Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4-Kì thi và nhập học-2

Đầu giờ chiều ngày hôm đó.

Kết thúc bài thi thực chiến tôi nhanh chóng tới một quán ăn gia đình điểm hẹn gặp Sadina.

Tới nơi bước vào trong một luồng không khí mát lạnh phả vào người, nó khá dễ chịu trong cái thời tiết oi bức nóng lực ngay giữa tháng tám này.

Bây giờ là đầu giờ chiều lên số lượng khách ăn trưa tại đã đi gần hết tuy nhiên cũng không nhiều còn nhiều bàn rỗng.

"Kouta! Kouta! Bên này nè!"

Chỉ vài bước chân Sadina đã nhìn thấy tôi, cô ấy đang vẫy tay để thu hút sự chú ý của tôi. Thấy vậy tôi tới đó và ngồi ở phía đối diện với cô ấy.

"Sao rồi? Bài thi cậu ổn chứ Kouta?"

"Ừm cũng ổn. Cậu thì sao Sadina?"

"Tớ cũng vậy"

"Vậy à. Xem ra chúng ta đều vượt qua một cách suôn sẻ rồi"

"Điều này chứng tỏ việc rèn luyện của cả hai trong hai tuần qua đã được đền đáp một cách sứng đáng"

"Đúng vậy~"

Trong hai tuần qua tôi và Sadina ngày nào cũng tới bãi săn, không chỉ để săn động vật chúng tôi cũng tiêu diệt nhiều con ma vật lớn nhỏ khác nhau với độ nguy hiểm khoảng cấp F cho tới E+, với sự giúp đỡ của Ao tìm ra điểm yếu của chúng với kĩ năng "Siêu thiện xạ" sao chép được từ Sadina chúng tôi dễ dàng tiêu diệt được bọn chúng.

Từ số vật phẩm rơi ra từ chúng và số động vật được nuôi dưỡng bởi lượng mana, chúng tôi cũng kiếm được một số tiền lớn.

"Gọi món thôi nhỉ?"

"Ừm, mình cũng cảm thấy đói rồi"

Tôi đưa tay bấm nút gọi nhân viên tới và sau đó gọi món.

"Lượng Mana của mình đã thăng thêm khoảng 300 so với còn học quân sự đấy"

Lượng Mana của Sadina nếu so với các anh hùng chyên nghiệp tôi xem thì phải cao hơn từ 5-8 điểm theo đánh giá của Ao, nói cách khác cô ấy có lượng mana rất lớn.

"Hể~ chúc mừng nhé"

"Hehe Cảm ơn. Cậu thì sao Kouta?"

"Tôi sao?"

"Ừ. Lượng mana của cậu là bao nhiêu?"

"Là 0. Kể cả aura cũng vây, nói cách khác tôi không có mana hay aura"

Sadina đứng hình.

"Sadina ơi?"

Tôi đưa tay qua lại trước mặt, cô ấy chớp chớp mắt vài cái rồi nói.

"K-không thể nào cậu đùa thôi đúng không?"

"Tại sao? Tôi đùa cậu làm gì chứ?"

Gương mặt Sadina trở lên méo mó khi cô nhận ra tôi không nói dối.

"Đ-đúng rồi. Câu vẫn triệu hồi được vũ khí cá nhân mà chắc hẳn cậu phải có mana chứ, chắc có sai sót nào đó rồi, phải chắc chắn là có sai sót nào đó"

Giống như bản thân rơi vào hố sâu của tuyệt vọng đang cố bám lấy tia hi vọng nhỏ nhoi, cô như thể sắp bật khóc thấy thế tôi cũng chẳng thể ngồi yên được nữa.

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi tôi tới bên cạnh ôm chặt cô ấy vào lòng.

Cơ thể cô ấy thật mềm mại và ấm áp cũng thật nhỏ nhẳn, hương thơm thoang thoang từ mái tóc vô cùng cuốn hút.

Từ từ chậm dãi tôi vuốt ve đầu của cô, như thể việc này tôi đã với cô làm rất nhiều lần.

Không lâu sau cô cũng bình tĩnh lại, cô ngước lên nhìn tôi, làm mặt cả hai gần tới mức dường như có thể cảm nhận được hơi của nhau.

"Ah!"

"X-xin lỗi!"

Nhanh chóng cả hai tách nhau ra với gương mặt xấu hổ....

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng chẳng thể nghĩ ngợi được gì.

Trong lúc bình tâm lại đột nhiên vai của tôi bị nắm lấy bởi một bàn tay thô cức với lực mạnh, tôi quay đầu sang bên đó.

"Cậu đeo cái vòng này vào, lên đồng uống trè với anh ha"

"...Ơ?"

Anh cảnh sát cầm chiếc vòng lắc bạc hình số tám nói với gương mặt tươi cười nhưng không phải cười, làm tôi cảm thấy hơi phát khiếp.

.... hai mươi phút sau.

"Chúc cả hai ngon miệng"

"Cảm ơn"

Tới tận bây giờ món ăn được gọi mới được mang lên.

Tại sao lại như thế thì tất cả đều là hiểu nhầm.

Vừa rồi cuộc trò chuyện của tôi và Sadina đã hút hết ánh nhìn của khách hàng có trong quán, lúc đó tôi không hề nhận ra. Lúc tôi tới bên và ôm Sadina đã người báo cảnh sát là có một tên lolicon trong quán đấy cũng là lý do tại sao anh cảnh sát kia lại có ăn ở đây.

Nếu không nhờ Sadina giải thích, giải vây giúp tôi có lẽ giờ này tôi đang ngồi trên đồn và chờ đến ngày bóc lịch rồi.

Giải quyết xong hiểu nhầm tôi và Sadina cũng ngồi nghiêm túc nói chuyện với nhau.

Về việc tôi không có mana hay aura tưởng chừng là việc đơn giản nhưng không phải vậy, nó còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

Bởi từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ ai không sở hữu mana hay aura có thi đỗ, nói cách khác việc tôi trượt là chắn chắn.

Sadina đã mong sao cả hai sẽ vượt qua kì thi đây cũng là nguyên do cô ấy trở lên kích động như vậy.

"Tôi trượt là cậu sẽ không làm bạn với tôi nữa sao?"

"Không. Tại sao mình lại làm thế chứ!"

"Ừm. Vậy là được rồi, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Còn việc cậu đỗ là điều chắc chắn không thể bàn cãi với cái thực lực đó của cậu"

"Cậu cũng mạnh lắm mà"

"Tôi không mạnh như cậu, một ngày nào đó sức mạnh của cậu sẽ tăng vọt lúc đó dù có cố gắng tôi cũng thể đổi kịp được cậu"

"Nhưng mà..."

Sadina cắn chặt môi.

Dường như cô ấy đã bắt đầu chấp nhận sự thật.

"....mình không thân thiết với ai ngoài cậu cả"

Hóa ra đây mới là lý do chính.

Nhập học tại một môi trường không có bạn bè thân thiết thì đúng là chán. Nhưng rồi cô ấy cũng sẽ làm quen với những người bạn mới rồi dần dần quên lãng mình... đau thật đấy nhưng đây là thực tế mình buộc phải chấp nhận vì tương lai của cô ấy.

"Chúng ta không thể học cùng nhau, những vẫn có thể gặp nhau bên ngoài, mà đâu nhất thiết phải gặp nhau nếu muốn nói chuyện cậu có thể gọi điện cho tôi"

"Nhưng mình..."

"Tôi nghe không rõ cậu nói lại được không?"

"Không, không có gì. Mau ăn thôi đồ ăn nguội hết rồi"

"...À, ừm"

(...vẫn muốn gặp cậu trực tiếp)

Thật ra tôi vẫn nghe thấy cô ấy nói nhưng chỉ giả ngơ để cả hai không trở lên khó sử.

Tai mình nóng thật đấy.

3 ngày sau.

Vào trưa ngày hôm qua tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn của CTG yêu cầu gặp mặt trực tiếp, tôi rất bất ngờ khi nhận được tin nhăn trực tiếp, tôi cũng đặt ra câu hỏi liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không. Tôi đã gọi điện trực tiếp tới bên yêu cầu nhưng họ chắc chắn không có sai sót nào.

Thế nên hiện tại tôi đang ở trước cửa phòng mình được dẫn tới.

Cộc* cộc*

"Mời vào..."

Mở cửa bước vào trong trước mắt một người đàn ông cao tuổi ngồi chống tay trên bàn làm việc của mình, xung quanh căn phòng cũng có bốn người khác có mặt ở đây dương và như họ là giáo sư của ngôi trường này.

[Tất cả những người có mặt tại đây đều có chỉ số trung bình là 35]

Từ khi đặt tên, Ao có thể trực tiếo nói chuyện với tôi thông qua suy nghĩ, việc này cũng rất tiện lợi như đổi lại tôi cũng cảm thấy phiền vì nó nói khá nhiều.

"Xin chào Takasegawa Kouta" Người đàn ông nói.

"Chào ông"

[Ông ta có chỉ số trung bình gần 40]

Ao thông báo nhỏ với tôi.

"Ta là hiệu trưởng học viện, cũng là người đưa ra yêu cầu gặp mặt cậu"

"....!?"

Hiệu trưởng? Thảo nào chỉ số cơ bản của ông ta lại ở mức đấy... nhưng rốt cuộc tại sao ông ta lại muốn mặt trực tiếp mình?

"Cậu biết tại sao ta gọi cậu tới đây không Takasegawa?"

Thì tôi có biết sao được gọi đâu, thế nên tôi mới đến đây chứ!

"Không ạ..."

Tôi cũng muốn nói thế lắm nhưng vẫn phải lễ phép với người lớn.

Ông ta nhếc mép cười và nói.

"Bài kiểm tra lý thuyết của cậu, nói thật tầm này tuổi ta chưa thấy bài nào hoàn hảo tới mức này, rất ngắn gọn đáp án thì chính xác không một chút sai sót nào"

Không có sai sót nào rồi ông gọi tôi chi?

Tôi làm vẻ mặt khó hiểu.

"Nhưng cách giải của cậu chúng chưa được chứng minh"

Trong thầm nặng tôi gọi Ao trong suy nghĩ.

-Ao giải thích đi.

[Áp dụng công thức của tôi là hiệu quả nhất, cái thứ công thức cổ lỗ sĩ kia không đáng được sử dụng]

Nó nói với thái độ cực kiêu ngạo không khỏi làm tôi phát cáu.

Bút xa gà chết, giờ có muốn sửa cũng chẳng thể được, giờ chỉ nước tìm cách khác.

"Vậy chứng minh nó đúng là được đúng không?"

Ao áp dụng công thức được nó sẽ chứng minh được, dù nó cố khiêu ngạo nhưng việc nó có thể làm được rất tốt việc liên quan tới đầu óc là không thể bàn cãi.

Ông ta và các giáo sư đều bất ngờ trước lời tôi nói.

Theo tôi nghĩ là họ đang nghĩ tôi gian lận thi hay sao ý.

"Hahaha ta nghĩ không cần đâu. Ta thấy cậu chẳng có lý do gì để nói dối cả, với lại ta cũng đã xem phần thi chiến đấu của cậu, đúng là rất ấn tượng"

"Nhưng mà chỉ là giả lập cấp D thôi mà, chúng khá yếu nên không có gì đáng kinh ngạc tới mức đó đâu ạ"

Tuy nhiên khi đó tôi vẫn chưa hề nhận thức được các mức độ nguy hiểm nên đã nghĩ D rất yếu.

"...Ha. Còn một vấn đề nữa!"

"Dạ?"

"Cây cung của cậu, cho ta xem nó được chứ?"

Câu cung của mình cũng chỉ cây cung gỗ chẳng có gì đặc biệt, cho người khác xem chẳng mất mát gì.

"Được ạ"

Trước sự ngỡ ngàng của các giáo sư tôi triệu hồi cây cung trên tay mình. Còn ông hiểu trưởng đưa tay lên túm lấy bộ râu rồi nói.

"Cho ta mượn nó được không?"

"...Vâng"

Ánh sáng lấp lánh nhẹ từ cây cung biến mất ngay khi ông ta cầm vào, ông nhìn qua nhìn lại xong chuyển qua kéo dây cung.

Gương mặt ông ta như hiểu ra gì đó lẩm bẩm, rồi trả lại cây cung. Rồi nhìn các giáo sư một lượt.

"Cậu muốn thi vào học viện như bản thân lại không có mana hay aura , có hiểu điều đó có nghĩa gì không?"

"Tôi hiểu. Tôi sẽ trượt"

"Đúng vậy. Trường ta từ xưa tới nay không nhận người thường, dù có vượt qua kì thi lý thuyết, thì thường sẽ trượt phần chiến đấu. Nhưng cậu thì khác, tuy cậu không có điểm thi lý thuyết..."

[Phán đối! Phản đối! Yêu cầu kiểm tra lại]

Ao nó đang mất bình tĩnh và la lối om xòm buộc tôi tạm thời ra lệnh hạn chế việc nó nói cũng như nói chuyện qua thông báo trong 30 phút.

"...phần thực hành cậu lại vượt qua nó không chỉ một, mà tận hai lần với thời gian kỉ lục. Thế nên ta muốn hỏi cậu vẫn giữ ý định tham gia học tập tại đây chứ?"

Điều đó có nghĩa...

"...nếu tôi không nhầm thì ông đang mời tôi nhập học phải ko?"

"Đúng vậy. Ta muốn cậu gia nhập học viện này, cậu có muốn không hay đã có kế hoạch khác rồi?"

Một cơ hội trời ban. Một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử. Một cơ hội tôi có thể học cùng Sadina. Một cơ hội tôi không thể bỏ lỡ hay vuột mất.

"Đương nhiên. Tôi muốn học tại đây rồi"

Tôi đồng ý tắp lự ông ta mỉn cười rồi chào mừng tôi trở thành tân học viên của học viện.

*

Bên trong căn phòng yên tĩnh của mình Sadina nằm trên giường với tâm trạng vô cùng trán nản.

Do hôm nay Kouta có việc bận nên cả hai không thể cùng nhau tới bãi săn hay đi ăn uống cùng nhau được khiến cô cảm thấy rất buồn. Cô cũng không còn động lực để làm gì ngoài việc thả mình lên giường.

Từ sau ngày gặp Kouta, với Sadina mỗi ngày gặp cậu, cô đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc, khi nói chuyện với cậu cô cũng cảm thấy rất thoải mái. Khi biết được chuyện cả hay không thể nào học tập cùng nhau tại học viện cô cảm thấy vô cùng buồn bã.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường cô không khỏi nhớ nhung về cậu.

-Ting*

Đó là tiếng kêu từ chiếc điện thoại của cô phá tan bầu không khí yên tĩnh, nó cũng kiến tâm trạng cô trở lên phấn khởi hơn đôi chút, cô nhanh chóng bật dậy cầm lấy chiếc điện thoại của bản thân và kiểm tra tin nhắn.

"Haizzz..."

Đọc dòng tin nhắn thông báo trên điện thoại xong cô để nó sang một bên và thở dài, tâm trạng cô còn tệ hơn cả trước.

Bởi đó không phải tin nhắn từ người cô đang chờ đợi là Kouta. Nó là một tin nhắn khác tới từ học viện chúng mừng cô đã thi đỗ.

Nhưng dẫu đó là niềm vui hạnh phúc của biết bao người nhưng trái lại Sadina chẳng cảm thấy vui chút nào.

Một lần nữa cô lằm ườn trên chiếc giường của mình.

"...Kou..ta"

Bất giác trong vô thức cô gọi tên cậu. Rồi lại cảm thấy ngượng ngùng khi gọi tên cậu.

Cô không ngưng tự hỏi tại sao bản thân lại trở lên thế này.

Trong khóa khứ bởi vì lý do cá nhân nên từ trước tới nay cô không có bạn ai làm bạn bè thân thiết, nhưng không có nghĩa cô không biết cách ứng sử khi giao tiếp, thế nhưng khi gặp Kouta cô lại vô cùng muốn làm bạn và trở lên thân thiết với cậu.

Nếu hỏi cô lý do đến cô cũng không hiểu tại sai cô lại muốn làm vậy...

-Reng*

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Nhìn vào tên người gọi, tâm trạng cô nhanh chóng trở lên phấn khởi khi biết chủ nhân cuộc gọi đó tới từ Kouta.

[Alo Sadina]

"Alo, Alo Kouta?"

[Sadina cậu có rảnh không?]

"Mình rảnh, cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

[Ừm. Mình có tin vui muốn báo với câu...]

Hai đồng tử trong mắt Sadina dãn ra, cũng như một cảm giác vui sướng tới tận cùng dâng trào trong lồng ngực cô, khi nghe Kouta nói.

[Tôi đỗ rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro