4. Ký ức ùa về (4)
Chiều thu, trên nền trời sắc mây nhuộm đỏ, những ngôi nhà cao trọc trời rải rác khắp nơi trên thành phố phồn hoa.
Tương Tịch ngẩn đầu nhìn lên trời, hít thở không khí chiều thu thoang thoảng xa lạ, khu nhà của cậu bạn Dương Thiên Niệm cũng gần trường, nhưng trong con hẻm khá vắng vẻ, đây là nơi tách biệt với cái sầm uất của thành phố, cậu bạn ấy cùng gia đình ra nước ngoài học tập và phát triển sự nghiệp, có lẽ sẽ không quay trở về, vì không nỡ bán nơi mình hằng gắn bó nên liền cho thuê.
Tương Tịch rất thích nơi này, không chỉ vì đây là nơi Dương Thiên Niệm giới thiệu, mà nó thực sự rất hợp ý cô, căn nhà không lớn, nhỏ gọn xinh xinh, có hai tầng, tầng trệt có một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh chung, tầng trên là hai phòng ngủ đều có phòng tắm riêng. Mọi thứ bên trong đều được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, không hề có chi tiết dư thừa. Mặc dù đang là tuổi thanh xuân phơi phới, nhưng cô luôn thích những thứ mộc mạc, bình dị. Có vẻ, tựa như người trong tim cô.
Tương Tịch bước ra hành lang tầng hai, cô nhìn thấy cành cây ngô đồng trụi lá trước nhà vươn đến, những khóm hoa mọc bên cạnh từng cái cây ven đường, thấy quang cảnh bầu trời, không hề gần, nhưng dường như chỉ cần dang tay liền có thể ôm trọn, thật ra thì thứ ta đang ôm lấy không phải là bầu trời, mà là cái thanh thản của lòng ta khiến ta cảm thấy có thể ôm cả thế giới.
Đây là ngôi nhà mang cho ta cảm giác yên bình, mới nhìn một lần liền yêu thích vô cùng, chỉ mình cô ở thì có chút hiu quạnh, vắng vẻ, nhưng cô sẽ tập làm quen với nó, có lẽ, sẽ không quá khó khăn.
Cô và cha liền nhất trí sẽ thuê ngôi nhà này, nhờ Dương Thiên Niệm liên hệ với cậu bạn, việc thuê nhà rốt cuộc cũng mĩ mãn. Hai cha con liền ở lại đây sau khi đi mua ít đồ dùng cần thiết, còn các vật dụng trong nhà được chủ nhân của nó để lại nguyên vẹn nên không cần phải mua.
......................... Đường phân cách tuyến thuê nhà..........................
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học vài ngày, cha cô phải về nhà, công việc của ông không thể bỏ bê quá lâu.
Trước khi đi, ông dặn dò cô đủ điều, lo lắng không nguôi, còn nhờ Dương Thiên Niệm chiếu cố cô nhiều hơn, khiến cô có chút ngại ngùng, mong đợi xen lẫn sợ sệt và phứt tạp.
Nhìn cha bước lên tàu, đoàn tàu dần dần mất hút, tâm trạng cô phiền muộn, từ bây giờ, cô phải tự bước từng bước chân trên con đường mình lựa chọn, sẽ không như lúc nhỏ chơi dao bị đứt tay, chỉ cần khóc lớn liền có người phát hiện, lập tức cầm máu, khử trùng, dán băng cá nhân, vừa lải nhải la mắng xong lại ôn nhu an ủi.
Sẽ không như lúc nhỏ sợ hãi chú chó lớn trên con đường từ trường về nhà mà không dám bước tiếp, liền có người lo lắng tìm đến tận nơi, nắm đôi tay bé nhỏ của cô, dắt cô về, vừa chê cười cô nhút nhát xong lại dịu dàng trấn an.
Sẽ không như lúc nhỏ sốt cao không ngừng, liền có người, đưa cô đi viện giữa đêm khuya, ở bên cạnh chăm sóc một bước không rời. Nâng niu từ những điều nhỏ bé nhất.
Từ bây giờ, vết thương của mình, mình phải tự liếm láp, chữa lành, vứt bỏ nhút nhát để mạnh mẽ hơn, để những người yêu thương mình không còn lo lắng nữa. Cô tự nhủ.
Hôm sau là khai giảng và phân lớp học, cũng là lần đầu tiếp xúc với các bạn và anh chị lớp trên, Tương Tịch vừa bước vào cổng trường liền thấy choáng váng, xung quanh chỉ toàn người là người, căn bệnh sợ người lạ liền phát huy đến cực điểm, cô thậm chí có ý niệm muốn bỏ chạy.
Lau mồ hôi, đáng sợ quá, lòng cô sợ hãi, bất an đến run rẩy, từ cổng vào trong trường đã xa, bây giờ còn hơn cả núi non trùng điệp hiểm nguy vô cùng. Điều duy nhất nghĩ đến là Dương Thiên Niệm, anh ở đâu, mau cứu em!! Nhưng anh làm sao nghe thấy được.
Tương Tịch từ nhỏ đã mắc chứng sợ người lạ này, cũng có điển cố rõ ràng, nhưng cô không còn nhớ. Vì chứng bệnh này, suốt quãng thời gian học cấp 2, cấp 3 cô không có lấy một người bạn. Cô không dám tiếp xúc với họ, rụt rè, nhút nhát trong thế giới của mình, thế giới ấy ngoài gia đình và Dương Thiên Niệm ra thì chưa có ai bước vào được, nhưng liệu có thể cứ tiếp tục như vậy?
Trước cổng trường có một cô bé đứng run rẩy không nhúc nhích, cảnh tượng kỳ lạ, vài sinh viên khoá trên có nhiệm vụ chỉ dẫn học sinh mới đi đến hỏi chuyện. Một chàng trai tuấn tú mở miệng, có chút không đứng đắn:
" Cô bé, em là sinh viên năm nhất nhỉ, không biết đường vào sao, anh là sinh viên năm 3, hôm nay phụ trách chỉ dẫn các sinh viên mới như em, nào nào đi theo bọn anh." Nói rồi nắm cánh tay cô như muốn kéo đi.
Cô ngơ ngác nhìn họ, khuôn mặt ngây thơ lộ vẻ sợ sệt, đầy cảnh giác, cô lùi một bước, hất bàn tay đang nắm cô ra, rồi quay người chạy thật nhanh ra ngoài, được một đoạn khá xa, cô dừng lại thở hồng hộc.
Đáng sợ quá, họ đều thật đáng sợ. Trường đại học đông hơn trường học trước kia gấp mấy lần, những hơi thở xa lạ khiến cô lo âu đến bất lực. Phải làm sao bây giờ, ngày đầu đến trường không thể đi muộn, cô có chút hối hận vì chạy xa như vậy, liền bước nhanh quay lại trường học, đôi chân vẫn cứ run run, miệng không ngừng lẩm bẩm, không đáng sợ, mình phải vào học, không được chùn bước, anh Thiên Niệm ở bên trong, mình phải mạnh mẽ. Mong muốn chữa khỏi căn bệnh đáng ghét này lại hiện lên trong lòng cô. Cô nghĩ mình phải dũng cảm hơn nữa...
Trong cuộc sống này, không cần biết sự ước nguyện của bạn lớn lao, cao siêu đến đâu, nếu bạn không biến nó thành sự thật thì nó cũng chỉ là một đống rác rưởi, không hơn. Cũng có thể bạn không thành công biến nó thành sự thật, nhưng ít ra, bạn đã thành tâm bỏ ra công sức, cố gắng, kiên trì cho nguyện ước ấy thì sau này bạn sẽ không tiếc nuối mà nghĩ rằng: " Nếu khi trước không bỏ cuộc thì được rồi!" Một câu nói vô dụng biết bao. Làm gì có cánh cửa thời gian nào đưa ta về quá khứ ấy để mà cố gắng thêm một lần nữa!
Tương Tịch nhút nhát nhưng mang tâm hồn quật cường ấy, cũng có những mong muốn của riêng mình, dù lớn dù nhỏ, chính cô sẽ phải tự vì bản thân mình mà kiên trì. Để rồi ngày nào đó, một Tương Tịch trong tương lai bỗng chợt nhớ đến, mỉm cười mà hoài niệm rồi thầm nghĩ rằng, khi ấy mình đáng tuyên dương thật!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro