Chương IV: Lần "đánh ghen" đầu tiên
Chương IV: Lần "đánh ghen" đầu tiên.
Trương Mạn Ngọc không vừa ý tôi từ cái ngày tôi mới tới trường lận. Trương Mạn Ngọc là con của 1 đại gia có tiếng ở Trùng Khánh. Ngoại hình ưa nhìn nhưng tính cách của cô ta vô cùng khó chấp nhận. Cô ta ngông cuồng, ngạo mạn, chảnh chọe, ăn nói khó nghe và có tính chiếm hữu cực cao. Vậy nên đương nhiên là cô ta không bỏ qua cho tôi rồi.
Sáng hôm ấy ra chơi, như thường lệ tôi vào canteen của trường. Sau khi mua đồ xong thì quay ra bàn ăn. Cô ta cùng đám chân chó từ đâu đi tới xô tôi một cái ngã nhào xuống đất rồi hét lên:
- Trần Hạ Băng, mắt cậu để sau gáy hay sao vậy? Xô vào tôi mà không biết xin lỗi.
- Trương Mạn Ngọc, rõ ràng là cậu xô tôi ngã, còn muốn nói gì. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, mặt đẹp mà não phẳng.
- Cậu, cậu,....
Bốp. Tiếng bạt tai vang lên chát chúa. Cậu ta cư nhiên dám tát tôi. Mọi người như khựng lại, giương mắt nhìn cô ta. Chắc họ có chung suy nghĩ như tôi: đồ mặt đẹp mà não phẳng. Ngay sau đó, trong lúc tôi chưa kịp có phản ứng, đám chân chó của cô ta lao vào đánh tôi tới tấp khiến tôi chẳng kịp phản ứng lại. Tôi vốn bị huyết áp thấp, sức khỏe không được tốt lắm vậy mà dám đánh tới mức khiến tôi bị ngất xỉu thì phải biết đám con gái đó ác tới mức nào. Mấy bạn học xung quanh kịp gọi Chủ nhiệm giáo dục xuống đưa tôi lên phòng y tế còn đám Trương Mạn Ngọc bị lôi lên phòng Ký luật, đáng đời.
2 tiếng sau tôi mới tỉnh. Toàn thân bầm tím và đau buốt. Tôi bị gọi sang phòng Kỷ luật để tìm hiểu chân tướng và có thể sẽ bị "định tội".
- Hạ Băng, em đỡ hơn chưa.
- Em đỡ nhiều rồi. Cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm.
- Em kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe.
- Chủ nhiệm, Hạ Băng đang đi thì bị Trương Mạn Ngọc đẩy, sau đó mấy bạn đang đi cùng Trương Mạn Ngọc lao vào đánh Hạ Băng. Từ đầu tới cuối, Hạ Băng không có hành vi vi phạm kỷ luật._Hi Thần đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng chủ nhiệm, là vô tình hay hữu ý.
- Hi Thần.
- Hạ Băng, có đúng như vậy không?
- Hi Thần ... nói đúng.
- Nếu em và Hi Thần đã nói như vậy thì được rồi. Hi Thần, em đưa Hạ Băng về lớp trước đi.
- Vâng. Đi thôi.
Hi Thần đỡ tôi đi vào lớp vì lúc nãy tôi bị đánh bầm tím ở đầu gối, cũng may chưa bị bong gân hay gãy xương nhưng tạm thời đi lại có chút khó khăn, nhất là việc lên xuống cầu thang thì thật sự là cực hình. Chưa bao giờ tôi và Hi Thần tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy. Tôi dựa vào người cậu ấy, cậu ấy đỡ lấy tôi. Từ phòng Kỷ luật về lớp ko quá xa mà mặt tôi đỏ lựng, phần vì mệt, phần vì ngại ngùng. Các bạn trong lớp thấy tôi về liền hỏi thăm tới tấp, nói xấu Trương Mạn Ngọc không ngừng.
- Hạ Băng, nhà cậu ở đâu? Chiều tôi sẽ đưa cậu về.
- Hi Thần, như vậy liệu có được không?
- Cậu bị thương nặng như vậy nguyên căn cũng là do tôi mà ra. Cậu muốn tôi thành người bất nghĩa sao?
- Cảm ơn.
Chiều hôm ấy cậu ấy đưa tôi về tới tận nhà. Nhà tôi ở tầng 16 The Westin Chongqing Liberation Square. Bình thường lên nhà sẽ đi thang máy nhưng chẳng biết lão thiên hôm nay tâm tình ra làm sao mà hệ thống thang máy từ tầng 1-5 đang bảo dưỡng báo hại tôi và Hi Thần bắt buộc phải leo thang bộ 5 tầng. 5 tầng bình thường chạy 2-3 phút là xong nhưng hôm nay thì khác. Tôi lê lên từng bậc cầu thang. Mất 5 phút mới lên hết tầng 1. Hình như Hi Thần không đủ kiên nhẫn để dìu tôi đi bộ lên tầng 5 nên đột nhiên nhấc bổng tôi lên. Ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó chứ. Sung sướng, hạnh phúc đến tột độ. Tôi chẳng còn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mà chỉ nhìn cậu ấy. Hình như lại yêu cậu ấy thêm một chút rồi. Nhưng thật sự ông trời cũng không cần kết thúc sự lạng mạn nhanh vậy chứ. Sức khỏe của cậu ấy rất tốt nên 1 loáng đã leo tới tầng 5 rồi. Tới cửa nhà, cậu ấy nhấn chuông:
- Tiểu Băng, về rồi sao? _ Mẹ tôi nói vọng ra từ trong nhà. Nhưng mặt mẹ gần như biến sắc khi nhìn thấy tôi_ Tiểu Băng con sao vậy? Sao lại thành ra như vậy chứ?
- Con chào dì.
- Tiểu Băng, cậu ấy là ai vậy?
- Là Vương Hi Thần, lớp trưởng lớp con.
- Oh, thì ra là lớp trưởng lớp Tiểu Băng. Mau, vào nhà đi.
Bố tôi từ thư phòng đi ra, mặt cũng biến sắc y hệt mẹ tôi lúc nãy.
- Tiểu bảo bối, con sao vậy?
- Con không sao rồi. Bố yên tâm.
- Con chào chú.
- Là lớp trưởng lớp Tiểu Băng.
- Cảm ơn con đã đưa Tiểu Băng về nhà. Rốt cuộc hôm nay ở trường có chuyện gì vậy?
- Chú Trần, hôm nay Hạ Băng vô duyên vô cớ bị mấy nữ sinh trong trường kiếm cớ đánh.
- Ai dám đánh tiểu bảo bối của chú? Từ nhỏ tới giờ chú và dì chưa bao giờ dám đánh nó mà ai dám làm như vậy. Nhất định chú sẽ làm tới cùng.
- Đúng. Nếu cần thiết mẹ sẽ chuyển trường cho con.
- Không cần đâu mẹ, cậu ấy cũng bị kỷ luật rồi, mạng con gái mẹ cũng chưa mất. Mẹ xem mẹ làm quá lên rồi.
- Nhưng nhìn bảo bối của mẹ như vậy mẹ thật sự rất đau lòng_Ánh mắt mẹ hiện lên rõ ràng bi thương và đau lòng. Mẹ lúc nào cũng như vậy, không để cho tôi thiệt thòi dù chỉ là 1 chút.
- Hi Thần, nếu như con không chê thì ở lại cùng nhà chú ăn bữa cơm. Coi như cảm ơn con hôm nay đưa Tiểu Băng về cũng mong từ nay con chiếu cố Tiểu Băng.
- Con không được từ chối đâu. Dì sẽ rất buồn đấy.
- Vậy con cung kính không bằng tuân mệnh.
Lần đầu tôi thấy cậu ấy nói nhiều tới vậy. Hôm nay vừa được cậu ấy chăm sóc, vừa được ăn tối chung với cậu ấy. Sau đó suốt 1 tháng được cậu ấy đưa đi đón về. Vụ làm ăn này xem như có lãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro