Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Kể từ những hôm trò chuyện trên mess ấy, tôi cảm thấy tôi và thầy Vũ có chút thân mật hơn, ở trên lớp, mỗi khi tiết thể dục kết thúc, tôi hay nán lại đợi thầy ấy đi cùng, để trò chuyện, vài ba câu thôi nhưng cũng khiến cả hai vui vẻ sau một tiết học dài, nhưng tôi biết và thầy ấy cũng biết, cả hai phải giữ khoảng cách giữa thầy và trò, không quá gần gũi, không để mọi người hiểu lầm, mỗi lần cuộc trò chuyện ngắn gọn đó kết thúc, tôi tự giác nhập vào đoàn với lũ bạn, còn thầy Vũ thì chuyển hướng ra dãy hiệu bộ, chúng tôi làm thế là để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không cần thiết một lời chào hay cái vẫy tay tạm biệt nào, cả hai tự hiểu rằng đó là lời chào rồi.
Có hôm cả lớp phải đem vợt để học tiết dự giờ thể dục, tôi vì quá vội vàng mà để quên vợt ở nhà, vừa lo vừa sợ xuống sân tập, lo vì mình không có vợt để học, sợ vì các thầy cô tới dự sẽ đánh giá là không chuẩn bị kỹ lưỡng, và tôi cũng sợ sẽ ảnh hưởng tới bài giảng của thầy Vũ. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ thầy vũ trước cả lũ bạn, tới nơi tôi vội gọi thầy ấy, cố nghến chân để ghé tai thầy ấy mà thú tội, thấy tôi cứ vươn lên, thầy Vũ cũng hơi cúi xuống
- Thầy ơi em quên đem vợt mất rồi!
Tôi chưa kịp kể lể lý do thì thầy Vũ với lấy túi vợt để gần đó, mở ra và lấy một cái vợt đưa tôi. Tôi ngơ ngác nhìn thầy xong hiểu ra và gật gật
- Ô em cảm ơn...
Chưa nói xong thì thầy ấy cầm còi lên tuýp, và vậy là tiết học bắt đầu.
May thật, tôi mà không nhanh là hết cơ hội, kết thúc buổi dự giờ thành công tốt đẹp, tôi chạy lại chỗ thầy để trả vợt
- Thầy đoán trước hôm nay thể nào cũng sẽ có bạn quên, không ngờ là em đấy
- Em xin lỗi thầy...nhưng thực sự lúc đi học em vội quá quên mang vợt...nhưng mà em cảm ơn thầy nhiều ạ...
- Không có gì đâu, sau nhớ chuẩn bị kỹ càng nhé!
- Dạ...
Và một tình tiết đã khiến tôi siêu siêu khó hiểu đây, khi tôi đưa vợt trả thầy, thầy ấy lấy vợt nhưng tự nhiên khựng lại một tí, khoảnh 3 giây, rồi mới thu vợt lại, tôi đã nhanh chóng liếc nhìn thái độ thầy ấy lúc đó...thầy ấy nhìn tôi...thẳng vào mắt tôi...rồi lại nhìn xuống cây vợt trên tay, sau đó quay đầu ra chỗ khác nhanh chóng. Bạn biết gì không, tôi thấy tai thầy ấy đỏ ửng lên, đây chẳng phải là phản ứng của việc ngại ngùng sao? Mà sao lại ngại? Tại sao lại như thế??
Sau hôm đó tôi cũng trăn trở mãi, sao thầy ấy lại thế nhỉ, lạ ghê ấy. Nhưng lúc đó tôi cũng ngại đó, chỉ là hình như khoảnh khắc ấy, chỉ một người thực sự đang cố đắm mình vào đó...rất nhanh...nhưng khiến họ vấn vương.
Từ cái chạm mắt khó hiểu ấy, khoảng 2-3 hôm rồi thầy ấy vẫn chưa nhắn tôi câu gì, tôi cũng thấy lạ, nhưng không dám hỏi han, sợ thầy bận việc này việc kia, ý là, người ta là người lớn, còn tôi trẻ con thế này, có phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà đá qua đá lại mấy câu đùa bâng quơ. Tôi cũng suy nghĩ, cũng thấy thiếu thiếu, buồn buồn, thấy thầy ấy onl thì ngồi chờ trong hy vọng, thầy ấy off cái lại hiu hiu buồn. Tôi cứ ôm suy tư, sợ thầy ấy cảm thấy mình phiền hà, hay thầy ấy không muốn trò chuyện với mình nữa, hoặc có thể không muốn mình dính dáng đến công việc...wow tôi điên cả đầu lên đến mức không ngủ được, trằn trọc mãi mới có thể yên giấc. Thật là đáng sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro