Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Trần Hạ Băng, tôi thích cậu.


Chương VI: Trần Hạ Băng, tôi thích cậu.

Hôm nay là ngày thi môn Vật lý. Dù đã được Hi Thần kèm hơn 1 tháng, lên level cao rồi nhưng vẫn rất lo.

- Hi Thần, cậu nghĩ mình có qua không?

- Cậu mà không qua không phải tôi rất mất mặt sao.

- Vậy mình sẽ cố.

- Tôi tin cậu.

Ba chữ " Tôi tin cậu" nghe qua đơn giản nhưng đã tiếp thêm cho tôi 1 nguồn sức mạnh rất lớn. Cậu ấy đã đặt lòng tin ở tôi thì tôi tuyệt đối không phụ lòng tin của cậu ấy được. Trần Hạ Băng, dù có chết mày cũng phải qua được kỳ thi này. Cố lên!

Đề phát ra, lướt qua 1 lượt thấy không quá khó, gần như được Hi Thần ôn hết cho rồi. Đúng là thiên tài. Tôi làm xong vẫn còn phân nửa thời gian, tính nộp bài ra sớm nhưng bị Hi Thần kéo lại:

- Ngồi yên đó, kiểm tra lại 1 lượt. Bao giờ tôi ra cậu mới được ra.

- Oh.

5 phút nữa trôi qua, cậu ấy nộp bài. Tôi cũng lên nộp theo. Thầy Vật lý tròn xoe mắt, dụi mắt mấy lần khi nhìn thấy bài thi của tôi. Chắc là đỗ rồi.

- Hi Thần, đợi mình.

- Lần sau không được chạy nhanh như vậy. Nhỡ cậu lại ngất thì mệt chết tôi mất. Nặng như con heo vậy._ Mặt của cậu ấy bây giờ tuy vẫn lạnh lùng nhưng ít ra đối với tôi cậu ấy rất vui vẻ, khác hẳn lúc tôi mới gặp cậu ấy, giọng nói không còn thờ ơ mà mang theo sự quan tâm, chăm sóc.

- Mình gầy như vậy mà dám bảo mình mập như heo. Cậu chán sống rồi sao?_ Tôi giơ nắm đấm lên.

- Ey, không được đánh. Cậu nỡ đánh vi sư của mình như vậy sao?

- Đồ thối tha. Hôm nay lão nương tâm trạng vui không chấp nhặt với cậu. Đi ra quán thịt nướng, lão nương bao.

- Đi thôi. Nhưng nhớ không được ăn nhiều, không tốt cho bệnh của cậu.

- Biết rồi. Mau đi thôi.

Sao càng ngày càng giống bà quản gia nhà tôi vậy. Chẳng kịp nhận ra từ bao giờ tôi và cậu ấy thân thiết như vậy. Cậu ấy chỉ đối tốt với 1 mình tôi như vậy thôi và có lẽ tôi cũng chỉ đối tốt như vậy với một mình cậu ấy.

Chúng tôi vào quán, gọi 6 xâu thịt nướng. Đồ ăn Trùng Khánh nổi tiếng là cay nhất toàn đại lục, nói là toàn thế giới cũng được. Ăn hết mới có 1 xâu mà nước mắt muốn chảy rồi. Vậy mà "con heo" Hi Thần kia cậu ta ăn hết 3 xâu thịt nướng rồi.

- Bây giờ nhìn xem ai mới là heo vậy? Cậu khóc sao?

- Tôi nhớ mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ ngày mẹ còn sống mẹ hay đưa tôi tới đây. Sau khi mẹ đi, tuần nào tôi cũng tới đây hết.

- Người đã ra đi nhưng còn sống mãi trong tim chúng ta. Phải rồi, ngày xưa mẹ cậu hay gọi cậu là gì.

- Tiểu Thần.

- Vậy mình sẽ gọi cậu như vậy. Tiểu Thần.

- Đừng phá nữa, mau ăn đi.

- Cậu liệu chừng đó, đợi khi đủ lão nương sẽ gom lại tính một thể với cậu. Về nhà thôi, mình đói rồi.

- Này.

- Gì vậy?

- Sủi cảo.

- Cậu mua từ lúc nào vậy?

- Lúc cậu mải ngắm đồ.

- Cảm ơn.

Về tới nhà, tôi vui vẻ khoe ngay với mẹ.

- Mẹ, con thi xong rồi.

- Tiểu bảo bối, làm tốt không?

- Rất tốt.

- Hi Thần, cảm ơn con. Hôm nay phải nấu 1 bữa lớn rồi.

- Vậy hôm nay con không khách sáo.

- Cần gì phải khách sáo, người trong nhà cả mà. Mau, vào rửa tay rồi ăn cơm.

- Mẹ quên luôn con gái mẹ rồi sao?

- Nha đầu này, mau vào rửa tay đi.

Cả bữa tối nhà tôi cười không ngớt. Tôi cảm thấy hình như Hi Thần mới là con của bố mẹ tôi chứ không phải tôi. Ăn xong tôi với cậu ấy ra ngoài đi dạo.

- Tiểu Thần, cảm ơn cậu.

- Không có gì.

- Sao cậu đối tốt với mình như vậy?

- Do cậu cảm thấy như vậy thôi. Tôi đối với ai cũng như vậy cả_Lại còn dám nói dối. Để lão nương cho cậu tỉnh ngộ.

- Chắc không? Với Trương Mạn Ngọc cũng như vậy sao?

- Ngoại trừ cậu ta ra.

- Kiều Lộ?

- Ngoại trừ cậu ta ra.

-.....?

- Ngoại trừ cậu ta ra.

- Mình hỏi hết tên cả lớp rồi đấy. Nói dối cũng không biết đường.

- Tôi cũng không biết, chỉ là đối với cậu có 1 cảm giác rất đặc biệt.

- Thật sao?

- Tôi nói dối cậu làm gì.

- Vậy nó đặc biệt như thế nào?

- Cũng không rõ, nhưng chắc chắn nó cao hơn tình bạn.

Tâm tình tôi thoáng cái chấn động. Cao hơn tình bạn thì là cái gì? Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra thì thấy cánh môi mình trở nên ấm áp. Môi Hi Thần nhẹ nhàng lướt qua ấm áp, ôn nhu như dòng nước mùa xuân. Đại não bỗng ngưng trệ.

- Trần Hạ Băng, tôi thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro