Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng trống


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Không có cậu ở bên, nó cảm thấy thế giới của nó rộng lớn quá! Không còn hơi ấm của bàn tay quen thuộc ấy. Không còn ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhưng chứa đựng nhiều tâm sự ấy. Và đặc biệt nơi đây đã không còn có cậu nữa.
Nó cứ trách ông trời sao tàn nhẫn với nó. Trách ông trời sao phụ lòng người.
Những ngày sau đó đối với nó thật tồi tệ. Nó cảm thấy đêm dài hơn. Cảm giác cô đơn nhiều hơn.
Những tưởng thời gian có thể làm lành vết thương lòng. Nhưng kì thực lại không phải như vậy.
"Nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ không đến bên anh vào chiều mưa hôm ấy."
Mỗi kỉ niệm của nó đều gắn với một cơn mưa. Tại sao lại thế? Đôi khi nó tự hỏi như vậy. Không phải trùng hợp, chắc là do nó có duyên với mưa.
Hay đúng hơn là có duyên với cậu.
Nghĩ lại, nó chẳng muốn gặp cậu vào buổi chiều mưa buồn lặng lẽ đó. Thực lòng nó muốn như thế hay chỉ là do nó đang cố chối bỏ cái sự thật tàn nhẫn kia.
Chắc rồi, nó chỉ mong những điều không may xảy ra với nó không phải sự thật.
Giá như đây chỉ là một giấc mơ...
...
- Đồ ngốc!
- Cậu cứ mãi trẻ con như thế à?
- Lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân.
...
Từng câu nói của cậu cứ dần hiển hiện trong tâm trí nó. Trái tim nó thắt lại. Đau đớn.
Bỗng dưng nó thèm được nghe giọng nói trầm trầm mà ấm áp của cậu. Thèm được nghe cậu kêu nó là ngốc. Thèm được nghe cậu mắng hay rầy la nó. Thèm cái hơi ấm mà lần đầu tiên có người đem lại cho nó.
Nó muốn lắm những phút giây hạnh phúc trước đây. Muốn...nhưng không thể.
Mỗi khi nghĩ về cậu là nước mắt nó cứ chực trào ra. Tâm trí nó giờ đây đã đầy ắp hình bóng cậu rồi.
Nó muốn quên...muốn quên đi tất cả để làm lại từ đầu.
Trò chơi kết thúc. Và nó: GAME OVER.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: