Số phận
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thế rồi, một ngày mùa đông mưa phùn đã đem kí ức của cậu đi mất.
Hôm ấy, nó vừa tan học thêm thì nhận được một cú điện thoại.
- Alo.
Đầu dây bên kia, giọng con gái cất lên. Có vẻ vội vã.
- Cô đến Bệnh Viện X ngay được không? Bạn cô gặp tai nạn.
Khoan. Bạn nó. Đây là số máy của cậu. Vậy có nghĩa là...
Nó đứng lặng hồi lâu, không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Rồi nó bước đi, lúc đầu là đi, sau là chạy. Thật nhanh. Như thể nó sẽ mất cậu dù chỉ trễ mất một giây.
*tại bệnh viện X*
- Cậu ta bị chấn thương do vụ tai nạn. Ngoài ra...cậu ta bị bệnh tim và cần người hiến tim. - cô y tá nói với nó như thế.
Thông tin tưởng như vô tình nhưng cũng đủ làm trái tim ai kia tan nát.
- Tôi... tôi sẽ hiến tim... - nó kéo tay cô y tá, ngập ngừng nói, nước mắt trào ra.
"Chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì cho dù đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, em cũng rất mãn nguyện."
- Cô chắc chứ... Vậy cô kí tên vào cam kết...
Nó cầm bút. Và... đang định kí tên mình lên tờ giấy kia thì các bác sĩ chạy vào phòng phẫu thuật:
- Có người hiến tim rồi.
Nó ngây người, một cảm giác vui mừng đến lạ thường. Mong sao ca phẫu thuật thành công. Nó chắp tay và nguyện ước như thế.
Khoảng một tiếng sau, các bác sĩ bước ra:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Nghe câu ấy, nó cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ cho tới khi nó nghe hết câu nói đó...
- Và đã thành công. Nhưng cậu ta sẽ phải mất một thời gian để tỉnh lại.
Nó ngây người. Nó cười, nó hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì cậu vẫn ở bên nó, cậu sẽ không rời xa nó. Chỉ cần như vậy thôi là nó vui lắm rồi. Chỉ cần vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro