Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày Ta Gặp Nhau

Trước khi bắt đầu câu chuyện của tôi, hãy nghe tôi tự giới thiệu và nhận xét về bản thân của tôi
Tôi là Cảnh Phong, là một chàng trai khá, yêu âm nhạc, rất thích hát, là thành viên trong nhóm nhạc của lớp. Không quá hoàn hảo,không phải dạng "soái ca", chỉ được cái hơi cao do chơi bóng rổ thôi, nhưng cũng được nhiều bạn nữ thích. Nước da ngâm đen, mái tóc xoăn đều... khá điển trai. Tính tình vui vẻ hòa đồng, đặc biệt...cực khùng và hài hước khi ở gần bạn thân. Nhưng đừng vì nó mà đánh giá tôi là người lạc quan, không đâu... ẩn sâu trong vẻ ngoài vui cười đó... là một con người hết sức nội tâm,sống tình và biến thành một con người cực lạnh lùng... khi một mình.

Sài Gòn...

Tôi gặp em vào ngày tựu trường đầu tiên khi tôi mới bước vào học Cấp III. Tuy ngồi sau em một dãy bàn, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái vẻ ngoài ngây thơ, hồn nhiên của em... Nó đã làm tôi thích em ngay từ cái trong sáng đó, có lẽ "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" là có thật...đó là cảm giác thích một ai đó đấy sao ?. Tuy tôi có vẻ lanh lợi nhưng đây là lần đầu tôi có được cảm giác yêu một người... nó thật kỳ lạ. Sau buổi học ngày hôm đó, lòng tôi cứ khó chịu, muốn sang ngày mới để được gặp em.

Em là Kỳ Thư, là du học sinh từ Úc về, em là một cô gái phải nói là "Đẹp Hoàn Hảo". Em là con gái của một trong những doanh nhân giàu có nhất tại Úc. Do bố em (người Việt) có chuyến công tác ở Việt Nam 3 năm nên gia đình trở về sinh sống tại Sài Gòn. Em là một cô gái nhút nhát, rụt rè... điều đó làm cho tôi có cảm giác muốn được gần em. Cách em nghịch tóc thật đáng yêu, đôi mắt của em thật long lanh khi chăm chú đọc quyển sách mà em yêu thích. Ngồi từ xa, tôi vẫn có thể ngửi được hương thơm tỏa ra từ tóc em... một mùi hương tôi không sao quên được.

Sau 1 tuần học chung, tôi mới dám lấy hết can đảm của mình đến để nói chuyện với em :
- Chào... chào Thư, mình làm bạn được không...?
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, bỗng tim tôi đập nhanh hẳn lên, khuôn mặt của em làm tôi không thể nói tiếp được... bởi vì... em quá đẹp.
• Được ! Ơ.... mà... sao cậu biết mình tên Thư ?
Tôi ú ớ, không nói nên lời, một lúc sau tôi mới nói được.
- Tớ... tớ nhờ Huân xem danh sách lớp, nên... nên biết tên bạn là Kỳ Thư.
> ( Huân: bạn thân của tôi, là trưởng nhóm, và cũng là lớp trưởng)
Cô ấy cười với tôi, ôi, nụ cười của thiên thần đây sao ?.
•...ơm... Kiều Cảnh Phong, ngồi bàn thứ 4, dãy bên trái, là thành viên trong nhóm nhạc của lớp phải không ?
Tôi ngạc nhiên. Em là thầy bói chăng.
- Hả.... ơ... sao cậu biết mà nói trúng hết vậy ?
Em nhìn tôi rồi hé cười mỉm chi, cách cô ấy nhìn tôi rất thân thiện, nó tạo cho tôi một cảm giác gần gũi tức thì... cảm giác rất lạ. Em chỉ tay vào áo tôi
• Phù hiệu có tên kìa ?...chỗ ngòi thì càng dễ, tớ thấy cậu ngồi đó từ ngày đầu tiên rồi "cậu ngốc" ạ
- Thế còn...còn cái việc mình là thành viên trong nhóm nhạc của lớp thì sao?
• Cậu vác cái guitar ấy thì ai mà không biết,... bữa nào cậu đàn cho tớ nghe đi, được không
-

Được... được chứ !
Giọng nói ngọt ngào, ấm áp của em khiến cả người tôi cứ ngơ ra, không để ý rằng đã hết giờ ra chơi.

Từ sau ngày hôm đó em đã vào chơi chung với nhóm bọn tôi, tôi và em cùng học, cùng chơi. Ở đâu có em, thì có tôi ở đó và nó cũng dần dần trở thành một thói quen đối với tôi. Thời gian này rất vui, em tạo cho tôi một cảm giác ấm áp, dễ gần. Đặc biệt em có một nụ cười rất dễ thương mà có lẽ nụ cười đã in sâu vào trong hoài niệm của tôi.......

Tôi và em bắt đầu như thế đấy...nhưng...................

------Hết------


Chương 1: K-PC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: