cassette
" em đừng có trẻ con như thế "
" đúng, em trẻ con, là em không xứng với một người trưởng thành như chị "
nàng và em cãi vã
giữa hàng trăm người ở phim trường, em lớn tiếng với nàng. ai ai cũng tròn mắt nhìn em
cũng phải thôi, em chỉ là một trợ lý nhỏ bé, còn nàng là một đại minh tinh, vạn vạn người người theo đuổi. người chỉ luôn đi sau người khác, sao lại có thể tùy ý lớn giọng được chứ
wonyoung gỡ thẻ nhân viên trên cổ mình, em bỏ đi. để lại nàng cùng với mớ hỗn độn
lần đầu,
lần đầu tiên mà em chán ghét khi nàng chạm vào người mình, thậm chí còn gạt tay khi nàng cố tình níu lại
chỉ vì nam nhân mà em với nàng xảy ra biết bao nhiêu chuyện
[...]
cũng bởi tính chất công việc, minju tiếp xúc với đàn ông nhiều không đếm xuể. nhưng nàng thật sự chẳng có chút để tâm nào tới họ. nàng thấy em lén lút dõi theo mỗi cử chỉ của mình và những tên nam nhân khác. nàng bật cười vì em ngốc nghếch
nhưng em lại chẳng nghĩ vậy, em thấy bản thân đang bị bỏ rơi ở một khung trời khác. lần 1, lần 2 thấy nàng tiếp xúc thân mật thì có thể chịu được. càng lâu dần về sau, em đột nhiên nảy sinh trong mình tính chiếm hữu. rồi mỗi đêm nằm trong vòng tay nàng, em đều thỏ thẻ muốn nàng đừng thân thiết với ai ngoài chính bản thân em.
nàng mỗi cảnh quay đều phải thân mật hơn đối với diễn viên nam, có những hành động khiến cả hai gần như hoà vào làm một.
ôm, nắm tay, hôn, từng thứ thu vào mắt người nhỏ tuổi hơn. em cố kiềm nén sự ganh tỵ của tình yêu, em đè chúng xuống đáy vực sâu thẳm
trái tim vốn lành lặn nay vụn vỡ, nhìn thấy nam nhân kia cố gắng đụng chạm lên cơ thể nàng. tim em thắt chặt một chút, nhói lòng quặn đau...
[...]
nàng ghen tỵ với những quản lý, trợ lý trong công ty. họ có thể vui vui vẻ vẻ nói cười cùng em, giữa họ chẳng có gì ngăn cách. còn nàng và em là khoảng cách giữa idol và trợ lý, được tạo ra bởi fan của nàng.
minju cao lãnh, ít bày tỏ cảm xúc của mình với ai. đối với em nàng biến mình thành một đứa trẻ. nàng không giống em, dễ dàng kìm nén. vì vậy nàng luôn nũng nịu muốn được em dỗ dành mình
con người sinh ra, dù cho tính cách có khác nhau xa tới cỡ nào, họ đều có một giới hạn đặt cho bản thân
và hiển nhiên đến một lúc nào đó, giới hạn của con người cũng vỡ tan tành
em nghỉ việc, dần biến mất trong cuộc đời của nàng. mọi thứ đảo lộn như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì giữa em và nàng
nàng được sắp xếp cho một người mới, nhưng bản tính dần thay đổi. cáu gắt, khó chịu khiến ai cũng không thể chịu đựng quá một tuần. nàng cũng không mấy thân mật với nam nhân khác. đóng máy là xách đồ về nhà.
căn phòng trước đây tràn ngập màu hồng của tình yêu giữa em với nàng nay chất đầy những chai rượu có nồng độ cao. phảng phất nơi đâu cũng là hơi men, trước đây nàng chưa từng làm vậy, vì em ghét nó.
nàng gục xuống, khóc như đứa trẻ đòi kẹo, nước mắt không ngừng rơi lã chã. bây giờ nàng ước có thể cắt đi đoạn ký ức này về em, để không đêm nào phải mơ về nó nữa.
nàng hận
nàng hận nam nhân
nàng hận chỉ vì cái thứ thú tính quá đà của họ khiến nàng mất đi em
[...]
một ngày mưa của tháng 2, nàng cuối cùng cũng đã vơi bớt đi hình ảnh của em.
nàng cười nhiều hơn chút vì hôm nay, sinh nhật của nàng.
các fan đã cho nàng rất nhiều bất ngờ để đón sinh nhật tuổi 28
nàng vui vẻ quên mất bản thân đã từng suy sụp đến thế nào. từ instagram, twitter đến vlive, nàng hoạt động không ngừng nghỉ cả ngày chỉ để được gặp fan
11h59
chỉ còn 1p nữa thôi, ngày này sẽ trôi qua. nàng vẫn chưa nhận được kỳ tích nào về em
chuông cửa nhà nàng vang lên, minju lật đật bước ra mở cửa.
chẳng có ai
dưới chân nàng là một hộp bánh, kèm theo tấm note " chúc mừng sinh nhật " đằng sau là một hình vẽ nguệch ngoạc nhưng bị gạch đi đáng thương. nàng dễ dàng nhận ra hình vẽ con thỏ quen thuộc của em
nàng biết vì năm nào sinh nhật cũng thế, em đều viết thư cho nàng kèm theo là hình chú thỏ chỉ riêng em. nàng yêu em và cái biệt danh nàng thường gọi em. em giống thỏ một cách lạ kỳ, chú thỏ với cặp má bánh bao...
nàng vội mở cửa đi tìm dù biết sẽ chẳng thấy được nữa.
một lần nữa nàng tìm đến rượu, một quán bar gần nhà.
không biết đã là mấy giờ, nàng vẫn ngồi đó. uống không biết bao nhiêu ly rượu, người mềm như cọng bún nằm trên bàn. có một người vốn định về nhưng lại vô thức nhìn nàng
là đại minh tinh nổi tiếng kim minju em từng đi sau suốt từng ấy năm đây sao. sinh nhật nàng tưởng chừng vui vẻ lắm cơ mà. tại sao bây giờ lại ở đây với vài ba chai rượu mà em chán ghét thế này.
như thói quen, em lấy điện thoại của nàng trả tiền, mật khẩu vẫn vậy không hề có thay đổi. em đỡ nàng dậy, dựa vào ngưòi mình, mùi hương quen thuộc của em khiến nàng dụi sâu hơn. hai tay minju vô thức ôm lấy eo của em.
lúc này đây, em mới biết được người trước mắt đã gầy đến mức nào. ít nhất là gầy hơn nhiều so với lúc em rời đi. khoác cho nàng chiếc áo dày, nhiệt độ ngoài trời thấp, hơn nữa vừa mưa xong. nàng lại chỉ phong phanh chiếc áo mỏng, đôi chân đeo dép lạnh cóng.
vừa đi, em vừa nghe được tiếng nàng lẩm bẩm
" wonyoung, đồ trẻ con "
" tại sao ngay lúc chị vừa dần quen với việc không có em thì em lại xuất hiện ? "
" chị đã cố trở thành người em ghét, để em chẳng thể về lại bên chị "
" chị đã uống rất nhiều rượu đó em biết không ? "
" nhưng, chị chẳng thể quen thêm một ai, nam nhân chị cũng không màng đến "
" chị cũng không đổi bất cứ thứ gì, vì chị nghĩ em sẽ trở về "
nàng khóc
ướt đẫm tay áo em
" chị ... nhớ em lắm "
" nếu em phiền, chị ước sao mình có thể cắt đi đoạn ký ức về chúng ta "
em khóc, em vốn không yếu đuối như nàng, khóc cũng không nhiều bằng nàng. nhưng hôm nay nước mắt em rơi vì nàng
" em xin lỗi, là em không xứng với chị, minju "
em đưa nàng về tới nhà, cẩn thận đắp chăn, mặc ấm cho nàng rồi mới rời đi
wonyoung lần nữa biến mất, em rời xa seoul, trở về với nơi mà em từng sinh ra. ham muốn được hít thở bầu không khí thoải mái nơi có cha và mẹ. sống một cuộc sống thật yên bình, không còn khắc nghiệt như. em muốn quên đi mọi thứ về seoul em đã trải qua nhiều năm nay. duy chỉ có minju em có cố mấy cũng không thể
em chẳng muốn một ngày nào đó, em và nàng sẽ vô tình gặp nhau. em lại tự trách bản thân vì khiến nàng suy sụp thêm một lần
em tùy tiện, xuất hiện và gặp nàng với dáng vẻ một cô trợ lý ngốc nghếch nhưng chu đáo. sau đó ngỏ lời với nàng, may thay được chấp thuận. dành mọi nỗ lực cố gắng để biến sự chấp thuận của nàng thành tình yêu thực sự. đến cuối cùng, vì giới hạn của mình em lại buông bỏ tình yêu ấy. đưa người em yêu thương trở về vực thẳm của cuộc đời. em thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc đời nàng
lại là một ngày mưa tháng 2 rất nhiều năm sau, nàng biết được rằng hóa ra em chưa từng hết yêu nàng. em lần nữa khiến nàng đợi chờ vào kỳ tích, nhưng tiếc thay nó lại chẳng xảy ra.
[...]
nàng thong thả trong bộ váy mà em mua tặng, ngắm nhìn mọi thứ từ bên trong xe. nơi nàng đặt chân đến là mảnh đất em lớn lên. rảo bước trên một đoạn đường dài dọc cánh đồng nàng mới đến được chỗ cần đến
nàng của hiện tại đã là một người phụ nữ 36 tuổi, còn em vẫn mãi là cô gái tuổi 25 mơn mởn sắc xanh.
đặt một bó hoa tặng em, kèm lá thư lời chia tay muộn màng, như chưa từng nhận được nó
minju xoa lấy tấm bia như thói quen nàng hay xoa đầu em
đoạn ký ức này mong em và nàng mãi lưu giữ
chào tạm biệt !
________________________
fic này được lấy ý tưởng dựa trên món quà sinh nhật của người chị đã tặng mình. vì fic đó hơi ngắn nên mình muốn làm lại câu chuyện này dài hơn xíu để đọc cho đã =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro