Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đã 3 ngày trôi qua. Nó nắm lấy bàn tay cậu, vẻ mặt đầy lo âu:
- Tỉnh lại đi mà. Năn nỉ cậu đừng ngủ nữa... - giọt nước mắt u buồn lăn trên gò má nó chảy xuống bàn tay ấm áp của cậu.
Hơi ấm của bàn tay ấy, giờ còn đâu?
Tay cậu khẽ cử động, cậu từ từ mở mắt. Nó giật mình, đưa tay lên lau mắt. Cậu nhìn nó, rút tay lại, cất giọng khe khẽ:
- Cậu...là ai?
Nó chết lặng. Tại sao cậu lại hỏi nó như thế? Không lẽ... Không thể nào...
- Tớ là bạn thân của cậu mà. Tại sao cậu lại quên tớ? - nó nắm lấy vai cậu lay mạnh.
Cậu kêu lên đau đớn:
- Đau quá. Để tôi yên đi!
Đúng lúc ấy, bác sĩ bước vào:
- Cậu ta bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn ấy nên sẽ mất trí nhớ.
Bờ vai nó run lên. Nó khóc.
Mất trí nhớ. Nghĩa là cậu sẽ quên nó, sẽ quên hết kí ức đẹp của hai đứa. Quên hết tất cả...
"Dừng lại và chợt nhận ra ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài đến thế."
Khi cậu khoẻ lại cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với nó. Và cậu đã có người con gái của cậu.
Nó lại làm cái bóng, đứng phía sau cậu, nhìn cậu vui vẻ bên một ai đó khác... Nó lấy nước mắt làm bạn. Lấy nỗi đau làm hạnh phúc.
Tự hỏi lòng: Vì sao nó yêu cậu nhiều đến thế? Vì sao không thể xa cậu kể cả khi cậu yêu người khác, kể cả khi cậu xa lánh nó? Vì sao nó cứ phải chịu đau mà ở bên cậu? Vì sao cứ cố chấp nhận lấy đau thương?
Muôn vàn cái "Vì sao?" mà nó muốn giải đáp hết.
Tất cả vì một chữ "YÊU"
Nó yêu cậu đến mù quáng. Cuối cùng...tình yêu đơn phương này sẽ đi đến đâu. Nó không biết và cũng chẳng muốn biết.
Cứ mặc kệ vậy đi. Làm cái bóng cũng được. Miễn sao được thấy cậu vui.
Ừ, phải chịu thôi. Vì có bao giờ cậu là của nó đâu. Không và sẽ không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: