Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Buổi đầu gặp gỡ


Chương I: Buổi đầu gặp gỡ.

Có lẽ cả cuộc đời này tôi mãi mãi cũng không quên được lần đầu tôi gặp cậu ấy. Đó là năm tôi 16 tuổi. Bố mẹ chuyển công tác từ Mỹ về Trùng Khánh( Trung Quốc) nên tôi về theo. Vào ngày đầu tiên nhập học ở Trường Cao trung Nam Khai, tôi đạp xe rất nhanh, rất nhanh, chỉ còn 2 phút nữa cổng trường sẽ đóng lại. Bỗng: Rầm....

- Xin lỗi! Xin lỗi! Mình thật sự không cố ý đâu. Bạn có làm sao không? – Chưa kịp nhìn rõ mình đụng trúng ai tôi đã cuống quýt xin lỗi.

- Không sao! – Cậu ta rất lạnh lùng, trả lời cũng phớt lờ như cho có nhưng khuôn mặt ấy lại như đang tỏa ra những tia nắng ấm áp đến lạ thường. Nó làm con tim tôi lỗi mất 1 nhịp, mặt đỏ bừng lên.

- Không sao thì tốt rồi. Thành thật xin lỗi. Cho hỏi bạn có biết lớp 10/2 ở đâu không? Mình mới tới, chưa biết gì hết.

- Cùng lớp với tôi, để tôi dẫn cậu đi. – Cái khoảnh khắc mà câu nói ấy cất lên tôi như linh cảm được rằng cuộc đời tôi sắp xảy ra 1 chuyện lớn. Giờ nghĩ lại, nó như bước ngoặt của cuộc đời tôi.

- Cảm ơn.

Lòng tôi có một cảm xúc khó tả. Xúc động ư? Không tới mức đó đâu. Cảm kích? Cũng không. Tội lỗi? Không, mình xin lỗi rồi mà. Không lẽ là thích người ta rồi. Reng....Tiếng chuông vào lớp phá đi tan mạch suy nghĩ hỗn độn. Tôi bước vào lớp. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ nhưng kèm theo sự tò mò, ngoại trừ cậu ấy. Lớp học gần như toàn là nam sinh bỗng nhiên lại rộ lên. Loáng thoáng những câu nói: Học sinh mới sao? Từ trường nào đến vậy? Ngoại hình không tồi a?.......Cô chủ nhiệm bước vào, những âm thanh ồn ào vừa rồi bỗng im bặt:

- Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta đón học sinh mới. Bạn ấy vừa chuyển từ Mỹ về, sau này nhớ giúp đỡ bạn. Mau, giới thiệu mình với các bạn đi.

- Chào cô, chào các bạn. Mình là Trần Hạ Băng. Mình mới chuyển từ Mỹ về, mọi thứ còn khá lạ lẫm, sau này mong các bạn giúp đỡ. Mong chúng ta có thể có 3 năm cao trung ý nghĩa và nhiều kỷ niệm. Cảm ơn.

Tiếng vỗ tay vang lên như xóa tan bức tường ngăn cách ban đầu.

- Hạ Băng, em đến chỗ Hi Thần ngồi đi. Em ấy là lớp trưởng, em lại là học sinh mới đến, em ấy sẽ giúp được nhiều cho em. Trương Mạn Ngọc, em xuống bàn dưới ngồi đi. Hi Thần, sau này nhớ giúp đỡ bạn.

- Dạ.

- Xin phép cô em về chỗ. Lại gặp cậu rồi, Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro