3. Ký ức ùa về (3)
Mùa thu, nắng nhạt đi, cái nóng đã dịu nhẹ hơn. Nền trời trong veo nhưng lạ lẫm vô cùng. Đây là một thế giới khác, khác hẳn khoảng trời nhỏ bé của Tương Tịch.
Đặt chân xuống thành phố H, nhìn ga tàu đông đúc người, cô chợt thấy sợ hãi. Cha một tay kéo hành lý, một tay nắm tay cô.
" Tương Tịch nhỏ bé, đừng sợ hãi, con phải mở rộng tấm lòng của mình hơn, phải biết đón nhận mọi người, không thể cô độc mãi như bây giờ được. Con đường mình kiên quyết chọn, thì phải kiên quyết bước đi, sợ hãi, lo lắng, thất bại, gục ngã... Chỉ cần niềm tin và nhiệt huyết của con vẫn còn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố lên, làm quen với thế giới bên ngoài, cha mẹ sẽ mãi ở đằng sau con, ủng hộ mọi việc."
Giọng cha cô dịu dàng nhưng thấm thía, đôi mắt hiền từ vẫn không giấu được sự quan tâm, âu lo và yêu thương vô hạn.
Thấy con gái đôi mắt đỏ hoe, ông liền buông tay, xoa đầu cô, lại nói.
" Đồ ngốc, mệt mỏi thì hãy về nhà, thật ra, cha mẹ chỉ muốn con lớn lên khoẻ mạnh, bình an thôi, dưới sự bao bọc của cha mẹ. Nhưng nếu con muốn tự do bay lượn, con vẫn phải nhớ chốn về của mình, biết không?"
Tương Tịch sụt sịt, đôi mắt to trong veo ngấn nước.
" Con đương nhiên về, cả dịp tết và nghỉ hè, có phải sinh ly tử biệt đâu, cha nói mùi mẫn thế làm gì, con khóc bây giờ. Cho dù có đi đâu, nhớ cha mẹ như vậy, con phải về ngay thôi."
" Haha, con ngoan, già rồi, già rồi, có chút đa sầu đa cảm. Không khóc, không khóc. Ở đây nếu khóc, không có ai cho con kẹo thỏ trắng đâu."
" Con mới không cần kẹo thỏ trắng, con lớn rồi."
" Haha, đi thôi, bắt taxi đến trường đại học A nào!"
Tấm lòng người cha trong thiên hạ, có người sẽ nói ra bao lo lắng yêu thương của mình cho con hiểu, có người vẫn mãi ôm khư khư trong tim, nhưng không thể nói ai yêu con mình hơn ai cả. Chỉ biết tình cảm thiêng liêng họ dành cho con mình cao hơn trời, rộng hơn đất và vĩnh viễn cuộn trào như đại dương mênh mông.
Cha cô không nói rằng mình lo lắng, chỉ bảo rằng hãy về khi mệt mỏi. Cha cô không bảo mình quan tâm, chỉ bảo muốn cô bình an mà lớn lên. Mong ước càng đơn giản, thì tình yêu thương con lại càng bao la. Giống như có ngàn lời muốn nói, nhưng vẫn chỉ dạy con phải kiên cường trên con đường mình chọn.
....…………….Đường phân cách tuyến cha con tình thâm.........................
Trường đại học A, điều duy nhất cô quan tâm là nơi này có Dương Thiên Niệm. Cô chưa từng tưởng tượng nó trông thế nào. Bây giờ đứng trước cổng trường, cô cảm thấy nó rất rộng lớn, sạch sẽ và rất mới, khiến cô yêu thích, cô thầm nghĩ, phải chăng có anh nên ngôi trường này mới tuyệt vời như thế. Một suy nghĩ ấu trĩ và trẻ con mà!
Mai mới là ngày đến làm thủ tục nhập học, hôm nay chỉ đến xem trường và đi xung quanh tìm phòng trọ cho cô. Mặc dù trường có ký túc xá sạch đẹp và an toàn nhưng cô sợ hãi khi ở chung với người lạ, đã thế còn 3, 4 người, nên cha mẹ cũng đã cho phép cô thuê phòng trọ một mình, dù không an tâm, nhưng cô bảo đảm rằng, cô sẽ tìm một người bạn thật tốt cùng ở.
Hai cha con đang đi tìm phòng trọ thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới, dáng dấp thon dài, cao khoảng 1m83 , khuôn mặt tinh tế, trắng nõn, đặc biệt là đôi mắt trông ôn nhu nhưng lạnh nhạt vô cùng. Nội tâm đang vui vẻ vì rốt cuộc cũng được gặp anh thì anh đã đi lướt qua, cô thẩn thờ, lúc này cha cô mới thấy anh hơi quen, liền gọi:
" Thiên Niệm, là cháu sao?"
Nghe tiếng gọi, anh quay người, ánh mắt lạnh nhạt khi thấy hai cha con thì nhướn lên một chút kinh ngạc rồi rất nhanh biến mất. Anh mỉm cười bước đến chỗ cô và cha.
" Chú, Tương Tịch, hai người đến thành phố H khi nào?"
Thấy anh đến gần, tim cô đập thình thịch, bao nhớ nhung theo nhịp đập cuộn trào. Mong ước gặp lại luôn như nước sôi ở nhiệt độ cao, bây giờ được gặp rồi vẫn không giảm đi chút nào.
" Mới đến hôm nay thôi, Tương Tịch sẽ học ở trường đại học A, chú đưa con bé đi làm thủ tục nhập học và thuê phòng trọ luôn. Cháu cũng học ở thành phố H sao?"
Cha cô trả lời.
" Vâng, trường đại học A ạ? Cháu cũng học ở đó."
Giọng nói của anh đều đều, trầm ấm, không giống chất giọng trong veo năm 16 tuổi nữa, bây giờ đã đậm nét trưởng thành rồi, nhưng nghe vẫn êm tai như vậy, cô si mê trong thế giới nội tâm của mình.
Bên ngoài, cha cô không chú ý lắm tình hình của cô, nói:
" Trùng hợp vậy sao? Vậy thì tốt quá, cháu ở đây lâu hơn, có thể giúp đỡ ít nhiều cho Tương Tịch không? Con gái con nứa, sống một mình nơi không quen rất bất tiện và khó khăn".
Dương Thiên Niệm lại dịu dàng mỉm cười.
" Vâng, lúc nãy chú bảo muốn thuê phòng trọ phải không? Bạn cháu có cho thuê một căn nhà nhỏ ở gần trường, giá không cao."
Anh cũng chẳng hỏi vì sao không ở ký túc xá, có thể là đã biết lý do, có thể là không quan tâm đến. Anh vẫn cứ như thế, bình bình đạm đạm, giữ khoảng cách với người khác không gần không xa, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng thế.
Giúp đỡ cô chỉ vì giao tình hai nhà không tệ, không hề có chút cảm xúc dư thừa nào.
Chỉ có cô vẫn ôm tình yêu nho nhỏ trong tim, còn anh, phải chăng cô chỉ là cô bé nhà bên, có thì phiền phức, không có thì càng tốt hay không? Bởi cô còn nhớ, lúc nhỏ mỗi lần chơi với cô, không phải cô mặt dày theo đuôi thì cũng là mẹ anh bảo thế, anh vốn rất nghe lời mẹ. Còn không, anh chưa bao giờ tìm cô chơi cùng, nhiều lúc chơi với cô, anh không tỏ cảm xúc gì, nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra được anh không vui. Nhưng khi ấy không hiểu nhiều như vậy.
Tương Tịch chợt cảm thấy chán nản, cô dường như đánh giá cao chính mình trong lòng anh rồi nhỉ. Nhưng mà cô chưa từng hối hận về lựa chọn trường học của mình, bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế.
Bây giờ cô nghĩ, yêu thương không phải là trao đổi, chỉ cần cô đưa trái tim của mình cho người ấy, thì người ấy cũng phải đưa trái tim mình cho cô. Yêu thương là mong muốn đối phương hạnh phúc, là lời cầu mong an bình từ sâu thẳm trong linh hồn đến với người mình yêu.
Còn sau này cô nghĩ, ít ra thì khoảng thời gian ấy, cô cũng đã dũng cảm vô cùng, đuổi theo anh đến tận thành phố này dù chỉ là lặng lẽ dõi theo, chưa bao giờ nói ra tình yêu của mình nhưng cũng đã không bỏ cuộc vì những vết thương mà bản thân mình tự tạo. Và ít ra thì, trong thời thanh xuân ấy, trái tim này in đậm ký ức về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro