Chap 7-Câu lạc bộ khó ưa.
Thứ năm, hai ngày sau bài học thức chiến đầu tiên.
Buổi học ngày hôm nay cũng gần giống vậy nhưng khác các học viên sẽ đấu tập với nhau theo nhóm hai người dưới sự sắp sếp của giáo sư.
"Amagiri Ayato, hân hạnh làm quen Takasegawa"
"Hân hạnh làm quen"
Anh chàng có mái tóc xanh dương này là bạn tập của tôi.
Nhìn bề ngoài không có vẻ cậu ta có thành kiến, hay khó chịu với tôi, đây là điều đáng mừng, nhưng thực tế thì chưa thể biết được nên tôi vẫn cần phải cảnh giác.
"Tôi là một pháp sư, nên đấu tập kiểu tấn công và phòng thủ nhé"
Thường các pháp sư sẽ yếu thế hơn chiến binh và xạ thủ về mảng tấn công trực diện bởi họ mất thời gian để niệm phép cũng như không quá linh hoạt trong chiến đấu.
Dù cả pháp sư lẫn xạ thủ đều đứng sau tấn công hoặc hỗ trợ nhưng xạ thủ lại linh hoạt hơn và thay đổi vị trí liên tục thì pháp sư thường chỉ đứng yên tại chỗ, đổi lại các pháp sư có thể tiêu diệt nhiều ma vật cùng lúc hơn xạ thủ và chiến binh.
"Được"
Tôi chưa trực tiếp đấu với người bao giờ, cũng chưa từng đấu với pháp sư, nên đấu tập kiểu này giúp tôi thu thập thêm nhiều thông tin hơn.
"Vậy cậu muốn tấn công hay phòng thủ trước?"
"Cậu tấn công trước đi, tôi sẽ phòng thủ"
Cậu ta là một pháp sư thủy hệ có thứ hạng trong top 276, mọi chỉ số cũng vừa vặn nằm trong khoảng top 300.
"Ký họa" là kĩ năng cấp C duy nhất của cậu ta có, mô tả từ Ao nó không phải kĩ năng để chiến đấu, bởi hiệu quả từ kĩ năng mang lại ban cho cậu ta khả hội họa, vẽ tranh tốt.
"Vậy... Tôi bắt đầu tấn công đây"
Cậu ta không niệm phép và bắt đầu đưa gậy thành xung quanh, các vệt nước cũng xuất hiện theo những đường nét của cây gậy, tạo hình giống như vài con chim.
Đột nhiên cậu ta dừng lại và vung cây gậy thẳng về tôi.
Những hình thù ban lẫy cậu ta vẽ bến thành những con chim nước méo mó, bay nhanh tới tôi.
Dù nhanh những con chim bay rất nhanh, nhưng tôi vẫn né được.
"T-tuyệt ghê. Ma thuật của cậu hay thiệt đó!"
Tôi phấn kích lên tiếng.
"Ừm, tôi cách tôi sử dụng ma thuật có đặc biệt hơn chút"
"Cậu không cần niệm phép à?"
"Tôi vẫn có niệm phép nhưng tùy trường hợp, nếu sử dụng vũ khí cá nhân thường là không cần"
"Chà, nghe thú vị đấy"
Trong buổi tập đối kháng và nói chuyện với Amagiri, tôi cảm thấy cậu ta là một người rất dễ nói chuyện, cũng như cậu ta cũng không có ác cảm với tôi, không có vẻ gì là giả tạo, từ nét mặt cho tới lời nói hành động mọi thứ rất tự nhiên.
"Makoto cậu mạnh mẽ ghê"
"Còn giỏi chiến đấu nữa"
Giờ tập chưa hết vẫn còn trong tiết nhưng sân tập bên cạnh, đám con gái đang túm tụm lại xem cậu bạn hạng nhất.
"Vừa mạnh mẽ, vừa đẹp trai đúng kiểu gu của con gái bất kể thời đại nhỉ"
"Phải. Cái đẹp lúc nào cũng được ưa thích hơn mà. Cậu có thấy mệt không Takasegawa? Chúng ta nghỉ chút đi"
"Ờ ok"
Vài phút sau tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu buổi học kết thúc.
"Kouta, kết thúc buổi tập rồi, chúng ta đi thôi"
"Ừm, tôi biết rồi"
Buổi tập đối kháng kết thúc Sadina ngay lập tức tới chỗ tôi và Amagiri đang đứng nói chuyện. Cô đứng cạnh tôi và nhìn cậu ta với vẻ mặt đang tự hỏi cậu ta là ai.
"À... đây là Amagiri Ayato, bạn tập đối kháng với tôi. Còn đây là Fumika Sadina bạn tôi"
"Chào cậu"
"Xin chào"
Sadina đứng gần và túm đuôi áo tôi giật nhẹ.
Tôi ngay lập tức hiểu ý cổ vì đã có hẹn từ trước.
"Amagiri tôi có chút việc nên, xin phép đi trước"
"À. Ừ tôi cũng thế"
Sadina có xu hướng đứng lại gần, nắm lấy áo tôi khi tiếp xúc và nói chuyện với người lạ. Trông cô ấy tại thời điểm này khá đáng yêu, tạo cảm giác như một đứa trẻ muốn được bảo vệ.
Đó là lý do tại sao khi gặp Amagiri cô ấy lại làm vậy...
"Xin chào, các học viên năm nhất. Cảm ơn đã tham gia clb săn bắn hôm này"
...Và cũng còn một lý do nữa. Đơn đăng ký clb của chúng tôi đều đã được duyệt, và hôm nay là ngày hoạt động clb hoạt động, đó là lý do cổ lại muốn rời đi ngay.
Tới đây không chỉ có tôi cũng có vài người nữa trong lớp điển hình là thánh nữ và hạng nhất, họ cũng tham gia clb này.
"Chắc không cần giải thích dài dòng, nghe quan tên mọi người cũng biết hoạt động mục tiêu chủ yếu của chúng ta là tiêu diệt ma vật tại các bãi săn, hầm ngục hoặc các ma vật từ cổng được mở ra nếu có"
Sau vài ngày thăm quan và tìm hiểu các clb, tôi và Sadina đều có hứng thú nhất với clb săn bắn, hoạt động clb cũng giống với lúc trước khi nhập học, cũng có thể kiếm thêm chút thu nhập cho học viên.
Đồng thời việc tiêu diệt ma vật cũng tăng kinh nghệm chiến đấu.
"Hai đến ba lần một tháng ta sẽ dùng cổng dịch chuyển tại trung tâm thành phố tới các nơi khác nhau trên thế giới để đi săn. Mỗi cuộc đi săn chúng ta sẽ đi theo nhóm, và được phát số ngẫu nhiên"
Các đàn anh chị khóa đưa cho mỗi người một mẩy giấy nhỏ được viết số bên trên.
"Ơ...?"
"Giấy cậu đâu Kouta"
"Tôi không biết, tôi chưa được nhận"
Tôi đứng ngay cạnh Sadina nhưng lại không nhận được số.
"Số được viết trên là đội của các bạn, hãy tìm những người có cùng.."
"Xin lỗi, em chưa nhận được"
Tôi giơ tay nói to.
"Cậu đâu thuộc clb này! Cậu ở đây làm gì?"
Khi anh ta nói vậy, một câu hỏi to đùng đầu tôi hiện ra.
"Em đã nộp đơn, và được xét duyệt..."
"Đó nhầm lẫn"
...Nhầm?
"Một thành viên không biết gì về cậu đã duyệt. Đó là nhầm lẫn không đáng có"
"Clb bọn tôi không thể nhận một người bình thường vào. Một người không sở hữu bất cứ thứ gì như cậu chỉ cản bước tiến phát triển của mọi người, thế nên cậu hãy rời căn phòng này đi, nơi đây không phải nơi cậu thuộc về"
Khi anh ta nói vậy mọi người trong clb cũng bắt đầu nhìn tôi và thì thầm những điều không tốt đẹp gì về tôi.
Dù biết tại trường có nhiều người không nhấp nhận việc tôi nhập học, là vậy nhưng cảm giác bị từ chối thế này còn khó chịu hơn thế.
"Mấy người! Nếu không duyệt cũng nên gửi thông báo để người ta còn biết chứ!"
Sự ấm ức, khó chịu bên trong tôi chưa đến mức bùng phát, vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng Sadina lại khác ,cô ấy hét nên nói ra sự khó chịu bên trong tôi, thứ tôi không giám lên tiếng.
"Không cần thiết, cậu ta chả là gì cả"
Sự tức giận của Sadina đạt tới đỉnh điểm, khi cô nghe tên chủ tịch clb nói.
"A.. hiểu rồi"
Bàn tay bé nhỏ cô nắm lấy bàn tay và kéo tôi đi.
"Một clb như này... Tôi thấy hối hận khi đăng ký tham gia"
Ra tới cửa Sadina đứng lại và nói một câu xanh rờn với gương mặt lạnh hơn cả băng.
Sadina làm vẻ mặt buồn bực, ra ngoài tay cô vẫn năm lấy tay tôi không buông.
Khi tôi nhắc nhẹ, cô mới nhận ra và buông tay tôi. Dù đã buông tay nhau nhưng hơi ấm từ tay cô vẫn còn thoang thoảng
"Xin lỗi nhé..."
"Đâu phải lỗi của cậu... là do tôi"
Sadina cười gượng.
"Clb nếu không tham gia được, chúng ta cùng nhau tới phòng luyện tập chung nhé. Mình cũng chưa tới đó"
".....Xin lỗi nhé Sadina. Tôi không tới đó cùng cậu được "
"Eh!? Tại Sao? Hay chuyện vừa rồi làm cậu buồn?"
"Không phải... có nguyên do khác..."
"Có nguyên do khác...? Lẽ nào...?"
Cô ấy ngập ngừng như biết được điều gì đó.
"Tôi bị các học viên khác cấm tới phòng tập chung"
Không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ biết chi bằng nói ra ngay lúc này thi hơn.
"Sadina tôi nghĩ chúng ta không nên nói chuyện trực tiếp với nhau nữa"
Và trên hết chính tôi là người đang cản bước tiến phát triển của Sadina.
Trước lúc ra khỏi phòng clb săn bắn, mọi ánh nhìn khó chịu chuyển từ tôi sang Sadina, điều đó khiến lòng tôi cảm thấy cực khó chịu trong lòng.
"Cho tới ngày tôi mạnh hơn, ít nhất là bằng cậu. Chúng ta lên hạn chế tiếp xúc thì hơn"
"....T-tại sao?"
Giọng cô ấy có hơi run.
"Ở gần một tên như tôi, danh tiếng và con đường tương lai của cậu không thể phát triển được"
Tôi không muốn vậy một chút nào, nhưng đây là cách tốt nhất cho cô ấy.
"..."
Sadina không hành động gì, cô chỉ giữ im lặng nắm chặt hai tay và cúi gằm mặt.
"Tạm biệt"
Có lẽ đây là lần cuối cùng cả hai nói trực tiếp nhau.
"...!?"
Mới bước đi hai bước, tay tôi lại lần nữa bị Sadina túm lấy.
Nhưng lần này cô ấy nắm tay tôi bằng cả hai tay, bàn tay bé nhỏ của cô ấy, nắm chặt lấy tôi như thể không muốn buông ra. Gương mặt cô ấy nghiêm túc nhìn tôi.
"Sadina?"
"Theo mình!"
"Hả?"
"Theo mình và đừng hỏi gì hết"
Nói đoạn Sadina kéo tôi đi một lần nữa.
Cô cứ kéo tôi đi, cho dù tôi có hỏi cô nàng cũng không trả lời, sau cùng tôi quá bất lực chỉ đành mặc cho cô ấy kéo bản bản thân đi.
Một lúc sau tôi đi tới một khu vực toàn những ngôi nhà cao cấp.
Tôi tự hỏi cô ấy đưa tôi tới đây làm gì, sau cùng Sadina dừng chân trước một ngôi nhà.
Khi cô ấy mở cửa nhà tôi rất bất ngờ, bước vào bên trong căn nhà trước mặt, đồ đạc bên trong không khỏi làm tôi troáng ngợp vì tôi chưa từng bước vào ngôi nhà to như này bao giờ.
Do mải nhìn ngó xung quanh khi nhận ra cô ấy đã kéo tôi tới một sân tập.
-Bang*
Trong lúc còn ngỡ ngàng trước cảnh tráng lệ của ngôi nhà một viên đạn bay sượt qua vai tôi.
Người bắn không ai khác ngoài Sadina. Trên tay cô ấy vẫn còn đang cầm cây súng ma thuật của mình chĩa thẳng họng súng tới tôi.
-Bang, Bang*
Lúc tôi định mở miệng hỏi cô ấy, Sadina rút ra cấy súng ma thuật còn lại từ trên bàn bắn tôi với ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.
Tôi không thể làm gì khác ngoài tránh né những viên đang bay tới.
Cô ấy còn không cho tôi thời gian để nghỉ ngơi, cứ bắn liên tục làm tôi phải tránh né không có thời gian hỏi lý do tại sao cô lại làm vậy.
[Dùng vũ khí đi]
Ao nói tôi sử dụng vũ khí.
-Không được.
Nhưng tôi lại từ chối ý kiến của nó và trên hết không muốn làm Sadina bị thương, tôi cũng muốn biết lý do tại sao cô lại làm chuyện này với tôi.
Mỗi khi tiếp cận gần tới Sadina, cô ấy lại giữ khoảng cách với tôi, kiến việc khống chế trở lên khó khăn hơn.
Buộc tôi phải giăng bẫy cô ấy bằng những gì có sẵn trong sân tập này.
Trong lúc bất cẩn Sadina không cẩn thận giẫm phải con hình nộm và mất thăng băng, đây chính là cơ hội duy nhất của tôi.
Ngay lập tức tôi bắt lấy Sadina, đè chặt cô ấy dưới sàn, dù cố gồng mình nhưng vẫn không thể thoát ra.
Cô ấy vãn làm ánh mắt lạnh lùng đó, làm tôi rất khó xử và đau buồn.
"Vậy chúng ta vẫn nói chuyện với nhau rồi hihi"
"...hả?"
Trong khi tôi đang khó xử chưa biết làm gì thì đột nhiên Sadina mỉn cười nhìn tôi và nói.
"Chính cậu nói. Chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau tới khi nào cậu mạnh hơn hoặc ít nhất bằng mình. Như mà cậu thấy đấy chẳng cần tới vũ khí cậu vẫn không chế được mình bằng tay không"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu không hiểu à? Cậu đã đánh thắng mình rồi!"
Khi bị Sadina đột ngột tấn công tôi rất hoang mang trước hành động khó hiểu của cô ấy. Nhưng giờ tôi đã hiểu được phần nào lý do.
"Chúng ta vẫn có thể nói chuyện được với nhau rồi"
"Nếu cậu vẫn làm bạn với tôi, rồi có ngày cậu sẽ bị người khác cô lập đấy"
"Mình không quan tâm. Dù có ai nói gì mình vẫn sẽ làm bạn với cậu"
"Nhưng-"
"Dù cậu có nói gì, mình cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu"
Cô ấy nói với ánh mắt kiên định.
Sau những gì nói với cô ấy khi lẫy, tôi tưởng cô ấy sẽ giận tôi và sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Sau tất thẩy Sadina muốn cả hai vẫn làm bạn, điều đó làm tôi vui mừng khôn siết.
"Mà nè, mình thấy hơi đau"
"Oh. Xin lỗi"
Thả Sadina tự do, tôi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Sadina cùng ngồi thẳng dậy đối mặt với tôi.
"Mình vẫn làm bạn với nhau chứ Kouta?"
"...tôi biết rồi, chúng ta vẫn làm bạn với nhau"
"Ừ, tốt rồi. May cậu không từ chối nếu không mình sẽ tìm cách khác làm cho cậu đồng ý thì thôi"
"Này...."
Sadina cười nhẹ và đưa ngón tay lên má gãi gãi.
"À này đừng dùng súng bắn tôi nữa nhé. Nguy hiểm lắm đấy"
"Ah. Đừng lo"
-Bang*
Sadina bóp cò, bắn một viên đạn được bắn ra và biến mất ngay khi vào bức tường.
"Mình đã giảm lượng mana sử dụng xuống còn một phần mười. Dù có trúng cậu cũng không bị thương được"
"Nhỡ như tôi cũng dùng vũ khí, rồi làm cậu bị thương thì sao! Phải cẩn thận hơn chứ"
Sadina lắc đầu.
"Mình tin cậu sẽ không làm vậy. Và mình đã đúng"
Cô ấy cũng có suy nghĩ giống tôi đều không muốn đối phương tổn thương, luôn đặt niềm tin tưởng dành cho nhau.
Một người bạn luôn thấu hiểu không thể tìm thấy người thứ hai. Cớ hà gì mình lại để vuột mất chứ... ngu thật...
Từ ngày nhập học tôi luôn cố gắng học tập, không ngừng rèn luyện không ngừng để có thể có được thứ hạng cao hơn với mong muốn một ngày nào đó mọi người sẽ chấp nhận.
Nhưng với những nỗ lực này thì vẫn chưa đủ, tôi cần phải cố gánh nhiều hơn để có thứ hạng ngang hàng với Sadina, để sánh vai với cô ấy.
"Tôi cần nỗ lực nhiều hơn Sadina. Tôi sẽ trở lên mạnh hơn để mọi người phải công nhận, chấp nhận tôi"
"Mình sẽ cùng cậu cố gắng. Hãy tới đây để tập cùng mình nhé Kouta"
"Ừ... mà khoan đã Sadina. Đây là nhà ai thế?"
"Nhà của mình đó!"
"À hóa ra là nhà cậu.... HẢAAA???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro