1. Ký ức ùa về.
Hôm nay trời lại mưa, từng chiếc lá đẫm ướt, trở nên tươi mát, sạch sẽ hơn. Tương Tịch ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm. Thời gian trôi nhanh đến ngỡ ngàng, con người ta chưa kịp làm gì đã bất chợt nhận ra mình không còn kịp làm gì nữa. Thanh xuân là một khoảng thời gian kỳ lạ, nhiều khi muốn quên nhưng chẳng nỡ, thật ra thì, phải gọi bằng hai từ "chẳng thể". Những dòng cảm xúc nhuốm đầy đau thương cũng lan tràn ngọt ngào, ấm áp ấy là cái đầm lầy không đáy, một khi sa vào, càng vùng vẫy, càng lún sâu hơn.
Tương Tịch cô năm nay cũng đã 26 tuổi, qua cái thời thanh xuân vườn trường, ngây ngô, ôm một giấc mộng cổ tích ngốc nghếch. Chán ghét sự ràng buộc, khuôn khổ, học xong đại học, cô chọn nghề viết văn tự do, đây là công việc khá thoải mái rất thích hợp cho những người không có chí tiến thủ như cô.
Nhà trọ cô đang ở được thuê từ khi học đại học, cũng đã được 9 năm, có chút cũ kỹ nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, được bài trí không khác gì ngày xưa. Một thời gian trước đối với Tương Tịch, ban ngày thích hợp để ngủ, thời gian làm việc dành cho màn đêm cô độc. Đúng là cô độc, bủa vây trong không gian tối im lặng, chỉ có ảnh đèn máy tính và tiếng gõ bàn phím với tiết tấu không đều. Mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán như vậy.
Ngoài trời vẫn mưa như thế, người ta thường nói, cơn mưa luôn khơi nguồn mọi hồi ức sâu đậm trong tim. Những gì mình đã lưu trữ, dù buồn dù vui, vẫn chân thật như mới đâu đây.
Nhớ năm ấy khi còn là cô nữ sinh chưa trải sự đời, trong tim vẫn giữ mãi bóng hình một người từ rất lâu, hỉ nộ ái ố, cử chỉ, nụ cười... Dù cô nhắm mắt vẫn rõ ràng như thật. Cũng không biết từ khi nào ánh mắt cô luôn tìm kiếm bóng hình ấy, chỉ biết rằng khi học cấp 2, có một gia đình chuyển đến bên cạnh nhà cô, người vợ là một phụ nữ dịu dàng, có đôi mắt đầy ấm áp, người chồng có khuôn mặt nghiêm khắc nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được sức khoẻ ông không tốt. Họ có một đứa con trai 16 tuổi, ngũ quan đa phần giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta liền cảm thấy như có ánh nắng nhạt bên trong, rất ấm và dễ chịu.
Lần đầu tiên gặp anh là sau khi gia đình anh chuyển đến 1 tuần. Bởi khoảng thời gian này cô phải thi cuối kỳ, bận rộn học tập, thi cử đến tối tăm mặt mũi. Cha mẹ chỉ im lặng động viên cô. Chiều hôm ấy, môn cuối cùng rốt cuộc cũng thi xong. Trong lòng tuy có chút hồi hộp, lo lắng nhưng áp lực đã vơi nhiều, vì vậy cô rất vui vẻ về nhà. Ngang qua ngôi nhà bên cạnh nhà mình trước giờ vẫn đóng kín, vì không còn người ở, nên ngoài sân phủ đầy lá rụng, nay đã sạch sẽ, gọn gàng và có thêm vài loài hoa xinh đẹp không biết tên. Cô cảm thấy tò mò, ngôi nhà này đã có người ở rồi ư? Từ khi nào nhỉ? Cô nhìn đông nhìn tây, bất giác bước vào cổng liền thấy một chàng trai đang đứng ở góc sân, tay anh còn cầm chiếc kéo cắt chuyên dùng để cắt cây cảnh, chiếc kéo theo tay uốn lượn, cắt bỏ những cành lá xấu xí, thay dáng mới đẹp hơn cho chậu cây. Nhưng cô ấn tượng không phải hình dáng mới của chậu cây kia, mà là đôi bàn tay trắng trẻo thon dài tuyệt đẹp của anh.
Bỗng nhiên anh ngước nhìn về phía Tương Tịch khiến cô bị hù doạ, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy đôi mắt của anh thật đẹp, sâu hút nhưng ấm áp, thoải mái đến kỳ lạ. Tương Tịch nhìn đôi mắt ấy chằm chằm đến ngây ngốc quên hẳn chứng sợ người lạ của mình.
Anh chợt lên tiếng:
" Cô là ai?"
Khi giọng nói trong veo truyền đến, cô mới hoàn hồn, kịp phản ứng được anh nói gì, liền lúng túng, sợ hãi, mình tự dưng vào đây làm gì a, cô hốt hoảng vội vàng chạy mất.
Về nhà hỏi mẹ, cô mới biết gia đình họ đã mua lại căn nhà và chuyển đến ở tuần trước, và cậu con trai ấy tên là Dương Thiên Niệm. Khi đó cô còn chưa biết, cái tên ấy, sau này sẽ khắc sâu trong tim cô đến đau đớn tột cùng.
Khoảng thời gian sau, cô và anh cũng không gặp nhau, mỗi ngày đi qua cô đều nhìn vào ngôi nhà có sân vườn ngày càng xinh đẹp ấy, nhưng vẫn không thấy anh.
Mùa hè năm ấy đã đến, cô vui vẻ biết bao, mùa hè tuy nóng, nhưng không phải đi học, lại còn được ăn món dưa hấu ướp đá yêu thích. Ôi hương vị ngọt thanh mát lạnh, thật sảng khoái. Cuộc sống thần tiên là đây chứ đâu!! Tương Tịch ngồi trước bậc thềm ngoài sân vừa nhâm nhi vừa cảm khái.
Giọng mẹ cô từ trong nhà truyền ra.
" Tương Tịch, vào lấy dưa hấu ướp đá qua cho gia đình bác Dương cùng ăn đi."
" Dạ. Con biết rồi."
Thế nhưng cô không nỡ buông cốc dưa hấu trên tay mình, bèn 1 tay cầm cốc 1 tay cầm hộp dưa hấu mẹ biếu gia đình bác Dương, hớn hở qua nhà bên cạnh.
Đến trước cổng, cô thấy chàng trai đang ngồi xổm, cúi đầu xuống đất. Cô liền chạy đến hỏi, bỏ qua cái gì gọi là sợ sệt.
" Anh đang làm gì đấy?"
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại:
" Cô là ai?"
Ách, hai lần nghe anh nói, đều là 3 chữ này.
Cô bỉu môi, hết vốn từ rồi à? Nhưng cô cũng không dám nói ra miệng, mặc dù trông anh ôn hoà như vậy, nhưng khi nói chuyện làm cô thấy lành lạnh. Có chút sợ hãi rồi.
" Em là Tương Tịch, ở nhà bên cạnh, mẹ em bảo đem dưa hấu ướp đá qua biếu gia đình anh." Cô lí nhí trả lời.
" Dưa hấu ướp đá?"
Nghe anh hỏi về món yêu thích, cô thao thao bất tuyệt một hồi, quên luôn sợ hãi, cứ nghĩ rằng anh không biết món này.
" Đúng vậy!! Dưa hấu ướp đá rất ngon, hương vị ngọt ngào, thanh mát, vương vấn đầu lưỡi, còn có cái lạnh của băng tuyết, kết hợp không thể hoàn mĩ hơn. Dưa hấu không thể thiếu ướp lạnh, ướp lạnh tuyệt không thể cái gì khác ngoài dưa hấu. Nếu không sẽ chẳng ngon nữa. Mỗi khi hè về, mẹ mới cho phép em ăn dưa hấu ướp lạnh, nhưng không thể ăn nhiều, nếu không sẽ đau bụng và đau họng. Nhưng mà em lén mẹ ăn suốt, ấy, anh đừng nói với mẹ em nhé, mông em sẽ nở hoa đấy. Hay là mỗi khi em ăn dưa hấu ướp lạnh, lại chia cho anh một ít nhỉ?"
" Không cần."
Lần thứ 2 gặp nhau, có vẻ không tốt đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro