Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18-Thi cuối kì-4

Tại một làng quê hẻo lánh ít người sinh sống.

Nơi đây có một căn nhà với chỉ có hai mẹ con sinh sống.

Nó là căn nhà trước đây Sadina từng sinh sống cùng mẹ của mình.

"Ah! Mẹ tạo ra mấy viên đá nhỏ xinh kiểu gì thế ạ?"

Đây là khoảng thời gian khi Sadina còn nhỏ.

Thời điểm cô vẫn chỉ là đứa trẻ 3 tuổi.

"Con đã nói lưu loát hơn rồi Sadina"

Mẹ cô nói và đặt tay lên xoa đầu cô.

"Dạ. Cun cũng muốn tạo ra những viên đá như thế thì hải làm sao ạ"

"Haha Mẹ vừa mới khen con xong mà. Thôi được rồi. Hãy nhìn vào tay mẹ thật kĩ nhé"

Nói rồi mẹ cô tạo ra một con con chim băng nhỏ trên lòng bàn tay.

"Thấy sao Sad-...!"

Trước sự ngỡ ngàng của mẹ Sadina đã học và cố gắng làm theo, nhưng thứ cô tạo ra không hoàn hảo, nó đã biến mất ngay sau khi cô ngừng cung cấp mana.

"Con không làm được"

Cô ủ rũ buồn bã với mẹ nhưng cô không hề biết rằng điều cô vừa làm thật sự nằm ngoài tức tưởng của mẹ.

Mẹ quỳ hai gối xuống ôm trầm lấy cô với gương mặt buồn.

Từ ngày hôm đó mẹ đã dậy cô cách sử dụng ma thuật.

Những ngày tháng khi đó với cô ở cùng với mẹ thật là vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng thời gian không kéo dài được bao lâu mẹ cô đổ bệnh nặng.

"Mẹ ơi"

Ngồi bệnh canh giường bệnh cô đã khóc rất nhiều.

"Sadina... mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Hãy nghe thật rõ những gì mẹ nói"

"...Dạ"

"Ngoan lắm"

Đây là lần đầu tiên mẹ xoa đầu cô rất lâu, cũng là lần cuối cùng cô được mẹ xoa đầu.

"Hãy ghi nhớ thật kĩ... những lời mẹ dăn đấy"

"Vâng"

Sau khi dặn dò Sadina xong, mẹ cô cũng trút hơi thở cuối cùng.

Mẹ cô đã mất khi cô chỉ mới 8 tuổi.

Từ hôm đó căn nhà của hai mẹ con cô ở cũng trở lên thật trống trải.

Ngoài mẹ cô không còn bất cứ người thân nào khác.

Kể cả cha cô là ai. Mẹ cô cũng chưa bao giờ nói cho cô.

(Hãy sống thật hạnh phúc)

Cô nhớ lại lời dặn dò đầu tiên của mẹ.

"...Hức...Con sẽ cố gắng.."

Sadina nhanh chóng lấy lại tinh thần kể từ sau khi mẹ mất.

Cô sẽ làm đúng như những lời mẹ dặn.

"Oh Sadina! Cảm ơn cháu!"

"Không có gì đâu bà. Cháu được các ông bà giúp đỡ ăn học nhiêu đây có nhằm nhò gì"

Cô lớn lên dưới sự chăm sóc của người dân nơi đây.

"Bà ơi bác đâu rồi ạ!"

"À thằng con trai bà nó bị đau xương khớp rồi"

Nhưng hầu hết cư dân tại đây đều chỉ còn là những người lớn tuổi.

Bởi những người trẻ tuổi sớm đã rời bỏ quê hương lên thành phố kiếm ăn sinh sống. Đa số sẽ sau khi ổn định sự nghiệp sẽ lập gia đình tại đó thường chỉ về thăm quê hương mỗi khi có dịp.

Vậy nên dân cư của làng ngày một ít đi.

Hơn nữa ở rìa ngôi làng lại hay xuất hiện ma vật, trong khi anh hùng hoạt động tại đây lại không có nhiều.

Cũng chính vì lý do này Sadina lại muốn gia nhập học viện.

"Lại đi săn ma vật một mình nữa à Sadina?"

"Dạ. Gần đây chúng xuất hiện thường xuyên hơn ạ"

"Đừng cố quá nhé. Nếu không được thì cứ để cho các cô chú làm cho"

"Dạ không cần đâu ạ"

Một phần cô muốn đi săn ma vật để lấy thêm kinh chiến đấu, một phần nếu không đánh được cô sẽ lập tức sử dụng ma pháp.

(Đừng để ai phát hiện ra con là ma cà rồng)

Khi sử dụng ma pháp cô sẽ biến về dạng ma rồng, đây mới là lý do chính cô muốn đi ăn một mình.

(Chỉ khi người ấy xuất hiện mới được phép nói ra thân phận thật sự của con)

Khi đó cô không thể hiệu được ý của mẹ. Cô không hiểu người ấy là ai.

"...mình sẽ giữ bí mất tới khi xuống mồ"

Cô quyết định sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai và giữ bí mật này tới khi cô chết đi...

Nhưng quyết định của cô đã bị lung lay khi cô gặp Kouta.

Khi đó cô mới hiểu được người ấy mà mẹ muốn nói.

Nhiều lần cô muốn bộc bạch với cậu về thân thế cậu nhưng cô không thể.

(Lỡ như cậu ấy biết mình là ma cà rồng rồi sẽ như thế nào?)

Cô đã do dự, cô sợ rằng mối quan hệ của cả hai sẽ thay đổi không còn như trước.

Từ ngày đầu tiên nhập học cô lại một lần nữa chắc chắn với quyết định của mình.

"Ma rồng là ma vật cực kì nguy hiểm. Nếu đụng phải, phải tiêu diệt chúng ngay lập tức. Nếu không tiêu tiệt được phải báo cáo lại"

Cô biết bản thân rất khác biệt so với mọi người, nhưng không cô lại không ngờ sự cách biệt lại lớn đến vậy.

Sadina giờ đây đã hiểu tại sao mẹ lại luôn che giấu cô với người ngoài khi cô còn bé.

Giờ cô lại càng không muốn tiết lộ sự thật về thân thế của cô.

(Cậu ấy nghiêm túc học quá)

"...Sao vậy Sadina?"

"A... không có gì đâu. Mình thấy hơi oải chút"

"Đừng gắng gượng quá, nếu thấy mệt cậu có thể dựa vào người tôi"

"Ừm, cảm ơn cậu"

(Nếu như biết được thân phận thật của mình cậu ấy còn cho mình dựa vào thế này nữa không?)

Cô sợ khi cậu biết được thân phận thật sự của cô mối quan hệ giữa cả hai sẽ không còn được tốt đẹp như trước có khi sẽ trở thành kẻ thù của nhau.

Một lần nữa cô quyết định sẽ không nói bí mật này dù cho người đó có là Kouta đi nữa.

(nếu thân phận của con bị bại lộ. Hãy bỏ trốn đi. Nếu không được hãy chiến đấu tới cùng bảo vệ tính mạng của con)

"..."

(Mẹ ơi làm sao con có thể ra tay với người con yêu được đây)

Cô thà chết đi chứ không muốn chiến đấu với cậu để giành giật mạng sống.

(Để anh ấy giết mình cùng tốt)

Sadina thà chết dưới tay người cô yêu còn hơn phải chết dưới tay người khác.

Hai dòng lệ cô vẫn tiếp tục chảy, cô thương tiếc cho số phận nghiệt ngã của bản thân.

Cô vẫn còn nhiều điều chưa làm được, cô vẫn muốn được sống, cô vẫn muốn ở bên cạnh Kouta thêm nữa.

Nhưng định mệnh đã sắp đặt mọi chuyện, cô buông suôi mọi thứ nhắm mắt nhớ lại những hồi ứng tốt đẹp khi còn sống và chờ đợi cái chết của bản thân tới.

"Cậu bị thương ở đâu sao Sadina?"

"...!?"

*

(Mất công kiếm nguyên liêu tạo ra nó, nhưng không phải sát thương gây ra còn chẳng bằng cây kiếm bình thường, đã thề còn khó sử dụng sao không dùng luôn kiếm đi như thế vẫn tốt hơn)

(Không! Không! Ông nhầm rồi nó đáng đồng tiền bát gạo đấy)

(Đáng đồng tiền báo gạo? Chứ không phải nó phế lòi kèn ra à?)

(Đấy là ông chưa biết thôi. Để tôi thử cho xem.....)

...

[Tỉnh dậy đi!]

[Tỉnh dậy!]

"!!!"

Tôi giật mình mở to hai mắt tỉnh dậy sau tiếng gọi của Ao.

"Ơ sao vết thương lành rồi?"

Tôi nhớ lúc đánh nhau với con rồng trên người tôi rát nhiều vết thương.

-Ao có biết gì không?

[Không]

[Khi đó đang cập nhật dữ liệu mới]

Dữ liệu mới?

Nói mới nhớ trước khi tình dậy hình như tôi đã nhớ lại một ít rồi thì phải.

Nó không nhiều, cũng khá rời rạt.

"Cơ mà con rồng đâu rồi?"

-Đùng*

Một tiếng vang lớn làm dung chuyển cả mặt đất làm tôi chú ý tới bên đó.

Tôi đứng dậy chạy nhanh tới chỗ đó.

Tới nơi trước mắt tôi con rồng đang bị khống chế bởi những bàn tay bóng tối và bị đè bẹp bởi một quả cầu bóng đêm khổng lồ mang sức mạnh khổng lồ.

Tôi nhanh chóng nhờ Ao tìm xem ai là người thi triển ma pháp đó.

"Sadina?"

Biết người thi triển ma pháp là Sadina tôi cảm thấy khá an tâm, bởi nếu đối phương là người khác mà không phải đồng minh thì sẽ rất khó đối phó.

Nhìn hình người ở phía trước con rồng, tôi nhận ra hay đó chính là Sadina.

Tôi chạy lại gần hướng đó.

"Kouta..."

Trước mắt tôi là Sadina với hình dáng rất khác lạ.

"Ma cà rồng"

Đúng đó chính là hình dạng ma ca rồng của cô ấy...

Ahhh... sao mình lại quên cô ấy là một ma cà rồng chứ!

Đôi mắt đỏ thẫm giống như những viên hồng ngọc, đôi cánh dơi nhỏ nhắn xinh sắn, chiếc răng nanh bé nhỏ thật cuốn hút, đặc biệt là đôi tai dài ấy tôi muốn cắn chúng!!!

Bây giờ tôi chỉ có thể miêu tả cô ấy bằng một từ thôi XINH ĐẸP! Thật sự rất ĐẸP!

Giời ạ! Sao tôi lại không biết hình dáng này của cô ấy sớm hơn chứ?

Nếu tôi nhớ ra cô ấy là một ma cồng sớm hơn có khi ngày nào cũng được nhìn ngắm cô ấy trong hình dáng này không.?

"Hức..."

"Ể?"

Tôi tới gần Sadina và nhận ra cô ấy đang khóc.

Hoảng hốt tôi tới trước mặt cô ấy.

"Cậu bị thương ở đâu sao Sadina?"

Tôi nhìn khắp cơ thể Sadina nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ vết thương nào trên người cô ấy.

"Vết thương nằm ở đâu vậy Sadina?"

Sợ rằng vết thương đang nằm dưới lớp quần áo, tôi lo lắng hỏi Sadina.

Nhưng cô ấy không nói gì lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Đừng khóc. Vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục sẽ không còn đau nữa. Nào mau uống thuốc đi... ấy"

Tôi luống cuống lấy từ bình thuốc này khác, nhưng bình nào cũng như bình nào đều trống trơn không có lấy nổi giọt thuốc.

Đột nhiên tôi lại nhớ ra...

"Mấy bình thuốc mình đã uống hết từ lúc đánh nhau với con rồng rồi mà"

Tôi chán nản gạt đi những hàng nước mắt trên má Sadina.

"Xin lỗi. Tôi lại uống sạch thuốc rồi. Xin lỗi nhưng cố chịu đau để tôi xử lí vết thương giúp cậu nhé"

Nhận ra Sadina đang nhìn tôi không rời mắt, tôi lên tiếng hỏi.

"Sao vậy? Không lẽ trên mặt tôi dính gì sao?"

Tôi đưa tay lên mặt kiểm tra thử.

"Cậu không giết mình sao?"

"Hả?"

Sadina nói vậy làm tôi lú hết cả người.

Tôi yêu thương cô ấy còn không hết, thì lỡ lòng nào tôi lại hại cô ấy.

"Tại sao tôi lại giết cậu? Không lẽ vết thương ở tên đầu?"

"Không phải! Mình là Ma cà rồng đấy cậu không thấy sao?"

"Ừm tôi thấy rồi. Cậu là ma cà rồng tôi biết từ lâu rồi mà"

Sadina ngạc nhiên hỏi.

"Cậu biết từ khi nào?"

"Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã biết cậu là ma cà rồng rồi"

"Hả!? Bằng cách nào cậu lại biết được?"

"Chuyện này rất khó nói. Tôi sẽ giải thích tường tận với cậu sau khi ra khỏi đây. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu lắm tại sao cậu lại nói tôi muốn giết cậu?"

"Trong buổi học đầu tiên mình thấy cậu nghe giảng rất chăm chú mà!"

Buổi đầu tiên á?

Tôi nhớ mang máng hôm đó cô giảng bài chán quá, nên đâm ra nhờ Ao tóm tắt dữ liệu của các học viên khác cho đỡ buồn ngủ.

"Nói thật thì hôm đó tôi không có nghe giảng gì hết. Đầu óc toàn ở trên mây thôi. Thế hôm đó đã xảy ra chuyện gì à?"

Sadina cắn răng chịu đựng nói hết những gì liên quan tới ma cà rồng cho tôi nghe.

"Giờ cậu thấy ghê tớm mình cũng không thấy buồn đâu"

Sadina run rẩy lắm chặt lấy vai cô.

"Theo tôi thấy chuyện này thật lố bịch. Là ma cà rồng thì sao? Không có quyền được sống chắc? Dù là khác giống loài đâu nhất thiết là phải chém giết lẫn nhau"

Giờ thi tôi đã hiểu vì sao Sadina lại che giấu thân phận của cô ấy lâu tới vậy. Với lại tôi vốn chẳng quan tâm tới luật lệ, bởi luật sinh ra để là phá vỡ.

"Dù cho cậu có là bất cứ chủng tộc nào tôi cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu..."

Bởi vì tôi yêu cậu đấy.

Con ngươi của Sadina bắt đầu rung động.

"Vậy... chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau đúng không?"

"Ừm đương nhiên rồi"

Nghe tôi nói Sadina cười tươi, ôm trầm và vùi mặt vào ngực tôi.

Nhưng mối quan hệ bạn bè của chúng ta sẽ thay đổi thành người yêu trong vài ngày tới đấy Sadina à.

-Ùng ùng*

Ngay lúc này mặt đất lại bắt đầu di chuyển.

[Thông báo]

[Con rồng đang hấp thụ phần còn lại của viên ma thạch]

"Cái gì?"

Tôi quay phía sau lưng và nhìn thấy con rồng đang hấp thụ viên ma thạch băng miệng.

Đất đá xung quanh nó rung lên do tác động của rồng, các vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện trên tường đấu trường.

Tôi đã chủ quan khi nghĩ con rồng đã chết sau đón tấn công ma của Sadina rồi.

Nó đang cố gắng hấp thụ nốt những gì còn sót lại của viên ma thạch để phục hồi cũng như để trở lên mạnh hơn.

Sadina vung tay tạo ra một vòng trong bóng đêm dưới chân con rồng, các ban tay cùng từ đó chui ra giữ chặt lấy miệng không cho nó hấp thụ viên ma thạch.

-GRRR*

Vì đã mạnh hơn trước nó gầm lên và thoát ra khỏi những bàn tay bóng đêm một cách dễ dàng

"A.. không được rồi... mình không còn mana nữa"

Tình rất cấp bách nhưng Sadina lại đã cạn kiệt mana trong lần đánh trước.

[Chuyển đổi danh hiệu: ??? -> Thợ Săn Rồng]

[Đồng ý / Từ chối]

Nhìn dòng thông báo của Ao, những kí ức trong lúc bất tỉnh ùa về.

Từ đó một kế khoạch điên rồ và liều lĩnh được vạch ra trong đầu tôi.

"Hút máu tôi đi Sadina!"

Tôi vén phần cổ áo xuống qua phần ngực để lộ phần cổ của bản thân. Làm cô nàng bối rối, ngượng ngùng.

"Hể?"

"Không có nhiều thời gian đâu! Mau lên!"

Bị tôi giục, Sadina mới nhún người lên, dùng hai chiếc răng cắn vào cổ tôi và bắt đầu hút máu.

Khoảng vài giây sau cô ngưng hút máu tôi lại.

"Mana của cậu đã phục hồi rồi phải không?"

"...Ừm"

"Tốt lắm. Vậy làm như những gì tôi nói này..."

Tôi chỉ nói một nửa kế hoạch của tôi nghĩ ra cho cô ấy nghe vì sợ cô ấy sẽ phản đối vì nó quá mạo hiểm.

Khi còn rồng vừa hấp thụ hoàn toàn viên ma thạch cũng là lúc kế hoạch của tôi được thực hiện.

"Hắc cầu!"

Sadina đã thi triển ma pháp từ trước chỉ đợi nó hấp thụ xong để tấn công.

-GRRR*

Quả cầu bóng đêm Sadina lần này tạo ra còn to hơn cả lần trước, khi cô ấy vung tay xuống, cả quả cầu rơi xuống thẳng chỗ côn rồng khiến nó đau đớn kêu lên.

Nhưng tầm đấy sát thương vẫn là chưa đủ, nhiêu đó chỉ đủ thời gian giữ chân nó cho Sadina tiếp tục sử dụng ma pháp.

Các mũi gai nhọn bóng tối đâm xung quanh dưới chân giữ chặt.

Bị cả hai ma pháp tấn công cùng lúc cả cơ thể nó không thể di chuyển được, đây chính là cơ hội duy nhất của tôi.

Từ phía trên cao tôi sử dụng đôi cánh bay xuống với vận tốc nhanh, trên tay là cây chùy với tư thế sẵn sàng đập xuống.

Khi gần tới con rồng là lúc ma pháp "Hắc Cầu" của Sadina được thu lại, con rồng ngóc đầu lên và hứng trọn cú đập từ cây chùy.

-BANGGGG!

Một làn sóng không khí mạnh mẽ được tạo ra với trung tâm là cây chùy làm mọi thứ xung quanh dung chuyển.

Con rồng ngay lập tức bị tiêu diệt. Nó hóa thành tro bụi và tan biến đi.

Tôi thành công tiếp đất mà không lấy một chút thương tích trên cơ thể.

Cây chùy sau cú và chạm cũng dần vũ vụn, sau cùng nó vỡ thành nhiều mảnh rồi biến mất vào hư vô.

Cây chùy biến mất làn sóng xung kích cũng tan biến theo.

"Kouta!"

Từ bên phía trên Sadina nhảy xuống chỗ tôi với vẻ lo lắng.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừm, tôi không sao!"

"Không sao cái gì mà không sao hả?"

"Eh~~"

Sadina mắng tôi một trận vì làm hành động liều lĩnh mà không nói với cô ấy một tiếng.

Sau khi ăn mắng lo lê chúng tôi nhặt các vật phẩm rơi từ con rồng sau đó dùng ma trận dịch chuyển lên phía trên mặt đất.

Chúng tôi bị dịch chuyển tới một hang động bị cây cối xung quanh che lấp ngay gần vờ biển.

Trời cũng đã tối chúng tôi quyết định sẽ ở lại qua đêm nay bên trong hang.

"Thật may vì lúc nào tôi cũng mang chiếc ăn cậu tặng"

Vào ngày sinh nhật tôi, Sadina đã tặng tôi một chiếc khăn do cô ấy đan.

Từ hôm ấy trừ những lúc làm việc sợ bẩn khăn, không lúc nào tôi mang nó theo.

Cả hai quấn chiếc khăn lên cẩn thận lên cổ, ngồi dựa vào nhau bên cạnh đống lửa.

"Eto... cậu có thấy ấm quá không?"

Nói thật mặt tôi đã sắp bốc cháy rồi, chẳng còn thấy lạnh nữa. Nhưng tôi không muốn tách ra.

"Ấm. Nh-nhưng mình muốn giữ thế này..."

"Đ-được..."

Cô ấy đã nói thế rồi thì tôi chỉ còn nước làm theo thôi.

Sáng hôm sau cứu viện được gọi cũng đã tới đưa tôi và Sadina trở về đất liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro