tỉnh, có người thì ủ rũ, buồn rầu, có người còn đã khóc đi ra về. Cậu cảm thấy sợ, lồng ngực cậu nóng ran, tim cậu đập liên tục, mô hôi nhễ nhại cả khuôn mặt. Hương thấy vậy liền đến bên cậu, mỉm cười:
- Cố lên, tôi tin ông sẽ làm được mà.
Cậu nhìn Hương, đôi mắt bối rối, sợ hãi vài phút trước giờ lại vô cùng tự tin và quyết đoán.
- Được rồi, tôi tin bà. - Nói xong cậu tiến dần đến bảng kết quả, cậu nhanh trí giật tờ kết quả và chạy lại một góc, cậu từ từ, chậm rãi tìm kiếm tên của mình. Mặc dù đã được sự động viên của Hương nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Trịnh Xuân Phong - tên của cậu, cuối cùng cậu cũng tìm thấy tên của mình, tim cậu đập liên tục, mô hôi thì vẫn cứ nhễ nhại trên hai gò má. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đọc từng dòng chữ: "Trịnh Xuân Phong - Trượt "
Cậu thẫn thờ, trái tim như ngừng đập, nhưng cậu không lấy gì làm lạ, chỉ mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ bỏ đi. Sẽ không ai hiểu được nụ cười đó, nụ cười của sự thất bại, nụ cười đó mang một nỗi đau mà chỉ có cậu mới hiểu được. Cậu bỏ lại Hương ở đó một mình, đang loay hoay tìm kiếm cậu trong sự vô vọng...
Cậu lại đi trên con đường cũ trở về nhà, nhưng giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu. Ánh nắng hiu hắt của mặt trời chiếu xuống gương mặt cậu, và trên gương mặt đó đã có những giọi nước mắt đang rơi. Cậu vừa đi vừa khóc, cậu khóc cho bản thân mình đã không chịu cố gắng, đã không chịu học tập ; cậu khóc cho bố mẹ cậu, những người đã lao động vất vả, tần tảo sớm hôm để kiếm tiền nuôi cậu ăn học, luôn cầu mong và hi vọng cậu đỗ kì thi này... Nhưng cậu đã không thể hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ cậu, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất tài, cậu tự nhủ nếu như ngày đó mình chăm học, nếu như ngày đó mình nghe lời bố mẹ thì đã không có ngày hôm nay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: