11. Ký ức ùa về (11).
Mùa đông đến, cơn gió se lạnh len lỏi khắp nẻo đường, Tương Tịch không thích mùa đông, đơn giản vì khi đó, mẹ sẽ chẳng cho cô ăn dưa hấu ướp lạnh, tuyệt không thương lượng. Dù xa nhà, cô vẫn nghe lời mẹ, cô biết mẹ chỉ muốn tốt cho cô thôi, chỉ là nỗi chán ghét mùa đông vẫn luôn dai dẳng. Giá mà trên đời này không có mùa đông thì tốt biết bao.
Hôm nay Phương Mạn nhờ Tương Tịch đưa một số dụng cụ cho câu lạc bộ văn nghệ, nghe bảo là đặt mua cho tiết mục biểu diễn ngày noel của trường. Phương Mạn là người đầy nhiệt huyết, năng lượng tràn trề không bao giờ cạn, nên tham gia rất nhiều câu lạc bộ lớn. Lần này cô ấy chịu trách nhiệm mua dụng cụ quan trọng, nhưng lại có việc liền nhờ cô lúc 7 giờ tối đến phòng của câu lạc bộ đưa cho nhóm trưởng. Vì bọn họ họp nội bộ khoảng thời gian này và hôm nay là hạn cuối gửi dụng cụ để kiểm tra số lượng và chất lượng. Phương Mạn còn nói, năm nay tổ chức lễ rất lớn, nên phải chuẩn bị kỹ càng từ sớm.
Tan học xong Tương Tịch liền đến đó, khi kiểm tra dụng cụ xong cũng đã gần 8 giờ. Ngoài trời đang mưa lớn, bầu trời đen kịt, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống không có điểm ngừng. Cô không biết nó bắt đầu từ lúc nào, cũng không biết bao giờ nó kết thúc. Lòng cô lúc này nặng trĩu như hạt mưa kia.
Mọi người họp xong đều đã ra về, ai có ô thì dùng ô, ai không có ô thì đi chung với bạn, chỉ còn lại Tương Tịch. Cô không biết hôm nay trời sẽ mưa, chiếc ô đang nằm một góc đâu đó trong nhà rồi.
Đây là lần đầu tiên cô ở lại trường muộn như vậy, xung quanh không có ai, các phòng của câu lạc bộ đều đã khoá. Tương Tịch ôm chân ngồi trước cửa phòng câu lạc bộ văn nghệ mong trời ngừng mưa, ánh đèn vàng nhạt trên đầu chiếu xuống trông cô càng thêm nhỏ bé, thê lương.
Nhớ lúc nhỏ, trước khi đi học mẹ thường dặn:
" Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa đấy, mẹ để ô trong cặp con rồi, mưa thì lấy ra che nhé, đừng để ướt."
Giờ lớn rồi, lại còn xa nhà, đến một nơi lạ lẫm, sẽ không có ai quan tâm, chuẩn bị chu đáo như ngày xưa nữa.
Nhìn xung quanh, cô có chút sợ hãi và bất an, chỉ mong mau mau về nhà với chăn ấm nệm êm mà ngủ. Nhưng ngày mai Phương Mạn tham gia cuộc thi hùng biện, cô phải đi cổ vũ, trời cứ mưa xối xả không ngừng, sức đề kháng của cô rất yếu, nếu đội mưa về chắc chắn sẽ bệnh. Nên đành ngồi chờ, nếu vẫn không tạnh mưa thì cô bất chấp mưa mà về luôn, cô chẳng muốn ở đây thêm giây nào hết.
" Tương Tịch?"
Đang suy nghĩ miên man để quên đi cái sợ, chợt nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, cô giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Giữa màn mưa, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cầm chiếc dù màu đen, dáng người thon dài đứng thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai tinh tế, ánh mắt lạnh nhạt.
" Anh Thiên Niệm."
Tương Tịch ngạc nhiên vô cùng, là anh ấy, sao anh ấy ở đây trễ thế này? Ánh mắt anh hôm nay lạnh hơn mọi khi nhỉ?
" Không có ô? Về thôi."
Anh vẫn như thế, không hỏi lý do gì, cứ như vậy bảo đưa cô về.
" Nhà chúng ta ngược hướng mà, anh mau về đi, kẻo ướt đấy."
Tương Tịch từ chối, cô không muốn anh bị mưa ướt đâu.
"Anh đưa em về, cô chú sẽ lo lắng."
Cô vẫn biết vì cha cô nhờ anh giúp đỡ cô nên mới quan tâm cô, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của anh, cô nghĩ cứ tiếp tục dây dưa thế này cũng không hay, liền ôm cặp, chạy về phía anh.
Thật ra Tương Tịch rất vui vẻ vì sự xuất hiện của anh, rất muốn ở bên cạnh anh, rất muốn về nhà, nhưng không muốn anh phải đi xa như vậy giữa trời mưa và cũng không muốn làm phiền anh hoài như thế.
Cô tự kiểm điểm bản thân, tự trách mình vô dụng, hèn nhát và bất cẩn. Dù lưu luyến từng giây phút bên anh, nhưng cô phải thay đổi bản thân, phải mạnh mẽ hơn, không ỷ lại vào anh, để trường hợp như thế này không xảy ra nữa. Cô chỉ muốn anh vui, không muốn anh vì cô mà khó chịu. Tương Tịch, một lần này nữa thôi nhé, đừng làm phiền anh ấy.
******
Hai người dưới chiếc ô đen đi về phía cổng, ban đầu Dương Thiên Niệm đi rất nhanh, Tương Tịch phải chạy theo mới kịp bước chân anh, nhận ra điều đó, anh mới đi chậm lại, anh kéo cô lại gần mình, nghiêng ô qua phía cô, tránh cô bị mưa làm ướt.
Tương Tịch phá vỡ bầu không khí im lặng.
" Sao anh lại ở trường trễ như vậy?"
Anh không đáp mà hỏi ngược lại.
"Lúc nãy em chờ ai?"
" Em chờ trời tạnh mưa."
Cô thành thật trả lời.
Dương Thiên Niệm nhíu mày.
" Nếu mưa không tạnh?"
" Em định chờ một xíu thôi, nếu vẫn không ngừng thì em đội mưa về."
Dương Thiên Niệm không nói gì.
Cô ngước nhìn anh, hôm nay hình như tâm trạng anh không được tốt, đôi mắt ôn nhu chẳng còn một tia ôn nhu nào, chỉ còn một mảnh lạnh nhạt đến đáng sợ.
Huhu, cô đúng là mang rắc rối đến cho anh rồi.
Nhưng được nhìn thấy anh, đi bên anh thế này, an tĩnh biết bao, tuyệt vời biết bao, cô lại như 2 lần trước mong thời gian này kéo dài thật lâu.
Cô lắc lắc đầu, cô vì niềm vui của bản thân mà không suy nghĩ đến cảm nhận của anh chút nào.
Con người vẫn luôn ích kỷ như thế, chỉ ước mong những điều đau khổ, khó khăn qua nhanh, còn những điều vui vẻ, hạnh phúc thì tồn tại mãi mãi. Nhưng thế giới luôn công bằng, hãy tin điều đó, không có ai vĩnh viễn sống trong vui sướng, và đau đớn cũng vậy. Cuộc sống là những thăng trầm, chìm nổi, phải trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau mới là một con người trọn vẹn.
Thay vì cứ ngồi đó mà ước mong thời gian trôi qua nhanh, hãy tìm ra cách giải quyết khó khăn, cách giải toả đau đớn. Làm những việc nên làm. Đừng trốn tránh, đó là hành vi của kẻ hèn.
Hoặc thay vì ngồi đó mà ước mong thời gian kéo dài, hãy làm điều gì khác khiến cho giây phút ấy càng khắc cốt ghi tâm, thời gian không dừng lại, nhưng ký ức sẽ sâu đậm và chân thực mãi mãi trong tim. Đừng tham lam, đó là hành vi của kẻ xấu.
*****
Tương Tịch chợt nắm lấy tay Dương Thiên Niệm, hỏi:
" Anh lạnh không?"
Anh chỉ mặc một áo sơ mi trắng thường ngày vào mùa đông thôi đấy, chắc lạnh lắm, cô đau lòng.
Bị hành động đột ngột của cô và cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến, anh cứng đờ người.
Một lúc sau mới trả lời:
" Không lạnh."
Ngừng một chút, anh lại hỏi:
" Em lạnh?"
" Không lạnh."
Tương Tịch ngẩn đầu nhìn anh, cười đến khoé mắt cong cong. Lúc ấy, cả khuôn mặt cô bừng sáng, xinh đẹp vô cùng.
Có anh ở bên, em chỉ cảm thấy ấm đến lạ kỳ. Anh là thiên thần của em có phải không? Luôn xuất hiện lúc em bất lực nhất. Cứ thế này, em lại yêu anh nhiều hơn mất thôi.
Có lẽ vì quá ấm áp, tay hai người vẫn nắm chặt vào nhau, Tương Tịch nghĩ, hoá ra, mùa đông cũng không tệ đâu nhỉ. Cô xin rút lại lời nói lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro