Chap 9-Ma nhân xâm nhập
Hầm ngục nơi được tạo ra bởi các cánh cổng không được đóng lại.
Là một trong những nhiệm vụ chính của các anh hùng.
Dọn dẹp, tiêu diệt, trấn áp, khám phá là những việc nhỏ cần làm để khai thác những tài nguyên quý giá không có ở bất cứ đâu.
Đặc biệt là các thánh vật, là những vật phẩm có chức năng đặc biệt, chúng đem lại rất nhiều hiệu quả khác nhau.
Cũng vì vậy các hầm ngục cũng là thứ nhiều quốc gia trên thế giới thèm khát, tranh dành lẫn nhau.
Thế nên việc có kiến thức cũng như kinh nghiệm về hầm ngục là rất quan trọng.
"Dọn dẹp toàn bộ ma vật trong hầm ngục, lấy được thánh vật giả mang về là hoàn thành"
Bài học thực chiến đấu này với tổ đội năm người các học viên phải dọn dẹp hầm ngục và lấy được thánh coi như là hoàn thành.
Nghe thì thật đơn giản, nhưng trái lại nó không hề đơn giản như tôi nghĩ.
"Takasegawa đừng bắn vào quang tiễn của tôi nữa có được không~?"
Người lên tiếng không ai khác ngoài con ả khốn nạn Thánh Nữ.
Tại sao tôi gọi cô là khốn nạn thì.
Mũi tôi bắn ra nhắm thẳng vào con ma vật, ấy thế mà cô ta lại dùng phép quang tiễn hoặc vung gậy qua chỗ tôi, làm tôi bắn trượt hoặc không bắn được.
Tôi còn thấy cô ta còn đang cười khểnh lên, rõ rành cô ta đang cố chọc tức tôi.
"Tôi nhìn thấy Takasegawa bắn trước cô mà"
Nhưng may thay vừa rồi Amagiri đã chứng kiến tất cả.
"Cậu nhìn nhầm rồi. Là tôi niệm phép trước"
"Làm gì có chuyện Thánh Nữ lại phạm sai lầm được"
"Không thể nào. R-"
Tôi chạm vai Amagiri cản cậu ta lại.
Trong trường hợp này dù có cãi chắc cũng không thắng cô ta chỉ có thiệt hơn.
"Cãi nhau cũng không giải quyết chuyện gì. Hay để tôi tiên phong đi, thế là được mà"
Cả tổ đội ai cũng phản đối ý kiến hoặc chế nhạo tôi ngoài Amagiri.
Dù có phản đối nhưng cậu ta cũng có khuyên tôi không nên mạo hiểm vì quá nguy hiểm, cũng như không hợp với vai trò của bản thân.
"Được rồi. Cậu cứng đầu quá tôi chịu thua rồi đấy, nếu có thể tôi sẽ hỗ trợ cậu từ xa"
Thế rồi tôi đã thuyết phục được cậu ta trước sự phản đối mạnh mẽ từ những người khác.
"Này! Có bị ma vật tiếp cận tao cũng không cứu đâu đó"
Một trong hai tên chiến bính trong nhóm lên tiếng.
"Không sao đâu, có vấn đề gì chúa sẽ bảo vệ cậu ấy. Hơn nữa ma vật ở đây cũng là giả thôi mà"
Là giả thì không đau chắc?
Cô ta nói đúng. Các ma vật ở đây đều là giả mô phỏng lại các ma vật thật, dù sức tấn công của chúng yếu hơn, nhưng vấn khá đau.
-Lọc cọc*
Di chuyển vào sâu trong tổ độ bắt gặp một đám người xương khoảng 15 con, không trang bị vũ khí hay trang bị.
"Xin mời tất cả là của mày đấy"
"Nếu không làm được, thì nhớ kêu cứu đấy"
Mặc kệ bọn họ đùa cợt tôi cầm cung chạy lên phía trước.
"Haha. Ngu vãi! Thế khác nào tự lao vào nguy hiểm "
Tôi dương cung bắn ba mũi tên cùng lúc, hạ được 10 con, mũi tên tiếp theo hạ tiếp 3 con nữa, hai con còn lại tôi dùng cung đánh chúng.
Mấy người đồng đội đứng phía sau kinh ngạc nhìn tôi, nhất là tên chiến binh vừa rồi, hắn còn há hốc miệng ra trông cười không chịu được.
"Đi thôi! Nhìn gì nữa?"
Tôi nhắc nhở đội của mình tỉnh táo lại, tiếp tục hoàn thiện bài học.
Bên phía khác.
"Lấy được thánh vật rồi về thôi"
"..."
Tổ đội Sadina đã hoàn thành việc lấy thánh vật cũng như hoàn tất việc dọn sạch hầm ngục.
Vì đã hoàn thành nên họ đang trên đường ra ngoài.
Trên đường ra ngoài họ có tám chuyện phiến với nhau, nhưng Sadina thì không tham gia.
"Cái tên thường dân vô dụng đó, lại cùng đối với Thánh Nữ đấy"
"Lại làm tạ?"
"Nó ăn gì may thế, hai lần liên tiếp chung đội với Thánh Nữ rồi đấy!"
"Tao ước nó thay vị trí cho tao"
Thứ họ nói cô không tham gia được.
Bởi cô cảm thấy rất khó chịu khi nghe người khác nói xấu về Kouta.
Cô cũng đã định nên tiếng bênh vực cậu, nhưng trước đó Sadina cũng được cậu khuyên, ngăn là không nên làm vậy.
Nên dù rất khó chịu, nhưng cô không còn cách nào ngoài để mặc họ nói xấu cậu.
-Bịch*
Đột nhiên một thành viên trong đội bị đánh ngất bởi một người mặc áo choàng đen toàn thân.
Mọi người trong đội còn chưa kịp phản ứng lại, một đám người mặc áo màu đen tương tự xuất hiện đánh ngất những người còn lại.
Sadina ở phía sau so với mọi người lên cô không sao.
Nhưng không may cho cô, họ đã phát hiện ra và bắt đầu tấn công cô.
Bọn họ tấn công Sadina liên tục làm cho cô phải tránh né liên tục và chỉ bắn được vài phát đạn.
Cô bắn trúng tay một tên hắn làm kêu lên vì đau.
"...Vũ khí thật?"
Vũ khí rơi ra kiến cô phát hiện vũ khí họ sử dụng là thật.
(Chuyện này nghiêm trọng rồi)
Trước khi lao bọn chúng lao vào cô đã kịp gọi vũ khí cá nhân của mình ra giúp ổn định thế trận.
Mặt khác bên phía Kouta.
"Thánh vật ở trong căn phòng phía trước"
Tổ đội của Kouta dưới sự dẫn đầu cầu cậu đã nhanh chóng tìm thấy vị trí căn phòng có chứa thánh vật.
Tới đây số ma vật trong hầm ngục cũng đã được dọn sạch. Thế nên việc còn lại của cả đội là lấy thánh vật rồi quay trở về,
Dù người đầu tiên mở căn phòng, xong cậu cũng là người rời đi đầu tiên.
"Này! Cậu định đi đâu?"
"Về chứ đi đâu đâu?"
Câu hỏi tới từ Thánh Nữ làm cậu cau mày khó chịu.
"Ở yên đây không có lệnh không được phép đi đâu hết"
"Dù cô là trưởng nhóm, tôi chẳng có lý do gì để nghe cô cả!"
Thánh Nữ cau mày đáp lại Kouta. Cậu cũng vậy, chẳng nhường nhịn cô dù chô cô có là một thiếu nữ đi nữa.
Hai người cứ lời qua tiếng lại không ai chịu thua ai, những người trong đội cũng chỉ yên lặng không giám tham gia cuộc cãi vã của họ.
"Đây rồi"
"!?"
Đột nhiên bóng đêm bao chúm xung quanh Kouta và thánh nữ, chia cắt họ với những người khác trong đội.
Nhanh chóng nó tạo thành một căn căn phòng giam giữ hai người bên trong không gian tăm tối.
"Quang cầu"
Thánh nữ dùng quang cầu thắp sáng cảnh khu vực đen tối, làm mọi thứ bên trong gian phòng trở lên rõ ràng hơn.
Sáng là vậy nhưng bên trong ngoài hai người có thể nhìn thấy nhau thì mọi thứ còn lại toàn bộ đều là một màu đen kịt.
"Đây là chỗ nào?"
Thánh nữ cảm thấy lo lắng khi không rõ nơi đang đứng là ở đâu.
"...vẫn bên trong hầm ngục"
"Sao cơ? Cậu lấy gì giám chắc mà nói?"
"..."
Kouta im lặng nhìn ngó xung quanh.
"Nói gì đi chứ!"
"..."
Cậu vẫn không trả lời cô mà tiếp tục nhìn ngó xung quanh.
Vài dây sau nhờ sự giúp đỡ của Ao cậu nhanh chóng tìm được điểm dị thường của căn phòng này.
Kouta đi tới cạnh tường, lấy mũi tên đâm mạnh vào đó.
Tại nơi bị đâm các vết nứt bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng lan ra xung quanh.
"....!?"
Thánh nữ cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc.
"Bằng cách nào, cậu lại có thể phá hủy chúng?"
"..."
Cậu vẫn giữ im lặng không trả lời cô.
Hành động kiếm nhã đó kiến cho Thánh Nữ phát hỏa.
Nửa phút sau , căn phòng đen ngòm nhanh chóng xụp đổ.
Để lộ mọi thứ xung quanh giống như tấm rèm vừa được mở ra.
"....!!!"
Những gì hai người thấy trước mặt sau khi căn phòng hạ xuống hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.
"Ặc.."
Hai tên chính binh đã nằm xõng xoài ở trên mặt đất, Amagiri thì bị một người đàn ông bí ẩn bóp cổ nhấc lên.
"Ch-chạy..."
-Bộp.
Cậu ta không kịp thốt lên lời, người đàn ông bí ẩn đã ném cậu ta vào bức tường bên cạnh, làm cậu ta bất tỉnh.
"Không ngờ lại có học viên phá được tấm mà của ta"
Người đàn ông tiến tới chỗ Kouta và Thánh Nữ.
Hai người không khỏi nâng cao phòng bị, chuẩn bị chiến đấu.
"Ta sẽ tha cho cậu, nếu cậu không nhúng tay vào"
"Ha. Ông nghĩ tôi đồng ý sao?"
"À ta không nghĩ vậy"
Cả hai nhìn nhau với gương mặt nghiêm túc.
Rồi Kouta đột nhiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng cách đứng sang một bên rồi đưa hai tay về phía Thánh Nữ.
"Đúng rồi đấy. Xin mời ông muốn làm gì cô ta thì làm tôi không quan tâm đâu"
"..."
"..."
Cả thánh nữ lẫn người đàn ông đều đứng hình trước hành động của Kouta.
"T-tên khốn! Cậu thực sự muốn để tôi một mình đấu với gã à? Cậu có tình người không thế?"
"Cô toàn làm khó tôi, nói chung tôi ghét cô là đương nhiên thôi"
"Tsk. Đồ khốn!"
"Được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Ta sẽ tha cho cậu như đã nói"
"Vậy tôi sẽ mang những người kia đi nha. Hai người cứ thong thả"
Người đàn ông cau mày.
"Ta nói tha cho cậu, chứ không nói tha cho những học viên khác"
"Ủa chứ không phải, ông chỉ muốn Thánh Nữ à?"
"Ta sẽ bắt Thánh Nữ làm vật tế cho chủ nhân và máu thịt của học viên là một phần trong buổi hiến tế"
Gương mặt Kouta trở lên nghiêm túc, không còn đùa cợt như trước.
"Số lượng học viên ông cần là bao nhiêu?"
"Toàn bộ học viên có tại đây"
"Ông có bao nhiêu người?"
"Cả trăm người. Mà cậu đang thăm dò ta đấy à?"
"Ông nghĩ sao?"
Người đàn ông nhếch mép cười.
"Cậu chỉ là học viên còn chăng thể đánh được một cấp dưới. Hơn nữa người thường như cậu thì làm được gì chứ? "
"Ai biết. Tôi sẽ chẳng quan tâm ông mang Thánh Nữ đi tế hay làm gì khác tôi sẽ không cản, nhưng người ấy đang ở đây, tôi không thể để ông động vào dù chỉ một sợi tóc"
"Vậy sao? Để ta xem cậu sẽ cản ta bằng cách nào"
Trong khi hai người đang nồng nặc mùi thuốc súng thì, Thánh Nữ ở một bên âm thầm niệm phép.
"Thánh quang!"
Một cột sáng mạnh mẽ lập tức chiếu thẳng xuống người đàn ông.
"Tôi làm hết những gì cậu nói rồi đấy"
Quay lại vài phút trước, trước khi căn phòng bóng tối xụp đổ.
"Chúng ta đang bị ma nhân tấn công"
"Ma nhân?"
"Phải. Dù chỉ có một tên nhưng hắn mạnh hơn tôi với cô rất nhiều. Hắn cũng đã hạ 3 người kia rồi"
"Đợi chút. Những thông tin này cậu lấy từ đâu?"
"Không có nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng của hắn. Cô hãy tấn công hắn bằng ma pháp mạnh nhất của cô, trong lúc hắn mất cảnh giác"
Quay lại hiện tại.
Dù cảm thấy rất khó hiểu trước hành động và lời nói của Kouta nhưng cô vẫn làm theo những gì cậu nói.
"Nhưng tầm này không chắc tiêu diệt được hắn đâu"
Cột sáng vẫn còn ở đó với luồng sức mạnh vẫn chưa hề suy giảm.
"Như này đủ rồi tôi sẽ giải quyết hắn. Cô đi kiểm tra tình hình mấy người kia đi"
"Hắn yếu đi, chưa chắc cậu đã đánh bại hắn. Hơn nữa cậu còn yếu hơn cả tôi"
"Sẽ ổn thôi"
Nói xong Kouta lấy ra một bình thuốc nhỏ cởi lắp và uống cạn trong một hơi.
Cậu cũng gọi ra cây kiếm đen và cây cung của mình.
Luồng ánh sáng mạnh yếu dần theo thời gian sau đó vụt tắt, tên ma nhân đó hắn vẫn còn sống nhưng cả cánh tay phải đã bị thương nặng.
"Grr"
Hắn gầm lên đầy giận dữ.
"Thánh Nữ!"
Hắn vừa mới ngẩng mặt lên Kouta đã nhanh chóng tiếp cận và chém nên người hắn nhưng hắn vẫn kịp tránh sang một bên khác, làm cậu chém hụt.
Không dễ gì mới có cơ hội tiếp cận cậu tiếp tục vung kiếm, này hắn dùng ma pháp để đỡ đòn sau đó tấn công lại và lùi ra phía sau.
Hắn tiếp tục sử dụng các đòn tấn công ma pháp nhắm vào Kouta.
Cậu chạy xung quanh căn phòng để tránh các đòn tấn công.
-Viuu*
Từ trong đám khói bụi Kouta bắn một mũi tên găm trực tiếp vào tim hắn.
"Aaa..."
Hắn hét nên đau đớn.
Kouta tiếp tục bắn thêm vài mũi tên và tất cả đều trúng.
Hắn gục xuống đất nhưng vẫn cố gắng sử dụng ma pháp, nhưng mọi sự nỗ lực cuối cùng của hắn vẫn không thể cản bước Kouta, cậu đã tới và chém bay đầu hắn...
*
"Hộc...hộc..."
-Mình... mệt lắm rồi.
"Con ranh này, nó mạnh kinh"
"Nó còn vừa đánh vừa bảo vệ cả đồng đội, mãi tới giờ đấy"
Bên phía Sadina, cả đội chỉ có mình cô có khả năng chiến đấu nên cô vừa phải bảo vệ những người trong đội đang bất tỉnh vừa phải đối đầu với 3 tên ma nhân nguy hiểm.
Sực lực của cô không phải là vô hạn, nên việc cô không thể vừa đánh vừa bảo vệ người khác mãi cho tới khi chi viện tới được.
Việc này đã nằm qua giới hạn của cô.
"Này hình như nó mệt lắm rồi"
"Đừng đánh lẻ với nó nữa, lên hết cùng một lượt đi"
Ba tên ma nhân lao lên cùng một lượt liên tục tấn công cô.
Từ Sadina nã đạn liên tục vào bọn chúng, những viên đạn đủ mạnh để tiêu diệt các ma vật cấp thấp nhưng cũng chỉ làm giảm bước tiến của các ma nhân.
Tối đa cùng lúc cô có thể làm chậm hai tên.
"Chết đi!!"
Một tên ma nhân vượt lên trước, phóng lao tới cô.
Sadina nhanh nhẹn tránh được cây lao và nã đạn bắn trả lại.
Hắn trúng đạn ở tay, nhưng như thế vẫn chưa đủ để hạ hắn.
"A...!"
Trong lúc bất cẩn một tên ma nhân đã tiếp cận, đâm vào vai cô bằng con dao găm của hắn.
Tên cầm thương nhân cơ hội đá văng cô ra xa.
"..khụ...khụ..."
Dù đã dùng súng để đỡ cú đá từ hắn nhưng cô vẫn bị thương rất nặng.
"Cuối cùng thì mày cũng gục"
Tên ma nhân đứng hiên ngang trước cô.
Sadina gắng gượng cầm cây súng lên muốn bóp cò, nhưng sức lực còn lại của cô không cho phép.
Tên ma nhân cười cợt và đá mạnh cây súng đi.
-Leng keng*
Cây súng vỡ ra thành nhiều mảnh khi va chajm với bức tường.
(Súng của mình...)
"Vũ khí của mày hỏng rồi. Giờ chẳng còn cơ hội nào cho mày sống đâu"
Nói xong hắn giơ thanh kiếm lên cao chuẩn bị đâm xuống.
Sadina cố gồng mình chạy đi nhưng không thể bởi sức lực của cô đã cạn kiệt.
"...Ọe.."
Tại thời khắc hắn chuẩn bị đâm xuống, một thanh kiếm đâm xuyên qua tim hắn từ phía sau lưng.
Cả người của hắn bị nhấc bổng nên và bị ném ra xa.
"Oi. Mày ổn chứ?"
Hai tên ma nhân còn lại thấy vậy hối hả nhanh chân chạy tới xem tình hình.
Sadina cố gắng nhânh mình, nhìn bóng dáng người đứng trước mặt mình.
"...Kou...ta"
Dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng hình bóng quen thuộc ấy cô không thể nào nhầm được.
Người vừa cứu Sadina không ai khác ngoài Kouta.
"Uống cái này mau Sadina"
Cậu nhẹ nhàng nâng cô dựa vào người mình, cầm chai thuốc từ từ cho cô uống.
Các vết thương trên người cô ngưng chảy máu và chầm chậm hồi phục.
"Bọn chúng giám làm thế này với cậu à?"
Kouta nghiến răng tức giận.
Cậu quyết sẽ không tha cho bất cứ ai làm Sadina bị thương.
Cậu để Sadina dựa vào bức tường bên cạnh.
"...cẩn..thận... chúng nguy hiểm lắm"
Dù đã kiệt sức nhưng cô vẫn cảnh báo Kouta.
"Ừm. Cậu cứ nghỉ ngơi đi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Nghe Kouta chấn an Sadina xong, cô cũng thiếp đi vì quá mệt.
Trước khi đi cậu vuốt ve mái tóc. Và lau đi những vết bẩn trên mặt cô.
"Thằng khốn. Mày giám giết người của bọn tao"
"Mày phải trả giá bằng tính mạng của mày"
Gương mặt Kouta tức giận nhìn hai tên ma nhân.
"Người làm Sadina bị thương là chúng mày nhỉ?"
Một áp lực vô hình đè nén lên hai tên ma nhân, làm chúng không khỏi sợ hãi.
"Tiện đây có nhiều thứ tao đang cần thử lắm, chúng mày sẽ làm bao cát nhé? À không được từ chối đâu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro