Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

9.am tại sân bay Mỹ
"Xin thông báo! Trong khoảng 20 phút nữa chuyến bay 2573  sẽ cất cánh, mong quý khách vui lòng nhanh chóng hoàn thành các thủ tục trước khi bay.  Và xin trân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và sử dụng hãng bay của chúng tôi."

Chưa chờ hết thông báo của nhân viên sân bay thì Trịnh Dương Hy đã kéo hành lý đến cửa soát vé. Có lẽ là do đặc thù trong công việc đã tạo cho cô thành một thói quen đoán ra những gì của người khác nói khi chưa hết câu. Đúng vậy trong ngành khách sạn đặc biệt là ở Mỹ thì việc này là một kỹ năng vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mỗi nhân viên mà đối với một người là phó giám đốc một khách sạn lớn như cô mà nói đây là điều bắt buộc cần có. Sau 3 năm sống và học tập bên Mỹ cô đã rèn luyện  bản thân nhiều cái mà đến cô cũng không thể nào tưởng tượng được. So với những cô gái cùng lứa khác, cô đạt được thành công trong sự nghiệp vô cùng sớm; có lẽ so về cả kinh nghiệm kinh doanh lẫn về độ trưởng thành trong thương trường thì cô tin chắc rằng mình không hề thua kém gì những người thành đạt khác. Dù đã lên máy bay trở về nước nhưng cô vẫn chẳng thể nào rời khỏi công việc trong khách sạn được, những dòng chữ trong máy tình lên tục chạy không ngừng nghỉ trên màn hình. Đã khoảng 1 tiếng sau khi cất cánh rồi, hầu hết những người khác đều đã mệt mỏi nhắm đôi mắt nghỉ ngơi còn riêng cô lại chọn cách làm việc để nghỉ. Người khác nhìn vào còn tưởng cô là con người của công việc nhưng sự thật lại không phải vậy. Cô lựa chọn nó để quên đi sự mệt mỏi, mỗi lần căng thẳng hay mệt cô đều làm việc để có thể tỉnh táo đầu óc hơn, tuy rằng khác người nhưng hiệu quả bởi nó ép cho mỗi chúng ta phải hoạt động não làm ta nhớ được lâu. Nhưng những gì cũng phải có giới hạn của nó, sau khi tiếp xúc với máy tính một thời gian lâu như vậy cộng với nhiều đêm đã mất ngủ sẵn nên không biết từ lúc nào đôi mi cong, dài của cô đã cụp xuống.

Khi ngủ cô đã mơ thấy một giấc mơ à không chính xác hơn là một cơn ác mộng. Trong đó cô thấy một cô gái trẻ bị cha yêu dấu mình đánh tàn tệ hơn nữa còn chính tay ném hết tất cả mọi thứ của cô ra ngoài sân một cách không thương tiếc rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Cơn tức giận của ông cùng với người phụ nữ bên cạnh đó lần lượt đều trút hết lên cô, dù gì cũng là con gái ông nhưng tại sao..... tại sao ông lại đối xử như vậy. Thậm chí ông còn chưa từng ngoảnh mặt lại nhìn cho dù cô đã gào thét xin ông.

Cơn ác mộng triền miên này lúc nào cũng vậy luôn chờ trực cô mỗi lần ngủ, khiến 3 năm nay cô vẫn luôn sợ phải nhắm mắt. Ban đầu nó chỉ là một bệnh trầm cảm mà cô đã phải điều trị lâu dài mới có thể hết nhưng dạo gần đây nó lại xuất hiện đột ngột. Những cơn mất ngủ trước đó của cô chính là xuất phát từ nó, hơn nữa cô gái trong cơn mác mộng không ai khác chính là cô_ Trịnh Dương Hy. Choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng cô phát hiện ra toàn thân mình ướt đẫm hết mồ hôi hơn nữa còn không ngừng run lên từng hồi. Cô thậm trí còn chẳng thể ngờ rằng cô lại run lên vì sợ hãi như thế này. Chắc hẳn đó là vì chuyến bay về nước lần này, thành thật mà nói thì cô chưa từng à không phải nói là chưa bao giờ để cái suy nghĩ về nước vào trong suy nghĩ cả. Cô ghét phải về cái địa ngục chôn thân ấy dẫu đó có là nơi cô được sinh ra đi nữa.

Phải cô hận đến như vậy nhưng tại sao vẫn chọn về ư? Đơn giản là vì cha của cô Trịnh Dũng bệnh vô cùng nặng nhưng vẫn muốn được nhìn thấy cô lần cuối. Cho dù ông có đuổi cô đi thật, là lí do một trong những lí do chính trong loạt ác mộng của cô đi nữa thì đó vẫn là cha cô người đã sinh ra cô, cô nợ ông một ơn dưỡng dục. Sau khi tỉnh giấc cô lại đắm chìm trong bao suy nghĩ, ký ức cũ năm xưa của mình. Cứ như thế không biết tự bao giờ máy bay đã hạ cánh. Dòng người tại sân bay cứ thế cứ thế nườm nượp qua lại vô tình ý hệt như tái diễn lại 3 năm trước. Nhưng cô giờ đây đã chẳng còn như năm đó, cô đã  trưởng thành lên. Ai cũng có lòng kiêu hãnh của mình và cô cũng vậy. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để những thứ năm xưa ảnh hưởng đến mình nữa. Giữa dòng người đông đúc, xuất hiện một cô gái phong thái xuất thần bước đi một cách kiêu hãnh,có cảm giác như cao quý đến nỗi chẳng ai có thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro