1
Trời mưa rả rích. Những giọt nước len lỏi qua khung cửa kính, đọng thành từng vệt dài nhòe nhoẹt, phản chiếu ánh đèn led vàng ấm áp bên trong quán cà phê.
Linh ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn ra khoảng không mịt mờ ngoài kia. Cô khẽ day thái dương—cơn nhức đầu dai dẳng khiến tâm trí cô thêm phần nặng nề. Nhưng hơn cả sự mệt mỏi, là một cảm giác bất an âm ỉ trong lồng ngực.
Trực giác của cô chưa bao giờ sai. Và lúc này, nó đang gào thét một điều: Định mệnh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiiiii
Tui đã quay trở lại rùi đâyy
Thật ra mình là ra được cốt truyện rồi, nhưng bệnh dốt Văn cộng thêm chứng lười nan y lại tái phát nên mới rặn ra từng này, còn bí lắm...
Ai có ý tưởng gì thì nhắn mình nhaaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro