
7. Khoảng trống ký ức
Quang đột nhiên ngẩng lên, như nhớ ra điều gì đó.
"Ủa mà, gia đình cậu thế nào? Mẹ cậu là người như thế nào?"
Tôi chết lặng.
Mẹ?
Mẹ tôi ư?
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Trong đầu tôi vang lên câu hỏi đó, nhưng chẳng có hình ảnh nào xuất hiện cả. Một khoảng trống mơ hồ, như thể tôi đang cố gắng lục tìm một ký ức đã bị bôi đen, bị xóa sạch.
Tôi có một người mẹ... đúng không?
Tôi cố gắng hình dung. Một gương mặt. Một giọng nói. Một cái chạm tay.
Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trắng.
Tay tôi vô thức siết chặt chiếc que kem, lực mạnh đến mức que gỗ hơi cong lại.
Mình đang hoảng loạn sao? Vì cái gì chứ?
Quang vẫn nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời. Cậu ấy không nói thêm gì, nhưng đôi mắt lặng lẽ quan sát, như thể đang đọc từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt tôi.
Tôi nuốt khan.
"Mẹ tớ..." Tôi mở miệng, nhưng cổ họng khô rát đến lạ. Những từ ngữ nghẹn lại, vướng vào nhau. "Bà ấy... tốt bụng và chăm sóc tớ rất kỹ."
Một câu trả lời hoàn hảo.
Một lời nói dối hoàn hảo.
Quang vẫn nhìn tôi. Nụ cười nở trên môi cậu ấy—nhưng lần này, nó có chút gì đó khác lạ.
"Thật sao..." Cậu ấy chậm rãi gật đầu, ánh mắt không còn vô tư như trước. "Không giống mẹ tớ nhỉ?"
Giọng điệu nghe có vẻ bông đùa, nhưng tôi cảm nhận được một thoáng ngập ngừng giữa những câu chữ.
Cậu ấy đang dò xét tôi?
Tôi không đáp. Chỉ gật đầu.
Không khí giữa chúng tôi có gì đó thay đổi. Một sự im lặng thoáng qua, không dài, nhưng đủ để làm tôi bồn chồn.
Tôi không biết.
Tôi không nhớ.
Tại sao tôi lại không nhớ?
Tại sao, khi nhắc đến mẹ, tim tôi lại đập nhanh đến thế?
Một giọt kem lạnh buốt lăn xuống ngón tay tôi. Tôi cúi xuống, nhận ra que kem đã tan chảy từ lúc nào. Tôi vội liếm đi phần kem chảy, nhưng cảm giác lạnh vẫn bám chặt trên da, như thể nhắc nhở tôi về một điều gì đó mà tôi không thể nhớ ra.
Quang vẫn tiếp tục nói, thao thao bất tuyệt về những bộ phim có cảnh gia đình ấm áp. Những người mẹ dịu dàng, những cái ôm ấm áp...
Nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào.
Mẹ tôi là ai?
Ký ức về bà ở đâu?
Tại sao... lại trống rỗng đến vậy?
Tôi siết chặt bàn tay, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong đầu, như thể tôi vừa chạm vào một thứ gì đó không nên chạm vào.
Quang vẫn đang nói, nhưng rồi cậu ấy thoáng dừng lại, liếc nhìn tôi một chút.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi giật mình.
Quang đang quan sát tôi thật sự.
Không phải kiểu quan tâm xã giao. Ánh mắt cậu ấy như đang dò xét phản ứng bất thường của tôi.
Tôi cố ép một nụ cười, lắc đầu. "À, ừ... cũng khá muộn rồi. Chúng ta về thôi."
Quang vẫn nhìn tôi thêm một giây, như thể định hỏi gì đó.
Nhưng rồi, cậu ấy chỉ cười, một nụ cười có chút gượng gạo, rồi gật đầu.
"Đi nào! Để tớ dẫn đường!"
Cậu ấy nói bằng giọng vui vẻ như thường ngày, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cậu ấy cho thấy rằng cậu không hoàn toàn tin tôi.
Còn tôi... vẫn mang theo cảm giác lạc lõng trong lòng, một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Tôi khép cửa lại sau lưng.
Ngay lập tức, một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy tôi.
Không còn tiếng bước chân trên vỉa hè. Không còn tiếng nói cười của Quang.
Chỉ còn lại một không gian trống rỗng.
Một sự im lặng gần như tuyệt đối.
Tôi chậm rãi cởi giày, nhưng không bước vào trong ngay.
Đứng lặng ở đó một lúc, tôi cảm nhận được sự trống trải kỳ lạ trong lòng.
Có một thứ gì đó đã vỡ vụn trong tôi từ cuộc trò chuyện với Quang... nhưng tôi không biết đó là gì.
Cậu ấy nói bằng giọng vui vẻ như thường ngày, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cậu ấy cho thấy rằng cậu không hoàn toàn tin tôi.
Còn tôi... vẫn mang theo cảm giác lạc lõng trong lòng, một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường về nhà. Quang vẫn nói chuyện, nhưng tôi không còn để tâm đến những gì cậu ấy nói nữa.
Bóng chiều dần đổ dài trên vỉa hè, ánh đèn đường bắt đầu le lói. Tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng một cách lạ lùng. Ký ức về mẹ... tại sao lại trống rỗng như vậy?
Tôi siết chặt quai cặp, từng bước chân trên nền gạch lát như kéo dài vô tận.
"Phú?"
Tôi giật mình.
Quang đang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự dò xét.
"Cậu cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ đấy."
"À... chỉ là hơi mệt thôi." Tôi lắc đầu, cố gượng cười. "Hôm nay đi bộ nhiều quá."
Quang vẫn nhìn tôi, nhưng rồi chỉ nhún vai. "Ừ, chắc vậy. Để tớ đưa cậu đến tận cửa nhé."
Tôi gật đầu. Hai chúng tôi tiếp tục bước đi, lần này trong sự im lặng kéo dài.
Khi đến trước cửa nhà, Quang dừng lại. Cậu ấy không nói gì ngay, chỉ nhìn tôi một lúc, như thể muốn hỏi điều gì đó. Nhưng rồi cậu ấy chỉ cười, giơ tay lên vẫy nhẹ.
"Mai gặp lại nhé."
"Ừ, mai gặp." Tôi gật đầu, mở cửa bước vào nhà.
Cạch.
Tôi khép cửa lại sau lưng.
Ngay lập tức, một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy tôi.
Không còn tiếng bước chân trên vỉa hè. Không còn tiếng nói cười của Quang.
Chỉ còn lại một không gian trống rỗng.
Một sự im lặng gần như tuyệt đối.
Tôi chậm rãi cởi giày, nhưng không bước vào trong ngay.
Đứng lặng ở đó một lúc, tôi cảm nhận được sự trống trải kỳ lạ trong lòng.
Có một thứ gì đó đã vỡ vụn trong tôi từ cuộc trò chuyện với Quang... nhưng tôi không biết đó là gì.
Khi ngẩng lên, ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách khiến tôi bất giác nhớ đến một điều gì đó. Một ký ức về mẹ—
Nhưng... chẳng có gì cả.
Một cơn nhức đầu ập đến, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng.
Tôi đặt cặp xuống cạnh bàn, ngồi xuống giường, tay xoa nhẹ thái dương. Tôi cảm thấy có một khoảng trống lớn trong đầu mình, một khoảng trống đáng sợ mà tôi không biết phải lấp đầy bằng cách nào.
Không cam tâm, tôi đứng bật dậy, lục tung mọi ngăn tủ, mọi thùng đồ còn sót lại từ lần chuyển nhà. Những tập sách cũ, vài món đồ linh tinh, nhưng không có gì thuộc về mẹ. Không ảnh, không thư, không bất kỳ dấu vết nào. Như thể bà chưa từng tồn tại.
Tôi khựng lại khi ánh mắt chạm vào chiếc máy ghi âm đặt ngay trên bàn. Tôi cầm nó lên, lướt nhẹ ngón tay qua lớp vỏ bạc màu.
Nếu ông ngoại từng dùng nó... thì trước đó, chắc chắn nó đã thuộc về mẹ.
Một tia hy vọng lóe lên. Có lẽ mẹ đã để lại điều gì đó. Một đoạn ghi âm, một lời nhắn...
Tôi lục tung lại đống đồ, mở từng chiếc hộp, cho đến khi chạm vào một hộp băng cassette cũ kỹ. Tim tôi đập thình thịch khi bật thử từng cuộn băng.
"Ngày... ngày 3 tháng 2 năm 2007..."
Giọng ông ngoại.
Tôi mở tiếp một cuộn khác.
"Ngày... 12 tháng 6 năm 2007..."
Vẫn là ông ngoại.
Lần lượt, tôi thử hết từng cuộn băng. Không có gì của mẹ cả.
Tôi buông người xuống ghế, bàn tay vô thức siết chặt chiếc máy ghi âm. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi dọc sống lưng.
Tại sao?
Tại sao không có gì về mẹ?
Trong đầu tôi chỉ còn một cái tên.
Cha.
Ông ấy chắc chắn nhớ. Đúng không?
Tôi vội vã cầm điện thoại lên, bấm số gọi ngay lập tức.
Tít... tít... tít...
Tôi nín thở, lắng nghe từng hồi chuông vang lên trong sự căng thẳng.
Giọng cha trầm ổn vang lên ở đầu dây bên kia.
"Con gọi cha có việc gì à?"
"Cha ơi, mẹ... cha có nhớ gì về mẹ không?" Tôi lắp bắp, lời nói như vấp vào nhau. Tôi cần câu trả lời. Tôi cần biết.
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
"À... con nhớ mẹ phải không? Vậy cuối tuần này về nhà với cha đi... rồi cả hai chúng ta thăm mẹ... Giờ cha hơi bận... Chào con."
Tút—
Điện thoại cúp máy trước khi tôi kịp nói thêm gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
Cha vừa nói gì cơ?
"Rồi cả hai chúng ta thăm mẹ..."
Thăm mẹ? Nghĩa là gì?
Một thoáng hoang mang lướt qua tâm trí tôi, nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại lấn át tất cả.
Cha vẫn nhớ.
Ít nhất, cha vẫn nhớ.
Tôi hít sâu, cố gắng trấn an bản thân. Cuối tuần, tôi sẽ có câu trả lời. Cha sẽ giải thích tất cả.
Cảm giác nặng trĩu trong đầu dần vơi đi. Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt.
Dù vẫn còn hàng ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng ít nhất, tôi có một điều để mong đợi.
Tôi bình tĩnh lại, rồi quay về với nhịp sống thường ngày, tạm gác nỗi băn khoăn sang một bên.
Nhưng tôi không biết rằng, đáp án mà tôi sắp đối mặt... sẽ thay đổi mọi thứ.
Buổi tối trôi qua như mọi khi. Tôi bật máy ghi âm, cẩn thận lưu lại từng chi tiết của ngày hôm nay. Khi chắc chắn rằng mình đã nói đủ, tôi cất gọn máy vào tủ, rồi nằm xuống giường.
Chỉ cần ngủ một giấc, mọi thứ sẽ ổn hơn.
Nhưng khi mắt tôi vừa nhắm lại—
Reng... reng...
Điện thoại đột ngột rung lên. Tôi giật mình ngồi bật dậy, tim đập nhanh hơn một nhịp. Ai lại gọi vào giờ này chứ?
Màn hình hiển thị một số lạ. Không có trong danh bạ.
Một cảm giác bất an thoáng qua. Tôi do dự trong vài giây, nhưng rồi cũng nhấn nút nghe.
"Xin chào...?" Tôi lên tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Này, cậu vẫn ổn chứ?"
Tôi khựng lại. Giọng nói này—
"Ờm... Ai vậy?"
"À, xin lỗi nha, hôm qua tớ lén lấy điện thoại rồi tự ý lưu số cậu trong lúc cậu đi vệ sinh... hihi."
Tôi thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực. "Quang à, cậu làm tôi giật mình đấy... tôi cứ tưởng là ai khác."
"Hồi chiều, tớ có giả vờ lơ đi, nhưng... tớ biết khi tớ nhắc về mẹ, cậu có gì đó khác thường." Giọng Quang trầm xuống một chút. "Nếu tớ vô tình làm cậu nhớ đến điều gì buồn thì xin lỗi nha..."
Tôi im lặng trong vài giây, rồi khẽ cười. "À... cậu gọi chỉ vì chuyện đó à? Ừm... tôi không sao đâu, cậu đừng lo. Chỉ là một vài cảm xúc lạ thôi."
"Cảm xúc lạ sao?" Quang chần chừ. "Có chuyện gì—À, nếu cậu không muốn nói thì tớ không ép đâu."
Tôi hít nhẹ một hơi, nhìn trần nhà một lúc, rồi chậm rãi nói. "Không phải tôi không muốn nói... Vậy để tôi kể cho cậu."
Tôi kể. Không quá dài dòng, nhưng cũng không che giấu. Tôi nói về căn bệnh di truyền từ ông ngoại và mẹ. Rằng khi càng lớn, những ký ức gần nhất của tôi sẽ dần phai nhạt. Rằng... tôi đã quên mất mẹ của mình.
Đầu dây bên kia bỗng trở nên tĩnh lặng.
"...Thật vậy sao...?" Giọng Quang nhỏ đi hẳn. "Cậu biết chuyện này từ bao giờ?"
"Không quá lâu... nhưng gần đây tôi mới thực sự nhận ra."
Một khoảng lặng kéo dài.
"...Đáng sợ thật nhỉ..." Quang chợt nói, giọng mang theo một chút gì đó chua xót. "Vậy... liệu có ngày nào đó cậu sẽ quên tớ không?"
Tôi bật cười nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút cay đắng trong đó. "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
"Vậy thì..." Quang hít một hơi thật sâu, giọng cậu ấy chợt trở nên kiên định hơn. "Tớ sẽ làm phiền cậu mỗi ngày để cậu không thể quên tớ được... hì hì..."
Lần này, tôi không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, lòng chùng xuống.
"Tớ nghiêm túc đấy."
Tôi khẽ mỉm cười.
"Ừ. Cảm ơn cậu, Quang."
Chúng tôi im lặng trong vài giây, nhưng lần này, không còn cảm giác nặng nề hay ngượng ngùng.
Chỉ là một sự yên lặng thoải mái.
Dù cho những ký ức có thể phai mờ theo thời gian, nhưng ngay lúc này—tôi vẫn còn ở đây, và
Quang vẫn còn ở đây.
Và điều đó... làm tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro