Chap 8-Buổi tập vui vẻ cùng Sadina
"Chào buổi chiều Kouta"
"Ừ. chào buổi chiều Sadina"
"Cậu vào đi. Cứ tới sân tập trước nhé chờ mình một chút"
"Ừm... tôi biết rồi"
Buổi chiều chủ nhật ba ngày sau vụ việc lần trước.
Tôi hiện đang ở nhà của Sadina, mà gọi là nhà cũng không đúng lắm bởi nó là một phòng trong các phòng cao cấp của kí tục xá, chỉ đặc biệt dành cho các học viên có thứ hạng trong top 10.
Với số lượng ít ỏi chỉ có 30 căn giống như này, tức tối đa mỗi năm chỉ có 10 người được nhận phòng.
"Mình vẫn chưa tin nhà này có giá thuê bằng với phòng mình đang ở"
Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại có đủ dũng khí để tới đây nữa, mấy ngày trước toàn là Sadina dẫn tôi tới. Tôi thấy bình thường, giờ tới một mình tôi mới cảm thấy ngại.
"Để cậu đợi lâu rồi. Chúng ta bắt đầu luôn chứ?"
Giống những ngày trước và lúc học thực chiến, Sadina mặc bộ đồng phục chiến đấu của trường, tóc cô cũng đã được tết lại để không bị vướng khi chuyển động.
Tự dưng tôi lại cảm thấy hơi cụt hứng và hụt hẫng.
"Cậu sao vậy?"
"À.. không có gì. Chúng ta bắt đầu luôn đi"
Mình bị cái gì vậy chứ? Nghĩ cô ấy sẽ diện một bộ đồ chiến đấu khác cho mình xem sao?
Cô ấy đã cho mày tập nhờ mày còn mong muốn gì hơn nữa thế? Mày phải nghiêm túc lên.
"Buổi tập hôm nay tôi muốn thay đổi chút, cậu thấy thế nào Sadina?"
"Được thôi. Cậu có phương pháp gì mới à?"
"Không. Tôi muốn đổi vũ khí sử dụng từ cung sang những vũ khí kiểu loại khác"
"Những vũ khí khác?"
Vài ngày qua tôi đã suy nghĩ và tự hỏi rất nhiều về việc tại sao bản thân có thể sử dụng cung ở mức độ thành thạo gần như là thượng thừa mà chẳng cần đến kĩ năng "Siêu xạ thủ" đã sao chép được từ Sadina.
Trên hết số vũ khí tôi gọi ra thì còn rất nhiều. Liệu tôi cũng có thể sử dụng chúng ở mức như nào tôi rất muốn thử.
Nguyên do ngay cả Ao cũng không biết, có thể nói nói liên quan đến kĩ năng không xác định kia.
Tôi chưa từng cầm các vũ khí khác để tập luyện, cũng không được rèn luyện tại phòng tập, nên tôi không rõ liệu bản thân làm được đến đâu.
Nhưng đây thì có thể nó hoàn toàn riêng tư, cũng chỉ có Sadina là người tôi tin tưởng để nói ra bí mật này.
Và buổi tập này là thời điểm thích hợp để nói với cô ấy.
"Đừng bất ngờ quá nhé"
Từ từ từng cái một, tôi gọi ra rồi để lên bàn ngay ngắn, Sadina trố tròn hai mắt nhìn vào đống vũ khí với vẻ mặt cực kì bất ngờ.
Tôi cảm thấy bản thân giống như một nhà ảo thuật gia, còn Sadina giống như khán giả đang trầm trồ trước những mang ảo thuật của tôi.
"Đây là "Thiên phú" của cậu à?"
Mọi người ở thế giới này đều gọi các "Kĩ năng" là "Thiên phú".
"Ừ. Hiện tôi cũng chưa rõ số lượng, lưu trữ tối đa là bao nhiêu. Theo tôi là khá nhiều"
"Tuyệt thật. Còn tiện hơn cả túi ma thuật. Số vũ khí này đẹp thật"
Sadina tỏ ra khá thích thú, tò mò về kĩ năng và đống khí của tôi.
"Cậu thấy đấy tôi muốn thử hết đống này. Nên cậu giúp tôi được chứ?"
"Ừ. Mình sẽ cố hết sức"
Sadina dùng tay vỗ lên trước ngực và hừng hực khí thế nói.
Tôi cười mẻ mai chính bản thân trong lòng.
Sadina là người duy nhất luôn đối sử tốt với tôi kể từ ngày đầu tôi gặp cô, tôi luôn muốn đáp lại lòng tốt ấy nhưng lại không thể.
"Cảm ơn nhé"
Ít nhất thì tôi vẫn nên nói thế.
Sau đó tôi yêu cầu Sadina tấn công tôi bằng súng ma thuật của học viện và tôi sẽ cầm kiếm để phòng thủ.
"Sẵn sáng chưa? Mình bắn nhé?"
"Sẵn sàng rồi. Bắn đi"
-Bang*
-Phụp*
Viên đạn ma thuật bay tới bị chém làm đồi rồi biến mất.
"Woah. Tôi chém được đạn của cậu này Sadina"
"Trước đây cậu học dùng kiếm rồi à?"
"Chắc là vậy. Tôi có thể vung kiếm khá thoải mái, cũng chẳng thấy nặng hay mỏi khi cầm"
Nếu thế mình vung kiếm nhanh hơn nữa được không nhỉ?
"Sadina. Cậu thử bắn liên tục đi dùng cả hai súng nhá"
"Heh? Vậy ổn chứ?"
"Không sao đâu, nếu chúng đạn cũng chỉ hơi đau thôi mà"
".... được rồi"
Sadina cầm nốt cây sung còn lại bên hông lên và nã đạn liên tục vào tôi.
Tầm 50 viên đạn được bắn ra. Hầu hết là đỡ được nhưng vẫn có khoảng 8 viên đạn là tôi không đỡ được.
"Cậu có trúng đạn không Kouta?"
Sadina chạy lại lo lắng hỏi.
"Tôi không sao, đừng lo. Có khoảng 8 viên đạn tôi không chém được, nhưng vẫn né được"
"Vậy không sao thì tốt rồi. Nếu có mỗi 8 viên trượt thì, trình độ kiếm thuật của cậu chẳng phải rất đỉnh à"
"Cũng có thể. Trước khi mất trí nhớ tôi sử dụng kiếm rất thành thạo. Mà thật ra tôi vẫn còn một cây kiếm nữa"
Nói đoạn tôi, gọi cây kiếm còn lại bên tay trái.
"....!!!"
Đột nhiên Sadina bật ra xa với vẻ sợ sệt, căng thẳng, cô ấy cũng trở lên đề phòng hơn.
"Sao vậy, Sadina?"
Nghe tôi gọi, Sadina nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn sợ hãi như nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Cậu ổn chứ?"
Trước khi trả lời tôi Sadina hít một hơi thật sâu. Nhìn tôi với nụ cười gượng trên khuôn mặt.
"M-mình vẫn ổn"
Cô trả lời tôi với bàn tay vẫn còn run rẩy.
Tôi lo lắng, tới gần Sadina, nhưng cô lại lùi lại với gương mặt sợ hãi nhìn về phía thanh kiếm bên trái.
Thấy vậy tôi vứt thanh kiếm ra xa về phía sau.
Không còn thanh kiếm, lần này cô không còn lùi lại nữa, mà để tôi tiếp cận dễ dàng.
"Bây giờ cậu thấy sao rồi?"
"Mình..."
Cô gục đầu ngay vào vòng tay tôi, người vẫn run run, làm tôi không khỏi lo lắng.
Tôi nhẹ nhàng ôm Sadina và xoa đầu cô.
Một lúc sau Sadina có vẻ đã đỡ hơn, cô dùng tay đẩy nhẹ tôi ra.
"Kouta. Cậu có thói quen ôm và xoa đầu ai đó nếu tâm trạng người đó không tốt à?"
"Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ rõ trong khóa khứ, tôi có làm điều này với khác không... nhưng chắc chỉ mình cậu là tôi làm vậy thôi"
Đôi mắt Sadina mở to trong sự ngạc nhiên sau đó mắt của cô dịu lại, rồi cười khúc khích.
"Vậy mình là người duy nhất được cậu làm vậy à?"
"Ờm... Ừ... Tôi chỉ làm vậy với mình cậu thôi sẽ không làm thế với bất cứ ai khác đâu"
"Hehe hứa nhé. Đừng làm với ai khác ngoài mình đấy"
Cô đưa bàn tay đang nắm lên và, để ngón út và ngón trỏ ra.
"Ừ. Tôi biết rồi"
Ngón út của tôi và Sadina ngoắc vào với nhau.
Sadina ngân nga hát bài hát lời hứa và đung đưa tay lên xuống, cuối bài ngón trỏ cả hai chạm vào nhau, cứ như thế giữ nguyên tới khi Sadina hát hết.
"Thế thanh kiếm kia có gì kiến cậu sợ thế?"
"Mình không rõ nữa. Linh tính mách bảo mình nó rất nguy hiểm"
"Cụ thể là nguy hiểm như thế nào?"
"Chết! Nếu không chạy nhanh có thể sẽ mất mạng"
"Nguy hiểm thế cơ á!?"
Tôi ngoảnh lại nhìn thanh kiếm đen tuyền năm trên mặt đất.
Rốt cuộc thanh kiếm đó có gì lại kiến Sadina sợ đến vậy chứ?
Đột nhiên ánh sáng lấp lánh của thanh kiêm biến mất.
Lần trước ánh sáng lấp lánh của cây cung cũng đột nhiên mất khi rời khỏi tay của mình.
Có lý do chung nào cho sự việc này không nhỉ?
"Phải rồi! Bây giờ cậu thấy sao Sadina? Ý mình nói thanh kiếm ý, cậu có còn cảm giác gì không?"
"...Ư.."
Sadina ngập ngừng khi nhìn về phía thanh kiếm.
"Nếu cậu không muốn thì cứ từ chối. Tôi không muốn ép cậu"
"...mình sẽ làm. Nên chuyền cho mình ít dũng khí nhé"
Nói xong Sadina lấy cổ tay tôi.
Tay cô vẫn còn hơi run vì sợ.
Sadina giật bắn mình khi tôi nắm lấy cổ, cô nhìn tôi với vẻ trách móc. Tôi làm bộ mặt nhởn nhơ cười cười cho qua chuyện.
Dù là hành động nhỏ thế nhưng nó lại giúp Sadina bình tĩnh hơn nhiều.
"Ủa!? Nó không còn đáng sợ như trước nữa"
"Biết ngay mà!"
"G-gì cơ?"
"Như này nhé. Nhìn kĩ cây cung này cậu có thấy gì không?"
"Eto... có phải nó hơi lấp lánh không?"
"Ừm phải rồi. Giờ xem nó khác ở đâu nè"
Tôi ném cây cung ra xa vị trí đang đứng, vài giây lăn lốc trên mặt đất cây cung cũng nằm im, ánh sáng lấp lánh cũng vút tắt không lâu sau đó.
"Ánh sáng lấp lánh biến mất rồi?"
Tôi chạy lại chỗ cây cung và nhặt nó lên. Ánh sáng lấp lánh của cây cung quay trở lại ngay lập tức.
"Nó lại phát sáng lại kìa! Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy Kouta?"
"Mỗi khi tôi bỏ những vũ khí do tôi gọi ra, ánh sáng lấp lánh của chúng sẽ biết mất sau một khoảng thời gian nhất định. Hiện tôi cũng mới biết chuyện này nguyên do tại sao thì phải thêm khoảng thời gian nữa mới biết được. Thanh kiếm kia cũng vậy, miễn tôi không chạm vào hay gọi nó ra cậu sẽ không cảm thấy sợ nữa"
Cho tới ngày tìm ra được cách giải quyết sức ảnh hưởng của nó nên Sadina tôi sẽ không gọi nó ra thêm bất cứ lần nào nữa.
"Tôi muốn dùng thứ gì đó để đánh dấu thanh kiếm kia. Cậu có sợi dây nào có màu hay thứ gì tương tự không?"
"Đợi mình tý"
Nói đoạn Sadina chạy vào nhà, khi quay ra trên tay cô ấy cầm một chiếc khăn màu xanh biển giống hệt với hai sợi dây buộc tóc của cô.
"Cảm ơn"
Cầm chiếc khăn Sadina đưa, tôi quấn nó thành sợi dây rồi buộc quanh báng kiếm.
"Thế này thì sẽ không nhầm nữa"
Buộc xong tôi nhẫc thanh kiếm nên rồi nhanh chóng thu hồi nó.
"Ổn rồi đó Sadina. Không cần núp nữa đâu"
Sadina nấp trong nhà, nghe tôi gọi cô thấp thó đằng sau cánh cửa nhà để lộ một bên mắt ra nhìn.
Trông cô ấy đáng yêu như một con thỏ quan sát cẩn thận trước khi bước ra khỏi hang.
Khi cản thấy không có gì nguy hiểm, cô mới bước ra chạy lon ton tới chỗ tôi.
"Cậu còn tiếp tục được không?"
"Mình ổn. Vẫn có thể luyện tập cùng cậu được"
Buổi tập của tôi cùng Sadina vẫn tiếp túc kéo dài cho tới chiều tối.
Và buổi tập cũng cho tôi biết thêm vài thông tin hữu ích về bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro