Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3-Kì thi và nhập học-1

7h tối.

Sau khi hai người bọn tôi bắn chết hai con bò Sadina có gọi cho một đại lý tới. Vài phút sau một chiếc xe bán tải được lái tới chỗ của bọn tôi, bước ra khỏi xe là một người phụ nữ trung liên khoảng 30 tuổi.

Thanh toán xong hai cái xác, chúng tôi mỗi người đều nhận được một khoảng kha khá.

Dựa vào thông tin trên điện thoại tôi biết nơi bản thân đang ở, trước khi tạm biệt chúng tôi có trao đổi địa chỉ liên lạc của nhau.

Tôi khá bất ngờ khi trong điện thoại tôi không lưu một số nào khác ngoài số của Sadina, kể cả lịch sử cuộc gọi nó cũng hoàn toàn trống trơn. Việc này tôi cũng không quá lo lắng, bởi nếu là người quen lâu ngày tôi không gọi cho họ, họ cũng sẽ gọi cho tôi.

Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ ngăn lắp sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

"Giờ thì"

Tôi gọi ra một thanh kiếm đen tuyền.

"Quả nhiên..."

(Một thôi. Dù có là các pháp sư hàng đầu tối đã cũng chỉ có một. Trong lịch sử cũng chưa từng ghi nhận cá nhân hay ai có thể lưu trữ được nhiều hơn)

Cho dù người đó có là một pháp tài giỏi đến đâu hay trong lịch sử cũng chưa từng có ai làm được.... ấy vậy mà tôi lại có thể làm được trong khi tôi còn không có chỉ số mana và aura.

===

[Takasegawa Kouta – 17 tuổi]

Danh hiệu: ???

Chủng tộc: Con người.

Trạng thái: Bình thường.

[Chỉ số]

Sinh mệnh: ?/100

Chịu đựng: ?/100

Nhanh nhẹn: ?/100

[Kĩ năng]

- ???

- Sao chép.

===

Không nhưng lưu trữ hai mà số lượng vũ khí cá nhân tôi lưu trữ còn nhiều hơn cả thế.

Hai thanh kiếm, một cá khiên, một cây rìu, một cây thương, một cây trùy, một đôi cánh, sợi dây chuyền nối với một tấm bùa bằng kim loại hình thù kì lạ và một chiếc hộp đen óng.

Tôi đã kiểm tra hết toàn bộ các vũ khí ở chúng đều không có thông, tất cả đều có điểm chung là những kí tự không thể mã hóa và đều phát ra ánh sáng lấp lánh nhẹ.

Đặc biệt là đôi cánh ở trên lưng tôi có thể điều khiển chúng theo ý mình, hoặc cởi bỏ nó ra ngay tức khắc như một món trang bị tức thời. Khi không sử dụng nó bé tới mức chỉ bằng một lòng bàn tay, khi sử dụng đôi cách nhỉ trong lòng bàn tay tôi sẽ biến mất và xuất hiện ở sau lưng với hình thái lớn hơn.

"Rốt cuộc những thứ này là gì? Rốt cuộc mình là người như thế nào...?"

Tôi không ngừng tự đặt ra câu hỏi cho thân thế về bản thân. Rốt cuộc trước đây tôi có tài năng gì và là người như thế nào...

*

2 tuần sau.

Ngày kì thi chính thức diễn ra.

"Toàn bộ nội quy thi cử tôi đã triển khai, còn ai chưa nắm rõ không?"

""....""

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

"Không có ai có ý kiến 5 phút nữa chúng ta bắt đầu phát đề"

Mỗi phòng thi có khoảng 100 thí sinh và tổng cộng có năm giám thị trong phòng coi thi, họ đều là anh hùng chuyên nghiệp. Mục đích họ cớ mặt ở đây không chỉ để coi thi còn để bảo vệ cũng như ổn định trật tự.

Năm nay theo những gì Sadina nói có khoảng mười chín nghìn thí sinh tham dự, như vậy trung bình sẽ có 190 phòng tương tự.

À tôi với Sadina không thi chung phòng với nhau, cả hai cũng có vài lời động viện chúc nhau may mắn trước khi thi.

Trong hai tuần vừa qua tôi và cô ấy đã trở lên thân thiết hơn, có thể nói mối quan hệ hiện tại của bọn tôi những người bạn thân thiết.

"Bây giờ tôi sẽ phát đề, mọi đề thi được phát đều được úp xuống để đảm bảo công bằng"

Sau khi giám thị nói xong tôi cảm thấy bầu không khí bên trong căn phòng tràn ngập sự căng thẳng. Chúng bắn nguồn từ các thí sinh tham gia ở đây trông họ khá lo lắng.

Mà cũng là đương nhiên thôi, kì thi này nổi tiểng với bài kiểm tra lý thuyết rất khó và khốc liệt không phải ai cũng có thể làm được.

Nói thật thì tôi chẳng thấy lo lắng chút nào. Bởi tôi đã có sự trợ giúp của 'Ao'.

'Ao' là cái tên tôi đặt cho cái bảng thông báo xanh trời ấy bởi trong khi sử dụng nó tôi thấy khá bất tiện nên đã cho nó một cái tên để cho dễ gọi cũng như có thể sử dụng một cách nhanh chóng hơn.

"Bắt đầu làm bài"

Đồng loạt các thi thí sinh lật đề thi lên tạo thành tiếng loạt xoạt lớn, sau đó là một sự yên tĩnh đến khó thở. Ai ai cũng tập trung hết sức vào bài thi của mình tất cả đều có chung một mong muốn duy nhất "vượt qua kì thi này".

Nhìn họ tự dưng tôi có thêm tinh thần hơn, dù tôi không trực tiếp làm bài..

Không lâu sau tôi đã hoàn thành bài thi của mình và còn khá nhiều thời gian cho tới khi hết giờ, tôi không thể nộp bài trước vì quy định thế nên tôi bắt đầu đọc hết các thông tin về những anh hùng đang có mặt.

Sau vài phút. Tổng kết những gì tôi được xem được các anh hùng ở đây có chỉ số trung bình trong khoảng từ 15-18 và hầu hết họ còn chẳng sở hữu lấy nổi một kĩ năng.

Như vậy Sadina người có tận ba kĩ năng thì cô ấy phải chăng rất mạnh.

Kết thúc bài thi lý thuyết, tôi được chuyển đến phòng thi chiến đấu tại đây tôi thấy có vài thí sinh rơi vào trạng thái mất hồn.

Bài thi lý thuyết nó khó tới mức nào vậy?

"Sếp thành hàng theo thứ tự số báo danh từ người gọi đến ai thì bước lên đây"

Trước khi bước vào phòng kiểm tra chiến đấu tất cả sẽ đều kiểm tra lượng mana và aura, đây là thứ tôi muốn kiểm tra hiện giờ nhất.

"Mana 100. Aura 0"

Ao phân tích cậu ta có chỉ số mana là 0,1. Tức là người có chỉ số mana là 1 thì sẽ là một nghìn. Sai số với các chỉ số khác cũng tương tự.

"Takasegawa Kouta"

Cuối cùng cũng tới lượt của tôi.

"Đặt lên hai quả cầu từ trái sang phải"

Lần lượt tôi đặt tay lên hai quả cầu như hướng dẫn sau đó chờ đợi kết quả.

Giám thị nhìn vào hai quả cầu cô câu màu mày, lắc đầu thở dài rồi nói.

"Mana 0. Aura 0"

Kết quả đúng như dự đoán của tôi nên cũng chẳng có gì là bất ngờ lắm.

"Không có mana, cũng không có aura mà vẫn giám đi thi?"

"Ăn gì gan thế?"

Ở phía sau mọi người bắt đầu bàn tán về tôi, tôi có thể nghe loáng thoáng qua như kiểu tên này định làm màu làm mè hay tôi có chiếc gan lớn.

Mặc kệ những lời bàn tán tôi thẳng bước vào phòng mô phỏng nơi kiểm tra thực chiến.

*

Phòng giám sát.

"Chất lượng thí sinh năm nay không có gì nổi bật cả chán thật đấy"

Chàng trai ngồi bên trong phòng giám sát than thở.

"Mỗi bên ông thế thôi, bên tôi có thí sinh hấp dẫn lắm này. Mana 25000, Aura 25000"

"C-cái gì!!?"

Anh tỏ ra ngạc nhiên trước lời bạn của mình nói. Không chỉ có anh chàng mà tất cả người có mặt trong căn phòng giám sát cũng bị thu hút.

"Thiên tài ở đâu thế?"

"Này đứa trẻ đó tên gì?"

"Cho tôi xem với!"

Mọi người túm tụm lại xung quanh hai anh chàng và chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

Chàng trai trẻ xuất hiện trên màn hình đang thể hiện các kĩ năng điêu luyện tiêu diệt các con quái vật mô phỏng.

"Thằng nhóc tên Agatsuma Makoto. Cậu ta có tiềm năng rất lớn trở thành đại anh hùng"

-Bíp *Bíp *Bíp.

Tiếng thông báo từ một chiếc máy tinh kêu lên liên tục.

"Phòng cậu giám sát có thi sinh khác kìa! Bấm bắt đầu đi!"

"Rồi rồi..."

*Bíp.

"Bấm đi nó vẫn kêu kìa!"

"Ờm.. thì thằng nhóc này không có mana và aura. Tôi đang xem có cho nó trượt luôn không"

Người bạn cau mày.

"Cứ làm theo quy định. Dù có bị đánh nó cũng không chết đâu"

"Ò biết rồi, làm gì căng"

Anh làm theo yêu cầu của người bạn với thái độ cợt nhả. Thay vì bấm vào nút thông thường anh ta lại bấm vào nút khác.

"Này! Ai bảo ông mở mô phỏng quái cấp D"

Đáp bạn mình anh chỉ cười nói.

"Có sao đâu nó sẽ out nhanh hơn, giảm thời gian coi thi không phải sao?"

"....không có lần sau đâu"

"Biết rồi, biết rồi. Xem tiếp tên nhóc kia đi, nó thú vị hơn"

Mọi người trong phòng giám sát cũng không có ý kiến gì ngoài chăm chăm xem chàng trai trẻ tuổi được họ gọi là thiên tài.

*Bíp

Chưa được tới 10 giây tiếng kêu thông báo lại kêu lên.

"Chắc nó tạch rồi đấy"

"Rồi. Chuyển đứa khác đi"

Anh quay người lại hướng bàn giám sát với vẻ ngạc nhiên.

"Nó.. đánh bại con quái mô phỏng cấp D rồi?"

"Gì cơ?"

Sự chú ý của mọi người đổ dồn sang phía màn hình giám sát bên đó. Anh ta đang tua lại đoạn vừa.

Trong video tua lại, khi con quái vật xuất hiện Kouta không cảm thấy sợ hãi hay lao lúng, cậu đứng im kéo dây cung với gương mặt vô cùng bình tĩnh. Mũi tên cậu bắn ra nó bay trực tiếp vào yếu điểm của con quái, nó ngay lập tức gục xuống và bị tiêu diệt.

Những người vừa chứng kiến không khỏi làm vẻ mặt ngỡ ngàng.

"C-chắc do may mắn thôi, làm gì có người không có mana lẫn aura có thể hạ được một con quái mô phỏng cấp D chứ, để tôi gọi thêm con khác"

Nói rồi anh ta thao tác vài bước rồi nhấn nút.

Một con quái cấp D khác xuất hiện, sự có mặt của nó chỉ kiến cho Kouta cảm thấy ngạc nhiện, hoàn toàn khác với con vừa rồi nó ngay lập tức lao tới tấn công cậu, nó liên tục tấn công tới cậu bằng tốc độ áp đảo của mình sau tất cả nó còn chẳng chạm chúng cậu.

Mọi đòn tấn công đến Kouta chỉ nhẹ nhàng di chuyển chậm để tránh lé hết tất cả, sau khi tìm được cơ hội cậu đạp lên người con quái kiến bản thân lơ lửng trên không trung cùng lúc đó cậu cũng bắn một mũi tên vào nó, sức hút từ trái đất cộng hưởng với lực đàn hồi từ cây cung nó kiến cho mũi tên xuyên qua con quái từ trên xuống khiến nó chết ngay lập tức.

Tất cả những ai ở đó cũng cảm thấy ớn lạnh và đổ mồ hôi hột sau khi chứng kiến cảnh tựng vừa rồi, dù con quái mô phỏng còn không mạnh bằng một góc so với con quái thật, thì họ vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước những gì được chứng kiến.

"C-chuyện gì thế này?"

"Có đúng là thằng nhóc đó nó không có mana với aura không thế?"

"Chắc mà!"

"Vậy thì tại sao..."

Cả căn phòng bắt đầu xôn sao, bàn tán không ngừng về Kouta.

"....xem ra năm nay có chút gì đó thú vị rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro