Ký ức màu bạc - Chương I : GẶP GỠ.
Mở đầu câu chuyện kể về cuộc đời của 2 anh chàng Quan Chấn Vũ và Triệu Gia Tuấn. Chấn Vũ sinh trưởng trong một gia đình giàu có, ba là đổng sự trưởng của Đông Phong - một tập đoàn lớn nhất Đài Bắc. Còn Triệu Gia Tuấn là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đài Nam - tập đoàn Sài Thượng. Đông Phong và Sài Thượng từ lâu đã luôn đối đầu nhau để tranh dành chỗ đứng trên thị trường Đài Loan.
Từ thuở sinh thành, Chấn Vũ và Gia Tuấn đã không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Chúng có siêu năng lực - thứ mà người ta vẫn cho rằng không thể nào tồn tại trên đời. Thật ra ba mẹ của chúng không hề hay biết, và một điều kỳ lạ khác là họ hoàn toàn bình thường. Ban đầu chúng không hề biết về khả năng của mình, khả năng của chúng được nhận thức khi chúng lên 7 tuổi. Trong một lần ba mẹ đang tranh luận, Chấn Vũ vô tình phát hiện mình có thể đọc được suy nghĩ của ba mẹ mình và những ý nghĩ của họ cứ hiện lên trong đầu cậu. Thậm chí cậu còn có thể nghe được cuộc bàn giao cổ đông của ba mình ở công ty dù đang ở cách xa vài cây số. Nhận biết được khả năng của mình, Chấn Vũ không cho ai biết, cậu coi nó như một món quà trời ban. Ba của Chấn Vũ là một người rất nghiêm khắc, vì muốn đứa con trai duy nhất sau này sẽ kế nghiệp mình, ông luôn bắt cậu phải ngồi học trong căn phòng lạnh lẽo của mình với những người thầy mang nặng tư tưởng chính trị. Vậy nên đối với Chấn Vũ mà nói, siêu khả năng của cậu chính là niềm ai ủi duy nhất xua tan đi nỗi chán chường bởi người cha quá nghiêm khắc đã khóa chặt sự tự do của mình bằng đống sách vở.
Nhưng Triệu Gia Tuấn thì ngược lại. Là con út trong 1 gia đình giàu có, từ nhỏ Gia Tuấn đã được ba mẹ và anh chị hết mực nuông chiều. Trong một lần mang coffee cho ba, Gia Tuấn đã không cẩn thận vấp phải tấm thảm trải sàn và bị ngã, nhưng một điều kỳ lạ là coffee không đổ mà cứ lơ lửng giữa không trung. Từ đó Gia Tuấn đã phát hiện ra rằng mỗi khi mình giơ hai bàn tay hướng về một vật thì vật đó sẽ đứng yên trong khoảng thời gian nhất định. Vô cùng thích thú với khả năng này, Gia Tuấn dùng nó để trêu chọc bạn bè ở trường. Vì trò đùa ngày càng quá đáng nên nhà trường đã cho lắp rất nhiều camera quanh các hành lang và phòng học. Cuối cùng họ cũng bắt được thủ phạm. Tuy vậy nhưng trong quá trình theo dõi, camera không thể quay được cảnh Tuấn trêu chọc bạn bè nên nhà trường chỉ nhắc nhở. Sau này Gia Tuấn mới phát hiện là trong thời gian khi cậu làm một vật đứng yên, những thứ xung quanh ở phạm vi gần cũng bị ảnh hường. Nhờ vậy mà Gia Tuấn thoát tội nhiều lần.
Chấn Vũ và Gia Tuấn còn có song song một siêu năng lực khác: có thể bay nhảy rất cao giống như khinh công trong các bộ phim võ thuật Trung Hoa. Khả năng này được phát hiện trong một tình huống khá trớ trêu. Một lần do mệt mỏi, Chấn Vũ đã ngửa mặt lên trời nhìn ngắm những chú chim và ước mình có thể tự do bay lượn được như chúng. Vào một phút mơ mộng cậu đã nhún chân nhảy lên bay qua cả nóc nhà. Còn Gia Tuấn, vì ham mê như những nhân vật trên phim ảnh nên tự tưởng tượng mình có thể bay từ trên cao xuống đất. Tuấn bèn thử trèo lên tầng cao nhất của nhà mình và phi thân xuống. Cuộc thử nghiệm này không những thành công mà còn giúp Gia Tuấn nhận biết được thêm một khả năng rất thú vị.
Như cộng hưởng với nhau, khi cả hai phát hiện hết khả năng của bản thân thì cũng là lúc chúng quen nhau. Hôm đó Chấn Vũ đã trốn ba, bay qua bức tường cao kín mít của ngôi biệt thự để ra ngoài chơi. Còn Gia Tuấn đi theo ba lên Đài Bắc bàn chuyện đối tác làm ăn với một công ty có tiếng. Tại đây, Chấn Vũ và Gia Tuấn đã gặp nhau. Cả hai đều không ngờ rằng trên đời này còn có người có khả năng giống mình. Chúng rất vui sướng và nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Từ đây, cứ mỗi khi buồn chán, Chấn Vũ lại bí mật gọi điện cho Gia Tuấn, rồi Gia Tuấn lại được quản gia đưa lên Đài Bắc chơi. Nơi chúng vẫn thường gặp nhau là nơi có thể nhìn thấy những chiếc đu tiên ở công viên từ phía xa. Đó là nơi vừa kín đáo lại vừa có thể ngắm cảnh đẹp.
Năm Chấn Vũ lên 7 tuổi thì mẹ cậu mất. Trước khi qua đời bà đã chẳng kịp nói gì với cậu, nhưng Chấn Vũ đã may mắn đọc được suy nghĩ của bà. Chấn Vũ đã đem chuyện đó kể lại cho Gia Tuấn, Gia Tuấn đã an ủi và động viên cậu rất nhiều. Nếu không có Gia Tuấn thì không biết cậu bé có thể vượt qua nỗi đau mất mát này như thế nào. Đối với Chấn Vũ lúc bấy giờ, điều may mắn nhất trong đời có lẽ là được gặp và làm bạn với Gia Tuấn.
Thời gian cứ thế trôi đi, dù Chấn Vũ chỉ có duy nhất một người bạn nhưng từ đó, cậu vui vẻ hơn hẳn. Cả hai kể cho nhau nghe tất cả những chuyện mà chúng trải qua hàng ngày, kể cả là chuyện... 2 tập đoàn có ý định ám hại nhau. Nhờ sự kiên trì và khả năng thuyết phục "hơn người" của chúng, Đông Phong và Sài Thượng vốn đã đối đầu nhau từ xưa nay trở thành đối tác làm ăn rất thân thiết.
Đại học Chung Nam - Bắc Kinh
- Cuối cùng cũng chen chân được vào đây - Gia Tuấn hí hửng.
- Đi thôi!
Chấn Vũ trầm mặc bước đi, làm bao nhiêu niềm hân hoan phấn khởi của Gia Tuấn tiêu tan hết. Gã vừa đi vừa lườm Chấn Vũ.
Chung Nam là trường Đại học lớn nhất Bắc Kinh - thủ đô của Trung Hoa. Đây là trường Đại học chỉ tuyển chọn những học sinh ưu tú bậc nhất toàn quốc. Đối với tất cả học sinh trên cả nước thì Chung Nam là ngôi trường mơ ước, mở ra một tương lai mới. Tuy nhiên, muốn bước vào cánh cổng của Đại học Chung Nam, mười mấy năm đèn sách có lẽ là chưa đủ.
Nhưng đối với Quan Chấn Vũ thì vào được đây dễ như trở bàn tay. Không có gì lạ, mỗi ngày học gần 10 tiếng cùng với những gia sư ưu tú nhất, cộng với tư chất lại hơn người thì đúng là Đại học Chung Nam chẳng thể làm khó được gã. Gia Tuấn thì khác, tuy tư chất cũng hơn người nhưng không được rèn dũa, sức của gã vốn chẳng thể thi nổi vào Chung Nam. Thực ra ban đầu Gia Tuấn cũng không có ý định vào Đại học, từ nhỏ gã vốn sống lêu lổng quen rồi, lại thêm gia đình gã giàu quá, không thi Đại học thì cũng chẳng sao. Nhưng khổ nỗi người bạn thân nhất của gã cứ nhất quyết phải thi vào đây, thế là gã đành xin ba... mua điểm.
Sải bước đi đến phòng hiệu trưởng, tất cả những cặp mắt của các sinh viên trong trường đều đổ dồn vào họ.
- Thủ khoa của Chung Nam năm nay đó!
- Đẹp trai thật!
- Không biết họ học lớp nào nhỉ?!
Những lời bàn tán xôn xao không ngớt như thể họ là người ngoài hành tinh vừa đặt chân lên Trái Đất. Gia Tuấn thích chí giơ tay vẫy chào đám nữ sinh. Còn Chấn Vũ thì chẳng thèm để ý, mắt không liếc tới một lần.
Những sinh viên ngay từ khi bước vào trường đã được gọi lên phòng hiệu trưởng nếu không phải thủ khoa thì cũng là những người được đặc biệt ưu ái. Cái tên Quan Chấn Tường và Triệu Quốc Uy quá nổi tiếng trong cả nước, hiển nhiên là 2 công tử nhà họ phải được ưu ái vô cùng. Họ được xếp vào lớp hàng đầu - A1406.
- Nhận lớp xong rồi đấy, cậu đi đi! - Gia Tuấn thúc nhẹ vào Chấn Vũ.
- Đi đâu? - Chấn Vũ hơi ngạc nhiên.
- Thì đi tìm cô gái tên Điền Phức Chân của cậu ấy! Chẳng phải cậu thi vào đây là để gặp được cô ấy sao?
Lòng Chấn Vũ chợt rúng động.
Điền Phức Chân?
Cái tên nghe như một luồng điện chạy vào lồng ngực Chấn Vũ.
Điền Phức Chân là ai? Là ai mà có thể khiến cho một người băng lạnh như Chấn Vũ chấn động?
Hồi tưởng quá khứ...
Mùa xuân năm Chấn Vũ lên 8 tuổi, lần đầu tiên trốn nhà ra ngoài. Thế giới bên ngoài rộng lớn không tưởng, cảm giác như người bị cầm tù bao năm nay mới nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Mọi thứ bên ngoài đối với cậu bé trở nên thật lạ lẫm. Cậu bị cuốn hút bởi tất cả những thứ có màu sắc sặc sỡ, hay đúng hơn là những thứ đồ chơi dành cho những đứa trẻ. Những con robot hay những cuốn truyện hay trong hàng tạp hóa là những thứ mà cậu muốn có lúc này. Nhưng thật không may là trước khi ra khỏi nhà, Chấn Vũ không mang theo tiền. Thế nên cậu bé đành phải đứng nhìn. Bỗng có một đám người xuất hiện trước mặt cậu và nói rằng nếu đi theo họ, cậu sẽ có được những thứ mình thích. Đứa trẻ ngây thơ đã không một chút hoài nghi mà làm theo. Cuối cùng sau khi nhận ra là mình bị lừa, Chấn Vũ vô cùng tức giận và đánh cho bọn chúng một trận.
Đi mãi... đi mãi... một hồi lâu mà vẫn chưa tìm được điểm dừng chân. Chấn Vũ chán nản ngồi xuống đất. Xe cộ, dòng người cứ tấp nập qua lại, còn cậu bé chỉ biết ngồi nhìn. Không một ai chú ý đến cậu bé tội nghiệp đang ngồi lẻ loi bên lề đường. Rõ ràng so với Chấn Vũ, xã hội này quá rộng lớn và xa lạ đối với một cậu bé lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài. Nhìn những gia đình xúng xính dẫn con cái đi sắm sửa, Chấn Vũ lại nhớ đến mẹ. Cậu tự thấy tủi thân cho chính mình, tại sao ở tuổi này - cái tuổi mà lẽ thường trẻ con phải được chơi đùa cùng bạn bè, gia đình thì cậu lại phải lủi thủi cô đơn một mình. Vô cùng chán nản, Chấn Vũ đứng dậy rồi men theo con đường lớn trở về nhà.
"Còn bao xa mới về tới nhà đây?"
Chấn Vũ tự hỏi, bởi cậu bé chẳng thể biết được rằng mình sẽ phải đi bộ một đoạn xa thế nào để về đến nơi. Thực ra là sau khi ra khỏi nhà, vì quá hứng chí nên Chấn Vũ bay từ phố này sang phố khác. Bay được một hồi lâu khiến cơ thể mệt mỏi, bụng cồn cào, điều đó làm Chấn Vũ không thể sử dụng được siêu khả năng của mình nữa.
Lúc đó, bụng đói muốn lả, Chấn Vũ hoa hết cả mắt liền ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Bỗng một cô bé chẳng biết từ đâu chạy đến hỏi:
- Cậu cũng đang chờ mẹ à?
Chấn Vũ ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì, cậu ngẩng mặt lên nhìn và...
và...
thật ngạc nhiên...
tại sao lại như vậy?
Chấn Vũ... không thể đọc được suy nghĩ của cô bé này! Thật kỳ lạ! Chấn Vũ không khỏi sửng sốt "Ngay cả đối với người có siêu năng lực như Gia Tuấn mà khả năng của mình còn không bị miễn nhiễm, tại sao cô bé này...?!" Thấy Chấn Vũ đang tỏ vẻ bối rối, cô bé mỉm cười giơ túi bánh đang cầm trên tay lên trước mặt cậu.
- Cậu ăn không?
Lại thêm 1 lần ngạc nhiên nữa. Lúc này Chấn Vũ rất muốn từ chối, nhưng không thể chiến thắng được cơn đói, cậu cầm lấy túi bánh và ăn.
- Ngon quá! Bánh này ngon thật!
Cô bé ngạc nhiên:
- Chỉ là Donut bình thường thôi mà, cậu chưa ăn bao giờ à?
- Chưa.
Cũng chẳng có gì lạ, ngày thường Chấn Vũ chỉ ăn những thứ do đầu bếp nổi tiếng ở nhà nấu, hiển nhiên là những thứ bình dân thế này chưa từng thử qua.
Cô bé mỉm cười, nói:
- Cậu từ sa mạc chuyển đến à?
Chấn Vũ đang ăn ngon lành bỗng giật mình, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng xấu hổ. Rồi đột nhiên có tiếng người bên đường nói vọng sang:
- Tiểu Chân, mau qua đây!
Tiếng nói của người phụ nữ vọng từ bên đường, cô bé quay ra nói với cậu bé:
- Mẹ tớ đến rồi, tớ phải đi đây.
Chấn Vũ chạy vội, níu tay cô bé vẻ ngập ngừng.
- Cảm... cảm ơn về cái bánh nhé! Mai mình sẽ trả lại cậu nhé!
Cô bé quay lại mỉm cười.
- Chỉ là 1 cái bánh thôi mà!
Chấn Vũ quả quyết nói lại:
- Không được! Ba tớ bảo, ai cho mình cái gì thì mình phải trả lại họ cái đó!
Nghe vậy, cô bé bỗng bật cười thành tiếng. Chấn Vũ có vẻ ngại ngùng, hỏi thêm:
- Cậu tên gì vậy? Mai cậu có ở đây không?
Đúng lúc, người phụ nữ bên đường dường như thiếu kiên nhẫn gọi lại lần nữa.
- Tiểu Chân, qua đây nhanh đi con.
Cô bé trước khi đi nói vọng lại:
- Tớ tên Điền Phức Chân, muốn gặp tớ thì sau này hãy đến trường Đại học Chung Nam, tớ sẽ chờ cậu ở đó.
Cô bé nháy mắt tinh nghịch rồi quay lưng chạy đi.
Chính thời khắc gặp nhau đó như có một sợi dây vô hình gắn kết 2 con người lại với nhau.
Đại học Chung Nam...
Chấn Vũ nỗ lực suốt bao năm qua nếu nói chỉ vì một chiếc bánh thì thật ngớ ngẩn. Thực ra chính bản thân gã cũng không rõ tại sao lại ép mình thi vào đây, có thể từ chính cái cảm giác tò mò "Vì sao mình không đọc được suy nghĩ của cô ấy" đã thúc dục gã chăng?
Bao năm qua đi mà ngỡ như chỉ một khắc. Bây giờ gã đang đứng đây - nơi mà cô bé ngày xưa nhắc đến, chỉ chờ để được gặp lại người mà gã không thể quên. Mọi thứ dường như đang thúc dục gã.
- Thôi, để sau đi. - Chấn Vũ lạnh lùng đáp.
Gia Tuấn trợn tròn mắt, áp sát vào mặt gã nhìn một lúc rồi cười lớn:
- Haha... Thôi đi cha nội, ông định qua mắt ai chứ thằng bạn thân này thì thôi ngay nhé! Thôi đi tôi biết tỏng ông rồi, đi thì đi đi, lắm chuyện quá.
Chấn Vũ cau mày, không nói gì. Gã ngoảnh mặt đi, nhằm thẳng cái cổng trường mà bước. Gia Tuấn thấy thế vội vàng chạy lên hỏi:
- Đi đâu thế cha nội?
- Nhận lớp xong không về ở lại làm gì?
Gia Tuấn ngạc nhiên:
- Ơ hay... Thế không định đi thật đấy à? Mong chờ lắm cơ mà!?
- Mai rồi tính.
Chấn Vũ không nói gì thêm, cứ thế mà đi. Gia Tuấn cũng chẳng buồn hỏi, miệng chỉ lầm bầm: "Thằng ranh này sao thế nhỉ? Chẳng hiểu!"
Đi một lúc, gã mới ngẫm ra: "À...! Hay là nó ngại nhỉ?! Ờ cũng phải! Nó vốn không phải đứa mồm mép, bất ngờ mà bị gặp thì chỉ có nước đơ như tượng. Chậc... cũng không thể trách..."
Vừa đi, Gia Tuấn vừa tủm tỉm cười.
Đêm hôm đó, Chấn Vũ trằn trọc không thể ngủ. Cứ nghĩ đến ngày mai là gã lại lo lắng, bồn chồn không yên. Gã thật sự rất muốn gặp lại cô bé hồi nào, nhưng lại sợ gặp rồi chẳng biết phải nói gì.
"Tớ là cậu bé ngày xưa đã nhận Donut của cậu đấy!"
Chẳng lẽ đó là lời chào hỏi? Có mà làm trò cười mất! Nghĩ nhiều quá rồi gã thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro