Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5-Kì thi và nhập học-2

Ngày nhập học.

Một ngày gần cuối tháng tám. Ngày nhập học tại học viện.

Vài ngày trước tôi và Sadina đều đã chuyển vào kí túc xá của học viện, cả hai đã không gặp mặt nhau trong vài ngày vì bận bịu chuyển đồ đạc vào phòng mới, bù lại chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau qua điện thoại.

Việc cả hai học chung lớp cũng khiến tôi thấy rất vui. Học viện này giống với các môi trường đại khác, điều đó có nghĩa chúng tôi có thể thoải mái lựa chọn chỗ ngồi miễn chỗ đó chưa có ai ngồi.

Hiện tại tôi đang đứng ở cổng học viện đợi Sadina, vì cô ấy muốn cả hai đi học cùng nhau, và đương nhiên là tôi đồng ý ngay tức khắc.

"Mình tới rồi đây, cậu đợi lâu không Kouta?"

"Tôi mới tới thôi"

"Vậy à?"

Chúng tôi bắt đầu đi bộ cùng nhau và tán ngẫu trên đường tới lớp học.

Do mải nói chuyện với nhau nên tôi để ý Sadina đang mặc bộ đồng phục của học viện, nó có hơi rộng lớn hơn so với cổ, trông cô ấy giống hệt đứa trẻ nghịch ngợm đang cố mặc trang phục của bố mẹ nó vậy trông rất đáng yêu.

"Mà cậu mặc đồng phục đáng yêu lắm đấy!"

"—Eh~!?"

Hai má cô ấy trở lên ửng hồng.

"G-gì chứ.. cậu khen đểu mình à?"

"Đâu có đâu, tôi thấy sao nói vậy thôi. Trông cậu đáng yêu thật mà"

Đôi má cô còn trở lên hồng hào hơn.

"Ức.. này nhá! Cậu không thấy ngại hay xấu hổ chút nào sao?"

"Không hề nha, tôi nói sự thật thôi mà"

"Đ-được rồi, mình biết rồi"

Sadina tự nhiên đi nhanh hơn tôi vài bước để tre giấu sự ngại ngùng của mình. Tôi có thể thấy cả gương mặt cô đang đỏ bừng cả lên, cả tai cũng vậy.

Lúc trước cô ấy cũng thấy xấu hổ khi được minh khen... có khi nào cô ấy dễ ngại không?

"Ha..."

Khóe miệng tôi không nhìn được cong lên cười, tôi phải vội vã đã che lại hết tất cả.

Đột nhiên một ý định xấu xa nẩy sinh trong đầu, tôi muốn trêu trọc cô ấy ngại tới mức quá tải khiến cổ phải ngất đi, dù không phải điều gì quá xấu xa nhưng lý trí tôi đã đấu tranh rất nhiều... đến cuối cùng tôi vẫn kiềm chế được con quái vật bên trong bản thân.

Lúc sau tôi và Sadina đã tới lớp, sự xuất hiện của bọn tôi đã thu hút hầu hết ánh nhìn của các học viên khác, họ đang xì xào bàn tán gì đó về bọn tôi rồi ngưng lại, khi tôi nhìn họ.

"Chúng ta ngồi đâu đây Kouta?"

Sadina đang nắm lấy gấu áo tôi hỏi.

"Tùy cậu, tôi ở đâu cũng được"

Theo tôi thì nên ngồi đầu là tốt nhất, bởi sẽ tập trung học hành hơn cũng dễ tiếp thu khiến thức hơn cũng phù hợp với chiều cao của Sadina nhất, nhưng tôi vẫn muốn lắng nghe ý kiến của cô ấy.

"Vậy ở cuối nhé"

"Ở-ở.. cuối á?"

"Không được sao?"

"Ờ thì... không phải không được. Cậu chắc chứ?"

"Mình chắc"

Cô ấy chắc chắn thế thì mình sẽ nghe theo.

"...Được rồi"

Nếu có khó khăn nào trong quá trình học tập mình vẫn có thể đỡ cô ấy ngay được.

"Tsk..."

"???"

Tôi và Sadina vừa mới chiếm đóng được vị trí bàn cuối, không hiểu sao một tên bàn trên cách 2 bàn quay xuống liếc mắt tạch lưỡi với tôi, sau đó quay đi. Hành động của cậu ta kiến tôi thấy khó hiểu.

"Này này đó là.."

"Thánh Nữ"

"Thật à, tớ lần đầu được nhìn trực tiếp đó"

"Oi oi thật á"

Không lâu khi bọn tôi ngồi vào chỗ, sự xuất hiện của một cô gái mang tiên "Thánh Nữ" đã làm xôn xao cả lớp học. Có rất nhiều học viên chạy tới bắt chuyện, làm quen với cô nàng.

"Tại sao ngài lại ở đây, có phải là mơ không?"

"Ngài học lớp này sao?"

"Ngài xếp hạng của ngài đứng thứ hai phải không ạ?"

Cách gọi mang tính cực kì tôn trọng, thể hiện sự tôn kinh của mọi người với cô nàng. Tôi cũng nghe loáng thoáng đâu đó cổ xếp hạng thứ hai.

Nhân tiện học viện cũng có bảng xếp hạng với các học viên, tôi hạng 3217 trên 3217 đứng cuối cùng trong các học viên năm nhất, còn Sadina hạng của cô ấy là 5, thuộc top 10.

Nói chung hạng cao là thế nhưng tốt nghiệp được không mới là chuyện.

Nghe nói các năm trước nếu có khoảng 3200 giống hiện tại thì chỉ có hơn 800 học viên tốt nghiệp và trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Những người còn lại thì sẽ trở thành lính đánh thuê cho các tổ chức hoặc làm các công việc khác.

"Cũng như các cậu tôi là học viên, ở đây chúng ta là bạn học vậy nên không cần sử dụng kính ngữ đâu, bởi chúa sẽ tha thứ cho các bạn"

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo, mái tóc vàng dài óng cùng với thân hình mảnh khảnh, vẻ ngoài xinh đẹp của một nàng công chúa bước trong các câu truyện cổ tích, cử chỉ lời nói mang tính tôn giáo. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô nàng.

-Ao kiểm tra thông tin các cô gái mang tên Thánh Nữ kia đi.

[Đã rõ]

Không tới một giây Ao đã để bảng thông tin ngay trước mắt tôi.

===

[Tachibana Erika - 17 tuổi]

Danh hiệu: Thánh nữ.

Chủng tộc: Con người.

Trạng thái: Bình thường.

[Chỉ số]

Sinh mệnh: 7/100

Chịu đựng: 3/100

Nhanh nhẹn: 4/100

Mana: 35/100 (Thuộc tính ánh sáng)

Aura: 0/100

[Kĩ năng]

- Sự bảo hộ của chúa.

- Cầu nguyện.

===

Thuộc tính của cô nàng đối nghịch hoàn toàn với Sadina, chỉ số mana cũng cao hơn 9 điểm điểm bù lại các chỉ số khác lại thấp hơn.

===

<Sự bảo hộ của chúa – SS>

Tạo ra vùng chúc phúc trong 20 phút, tăng sức mạnh của đồng minh tối đa 20% (không thể vượt qua giới hạn)(7 lần/1 ngày).

- Tăng sức mạnh ma pháp, kỹ thuật thuộc tính ánh sáng.

- Tăng sát thương gây ra lên ma vật thuộc dòng undead, bóng tối.

- Hồi phục sinh mệnh 0,1 điểm mỗi phút.

Hiệp quả phụ thuộc vào lòng tin của người dùng với chúa.

...

===

Lần đầu tiên tôi thấy một người sở hữu kĩ năng cấp SS và danh hiệu cùng lúc ngoài Sadina.

Nhưng tại sao người sở hữu danh hiệu "Thánh Nữ" lại ở nhật bản?

Đây cũng là điều tôi thắc mắc nhất.

"..ta"

Lẽ ra danh hiệu đó phải thuộc về một người khác ở châu âu sẽ hợp lý hơn.

"Kouta!"

"!?"

Tiếng gọi và cái chạm của Sadina kéo tôi từ những dòng suy nghĩ trở về với thực tại.

"S-sao thế Sadina?"

"Mình mới là người nói câu đó. Tự dưng ngẩn người ra, gọi mãi cậu không trả lời mình, rốt cuộc câu làm sao vậy?"

Do mải mê đọc thông tin mà tôi đã không đáp lại Sadina khi cô ấy gọi.

"Xin lỗi. Tôi mải suy nghĩ một số chuyện nên không nghe thấy"

"Hễ~!? Vậy à~? Tưởng đâu cậu say mê Thánh Nữ như điếu đổ rồi nên không nghe thấy mình gọi~"

Tôi cảm thấy giọng cô ấy khi nói có phần giận dỗi trong đó.

"Câu giận à?"

"Đâu. Mình không có giận"

Nói dối. Tôi chắc chắn cô ấy đang nói dối, bởi vì hai má cô đang phòng lên, cô ấy chỉ đang quay đi để giấu việc bản thân đang giận.

Tôi cũng không rõ tại sao cô ấy lại giận.

"Tôi không biết tôi đã làm gì sai, cậu có thể chỉ ra để tôi sửa chữa và đừng giận tôi nữa được không?"

"... vậy trả lời mình. Cậu thấy cô ấy đẹp không?"

"Hả? Cô ấy? Cậu nói ai cơ?"

"Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy? Đương nhiên mình đang nói đến Thánh Nữ rồi"

Chuyện Sadina giận rỗi thì liên quan gì tới cô nàng kia?

"Tại..."

"Trả lời!"

"Dạ... Thì... cô ấy đẹp? Tôi nghĩ vậy"

Tôi không còn cách nào khác ngoài nói thật những gì bản thân cảm nhận.

[Ngu ngốc]

Ao đột nhiên lên tiếng.

-Hả? Tại sao?

[Không có gì...]

-Gì cơ? Giải thích rõ ràng đi chứ!

[....]

Tôi đảm bảo là nó nghe thấy , như nó lại không đáp lại tôi bằng việc giữ im lặng không nói gì với tôi.

-Này này, này Ao!

"Đấy là lý do cậu nhìn chằm chằm cổ không ngớt, mà quên luôn cả mình"

"Tôi đã nói là tôi nghĩ chuyện khác mà, tin tôi đi tôi không có nhìn cổ"

Chắc do tôi không đáp lại cổ lên cổ mới giận dỗi như thế, chuyện này chắc chắn tôi là người sai rồi.

"Tôi thật sự không có hứng thú với cổ đâu, chỉ quá mải mê suy nghĩ không đáp lại cậu là tôi sai, tôi thật sự xin lỗi, lần sao sẽ không giám tái phạm đâu. Thế nên tha lỗi cho tôi nha~"

Chẳng hiểu sao tôi lại làm được cái giọng thảo mai tở tởm này nữa, nhưng mà mong là có tác dụng.

"... được rồi, mình sẽ tha lỗi cho cậu"

Ngon! Chế độ thảo mai đã có tác dụng trong lần này nhưng không cách sẽ có tác dụng trong lần tiếp theo, thế thì.

-Ao. Lần sau khi báo cáo thông tin để ý xung quanh giúp nhau đấy.

[Vâng]

-Còn nữa ưu tiên mọi thứ liên quan tới Sadina đấy.

[Đã rõ]

Vài phút sau giảng viên đã vào lớp, sau khi ổn định trật tự cô bắt đầu giới tiệu bản thân, cũng như giới thiệu sơ qua quá trình học tập sau đó là lịch sử hình thành...

Tới đó tôi cảm thấy rất chán, thế nên tôi đã lệnh cho ao kiểm tra thông tin của toàn bộ lớp học.

Hầu hết những học viên hạng từ 300 đổ xuống tất cả chỉ số khá thấp đâu đó dưới 2 và không quá vượt trội thứ gì. Hạng từ 100 trở đi thì khá hơn chút vào khoảng trên dưới 5 điểm, còn trong top 10 chỉ có 3 người là Sadina hạng năm, thánh nữ hạng 2 và một cậu bạn hạng 1 có chỉ số dấn ấn tượng.

===

[Agatsuma Makoto - 17 tuổi]

Danh hiệu: Không có.

Chủng tộc: Con người.

Trạng thái: Bình thường.

[Chỉ số]

Sinh mệnh: 15/100

Chịu đựng: 17/100

Nhanh nhẹn: 20/100

Mana: 25/100 (Thuộc tính hỏa)

Aura: 25/100

[Kĩ năng]

- Siêu kiếm thuật.

===

Thường chỉ số trung bình tôi sẽ tính theo việc người đó sử dụng mana hay aura để chia, nhưng cậu ta thì khác các chỉ số trung bình tất cả đều trên 15 còn hơn cả một anh hùng chuyên nghiệp cấp thấp.

Kĩ năng cậu ta sở hữu cũng gần giống với kĩ năng siêu thiện xạ của Sadina, là một kĩ năng cấp A.

-Ao copy kĩ năng đó đi.

Tôi muốn copy nó vì tôi có tận hai thanh kiếm, nhưng tôi lại không biết bản thấn có sử dụng được không, thế nên tôi muốn sao chép kĩ năng đó.

[Sao chép thất bại kĩ năng: Siêu kiếm thuật]

[Số lần thất bại 1/4]

[Số kĩ năng đã sao chép 1/5]

[Thời gian hồi 7 ngày]

Ặc... thế là không sao chép được à.

Với tỉ lệ 20% thành công, tỉ lệ còn cao hơn mấy trăm lần để có được một nhân vật SSR tôi đang chơi mà, vẫn sao chép thất bại.

"...Sao vậy Sadina?"

Tôi thở dài quay sang phía Sadina, tôi thấy cô ấy đang mang một biểu cảm phức tạm trên khuôn mặt.

"A... không có gì đâu... Mình thấy hơi oải chút"

Tôi còn thấy chán khi giáo sư nói một lúc phải chuyển sang đọc thông tin của các học viên khác, còn Sadina thì không làm được gì khác ngoài nghe giáo sư nói, với thời gian dài nên cô ấy cũng thấy mệt là đúng thôi.

"Đừng gắng gượng quá, nếu thấy mệt cậu có thể dựa vào người tôi"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Sadina dựa vào vai tôi vài phút cho tới khi đỡ hơn, cô ấy lại ngồi ngay ngắn lại.

"Vừa rồi tôi đã triển khai sơ qua một số nội quy, quy định. Cón ai có gì chưa hiểu hoặc thắc mắc gì không?"

-Ơn giời cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Đây là suy nghĩ không chỉ của riêng tôi mà các học viên các cũng có suy nghĩ như vậy. Trông họ còn uể oải và mệt mỏi hơn cả tôi.

"Thưa cô, em có thắc mắc"

Người dơ tay phát biểu là cậu bạn kì quặc trước đó.

"Em nói đi"

"Học viện này được xây dựng với mục đích rèn luyện và đào tạo các cá nhân đặc biệt thành các anh hùng phải không cô?"

"Đúng, học viện ta được thành lập với mục đích như thế"

"Vậy... tại sao cậu ta lại ở đây?"

Cậu ta quay xuống chỉ ngon tay thẳng mặt tôi.

Hành động của cậu ta kiến cho toàn bộ ánh nhìn của các học viên khác đổ dồn về phía tôi.

"Em không biết có nhầm lẫn gì không mà lại nhận cậu ta. Một tên vô năng"

Dù không thi chung phòng, nhưng việc tôi một tên dân thường, hay vô năng lại dám đi thi cũng là một chủ đề hot được phát tán trên mạng vào hôm đó, ít nhiều những học viên tại đây ai cũng từng thấy qua mặt tôi.

Việc tôi nhập học chắn chắn sẽ có người không phục, chuyện này hiệu trưởng cũng đã cân nhắc trước với tôi.

(Chuyện cậu nhập học chắn chắn sẽ có nhiều người phản đối. Ta cũng chẳng làm gì được, ngoài khuyên cậu.... hãy chịu đựng)

"Na-"

Sadina bật dậy cô muốn nói gì đó nhưng bị tôi dùng tay cản lại.

"Không sao đâu"

Tôi nhẹ giọng nói với một nụ cười trên môi, trấn an Sadina rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Không có nhầm lẫn gì hết"

Giáo sư nói và dùng tay nâng nhẹ chiếc kính.

(Tuy nhiên ta cũng không để cậu phải chịu đựng một mình)

(Ta đảm bảo sẽ không có giáo viên nào làm khó cậu)

"Sao lại thế được, em không chấp nhận"

"Hiệu trưởng đã ra quyết định, dù đúng hay không được nhập học là nhập học"

"K-không thể nào!"

"Nếu có ý kiến có thể trực tiếp hiệu trưởng"

Nghe giáo sư nói cậu ta siết chặt hai nắm đấm tay không phục, rồi ngồi xuống.

"Còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Cả lớp im lặng không ai lên tiếng.

"Không có ai có ý kiến gì nữa, thì tiếp theo chúng ta qua phòng chọn vũ khí"

Lần lượt từng người đứng dậy đi theo giáo sư. Trước khi đi tên vừa rồi hắn quay lại lườm tôi, sau đó nhanh chân bỏ đi theo đám bạn.

"Đừng quan tâm tới những gì cậu ta nói Kouta"

"Ừm. Tôi không quan tâm đâu"

...

-Ríttt*

Cánh cửa, dày tới hàng chục centimet, bắt đầu chuyển động chậm rãi. Bản lề cứng cáp, khớp với nhau hoàn hảo, phát ra tiếng rít nhỏ do ma sát. Lớp thép lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng trắng từ hệ thống đèn trần, tạo ra những tia sáng sắc như dao.

Sau cách cửa bảo vệ bên trong căn phòng là vô vàn các loại vũ khí khác nhau từ kiếm, cung, giáo mác mác... nói chung là rất nhiều.

"Whoaa.."

Theo lẽ dĩ nhiên ai ai cũng choáng ngợp trước sự hoành tráng của căn phòng.

"Ở đây có đầy đủ các loại vũ khí cho các em, hãy lựa chọn những thứ phù hợp với bản thân nhất"

Các học viên bắt đầu lựa chọn vũ khí.

Mỗi vũ khí ở đây đều có nhiều kiểu dáng, hình dạng khác nhau, chúng đều được làm bởi một kim loại đặc biệt không gây quá nhiều thương tích lên con người, những vẫn gây sát thương lên ma vật.

Dù có nhiều kiểu hình dạng phù hợp với mọi người, thì chúng vẫn là những vũ khí được sản xuất hàng loạt.

Đương nhiên vũ khí tôi chọn vẫn là cung. Không bởi tôi dùng cung nhiều nhưng một phần lý do cũng là vì vậy, lý do chính là vì tôi còn phát hiện bản thân có khả năng sử dụng cung một các thành thạo, phù hợp với nhiều trường hợp khác nhau trong quá trình đi săn cùng Sadina.

"Sadina, cậu chưa chọn được à?"

Lấy xong một bộ cung tên, tôi qua chỗ Sadina đang chọn súng.

"À.. phải. Mình phân vân không biết nên chọn một cây súng trường hay một cây súng lục"

Với chiều cao kiêm tốn của cổ thì dùng lục vẫn phù hợp hơn.

"Bình thường cậu vẫn dùng lục mà. Hay muốn thay đổi chút?"

"Không phải mình muốn thay đổi. Chỉ là trước giờ mình đều dùng hai cây súng lục cùng lúc, nhưng giờ chỉ được chọn một thôi"

Súng lục có sức sát thương cao hơn so với súng trường, tốc độ nã đạn lại chậm hơn, để bù đắp về tốc độ cô ấy sử dụng hai cây cùng lúc.

"Cũng khó khăn nhỉ?"

"Ừm. Nếu được chọn hai cây cùng lúc thì tốt biết mấy"

"Em cứ chọn đi"

"....!?"

Giáo sư đột nhiên lên tiếng và xuất hiện sau lưng làm cả hai đưa giật mình.

"Mỗi viên đạn được bắn ra, súng ma thuật hút kha khá mana của người sử dụng, súng cũng không phải vũ khí phổ biến vì khả năng khó thành thạo của chúng, thế nên nó không được nhiều người sử dụng. Việc em lấy hai cây súng lục vì nó phù hợp em tôi cho phép"

Được giáo sư cho phép, Sadina vui vẻ lấy hai cây súng lục.

"Cảm ơn cô"

"Đây là nghĩa vụ của tôi, không cần cảm ơn"

Cô nói và rời khỏi chỗ bọn tôi, tiếp tục đi xung quanh căn phòng.

"May ghê mình vẫn được sử dụng hai súng"

"Tốt cho cậu rồi"

"Ừm~"

Nhìn cô ấy tươi cười trong lòng tôi cũng cảm thấy vui...

"Các em đã lựa chọn xong vũ khí của mình, buổi học đến tới là kết thúc"

Khi các học viên chọn xong vũ khí cũng là lúc buổi học đầu tiên kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro