Chap 17-Thi cuối kì-3
"Sadina!"
Tôi may mắn đuổi kịp tốc độ rơi và bắt được cô ấy, nhưng bọn tôi vẫn tiếp tục rơi, ngay phía dưới chân tôi lúc này chỉ có một màu đen không thấy đáy.
Tôi vội vã đeo chiếc cánh bay lên, nhưng nó chỉ làm chúng tôi rơi chậm hơn không đáng là bao.
Dù đã đổi tư thế, để tăng thêm lực cản.
Tốc độ rơi gần như không giảm đi là bao nhiêu, tôi sợ chỉ vài phút sau cả hai sẽ mất mạng ngay khi chạm đáy.
[Hãy thu cánh lại]
[Khi gần chạm đất hãy bung cách ra theo tin hiệu]
"Chậc..."
Hết cách tôi đàng đặt cược hết niềm tin vào Ao.
10 giây sau tôi đã nhìn thấy đáy của vực. Nhưng ao vẫn chưa ra tín hiệu hạ cánh.
Mặt đất càng ngày càng gần với tầm mắt kiến tôi không khỏi hoảng sợ.
[Ngay bây giờ!]
Chỉ còn khoảng 50 mét nữa là chạm đất thì Ao mới ra tín hiệu.
"... BAY LÊN ĐI!!"
Nhận được tín hiệu tôi vội và vung cánh ra.
"...được rồi"
Khi gần chạm đất, đôi cánh đã phát huy tác dụng. Nó đưa tôi bay theo hướng về phía trước.
Tôi vui mừng không được bao lâu thì lại có vấn đề phát sinh.
Trước tôi là một bức tường đá, nhưng tôi lại không biết cách dừng lại.
Độ cao hiện tại tương đương với tòa nhà 4 5 tầng, nếu giờ vội vã thu cánh cả hai sẽ bị thương nặng....
Không vẫn còn có cách nữa.
Tôi vỗ cánh hạ độ cao của hai đứa xuống mức tấm nhất có thể.
Tới gần bức tường tôi nhanh chóng xoay lưng lại.
"Ah!"
Một cơn đau ập đến chạy dọc theo sống lưng tôi ngay khi vừa va trạm với bức tường.
Chưa dừng lại chúng tôi tiếp tục rơi xuống nền đất.
"Au..."
Vì lần này rơi từ độ cao thấp hơn, cũng như không có vận tốc nhanh như trước, nên lần không đau như trước.
"Ha... may quá"
Tôi nhìn Sadina người đang bất tỉnh trong lòng tôi.
Nhờ Ao kiểm tra tình trạng cơ thể của Sadina, tôi cảm thấy thật nhẹ nhóm khi biết cô ấy không sao.
Sau cùng tôi bất tỉnh vì mất máu quá nhiều.
*
"..ưm..."
Không rõ mất bao lâu Sadina tỉnh dật trong vòng tay của Kouta.
Cô mơ màng nhìn cảnh tượng xung quanh với ánh mắt lạ lẫm.
"Đây là đâu?"
Cô không biết nơi đây là đâu, cũng không nhớ tại bản thân lại đây.
Thế rồi bàn tay đang ôm chặt lấy Sadina đã thu hút sự chú ý của cô.
"Kou.. ta?"
Nhìn Kouta người đầy máu, cô bất giác nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước khi bất tỉnh.
"Kouta! Kouta! Tỉnh dậy đi!"
Cô xoay người lại nước mắt ràn rụa cố gắng gọi người mình yêu tỉnh dậy.
Cô hết sức nhẹ nhàng vỗ vai vai, lay người cố gắng gọi cậu dậy nhưng không thành.
"Hức... Nhiều máu quá! Làm sao bây giờ?"
Với tình trạng hiện giờ cô không biết phải làm gì để giúp đỡ cậu nữa.
"Kouta cầu xin cậu đấy làm ơn tỉnh lại đi mà!"
Cô gục đầu vào ngực của Kouta, lòng không ngưng cầu nguyện cho cậu bình an.
"...ư... Sa..dina"
May mắn Kouta đã từ từ tỉnh lại sau khi nghe thấy cô khóc.
"Hức... Hức... May quá cậu tỉnh rồi"
Nhìn Sadina đang khóc cậu vuốt ve cô và gạt đi hàng nước mắt đang trên trên má.
"Tôi không sao"
"Đừng nói vậy. Cậu đang mất nhiều máu lắm đấy... Hức.. Cố gắng nên sớm sẽ có người tới cứu chúng ta... vậy nên... đừng có chết"
Nhìn người con gái mình yêu thương nước mắt vẫn đang tiếp tục ràn rụa, cậu không khỏi sót xa.
"Đừng khóc nữa Sadina. Tôi đã không sao rồi"
"...Hức.. nhưng mà..."
Kouta không còn cách nào khác. Cậu đứng lên và cởi chiếc áo ra cho Sadina xem.
"Nhìn nè vất thương của tôi phục hồi hết rồi"
Bằng một cách không thể hiểu nổi vết thương trên lưng và cơ thể của cậu nó đã được chữa lành.
"Ối!"
Sadina lao tới ôm lấy cậu, nước mắt không ngừng tuôn chảy.
"Tốt quá! Tốt quá rồi!"
"Hm..."
Kouta nhìn Sadina với ánh mắt âu yếm rồi đưa tay vuốt ve cô.
Khi Sadina bình tĩnh lại cậu bắt đầu giải thích cho cô.
"Tôi vô tình phát hiện năng lực này trong khi nấu ăn"
"Phát hiện trong lúc nấu ăn?"
"Ừ. Hôm đấy tôi sơ ý cắt trúng tay trong khi băng bó vết thương chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lúc tôi ăn tối vết thương chẳng hiểu từ bao giờ đã lành lại"
"Sao lại như vậy?"
"Lúc đó tôi cũng khá thắc mắc. Nhưng tôi đã suy nghĩ và lập luận rất nhiều, rốt cuộc rút ra được kết luận đó là tỉ lệ hồi phục của tôi tỉ lệ thuận với độ no bụng"
"Hể?"
Sadina nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu với những gì Kouta nói.
"Để xác minh tôi đã tự tạo thêm một vết thương nhỏ trên tay khi vừa mới ăn xong. Cậu biết gì không điều kì diệu đã xảy ra, vết thương dù chảy máu nhưng vẫn lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được"
"Đợi đã!"
Như đã hiểu mọi chuyện Sadina lập tức nên tiếng.
"Nghĩa là vết thương vừa rồi của cậu phục hồi nhanh như vậy cũng bởi chúng ta vừa mới ăn sáng xong?"
Kouta gật đầu.
"Đúng như cậu vừa nói đấy. Nếu không phải vừa ăn sáng xong, có khi bây giờ tôi đang trong tình trạng nguy kịch rồi"
"May thật"
Sadina thờ phào nhẹ nhõm.
"À sao chúng ta tiếp đất an toàn được vậy? Từ dưới này nhìn lên còn chẳng thấy gì nữa là... chẳng biết là cái rãnh này sâu nhỉ?"
"Hơn 6 cây số đấy"
"Hể!?"
Cô khá ái ngại khi con số cụ thể từ Kouta, cô tự hỏi bằng cách nào cậu có thể cứu được cả hai với khoảng cách như thế.
"Chuyện này không phải là tôi cố ý giấu cậu hay gì hết đâu nhé..."
Hành động nhanh hơn giải thích Kouta để lộ đôi cánh đen xẫm cho Sadina thấy.
"Ơ...?"
Biểu của cô cứng đờ rồi chuyển sang kinh ngạc khi thấy đôi cánh lại xuất hiện trên tay của Kouta với kích thước chỉ vừa bằng một lòng ban tay.
"Đôi cánh đó, không lẽ là thánh vật?"
"Nguồn gốc của đôi cánh, tôi cũng không biết, nói nó là thánh vật có lẽ sẽ dễ giải thích hơn"
Sadina trầm trồ và cảm thấy hứng thú.
"Hể~ Thật vậy. Thì đây là lần đầu mình thấy thánh vật đấy"
Cô tò mò đưa ngón tay chạm vào đôi cánh trên tay Kouta với vẻ thích thú.
Nhìn biểu cảm của Sadina, Kouta nhớ lại lần đầu tiên cậu thấy thánh vật.
"Haha Lần đầu mình thấy thánh vật biểu cảm giống y như cậu đấy"
"Eh?"
Cô ngại ngùng quay mặt đi nói nhỏ.
"Mình cũng tò mò chứ bộ..."
Trong mắt Kouta biểu cảm của cô bây giờ thật đáng yêu kiến cậu không khỏi bật cười.
Sadina giận dỗi phồng hai má, đánh nhẹ nên đùi cậu.
"Dù là thánh vật nhưng nó cũng chẳng thể giúp hai ta thoát khỏi đây được. Đồng hồ mất kết nối rồi, không biết bao giờ cứu viện mới tới, hoặc có khi là không tới, nên thay vì chờ đợi chúng ta nên chủ động tìm đường lên trên thì hơn"
Với suy nghĩ như vậy hai người đứng dậy đi tìm đường lên phía trên.
Trên đường hai người bắt gặp vài học viên khác, nhưng họ không được may mắn như hai người họ đều đã chết.
Hai người cảm thấy tiếc thương cho số phận nghiệt ngã mà họ phải chịu đựng.
Cả hai cũng không thể làm gì khác để giúp họ vì tình cảnh không cho phép.
Hai người tiếp tục đi với tia hi vọng tìm một con đường lên phía trên.
Tiếp tục đi bộ gần hai tiếng họ tìm thấy một cánh cổng khổng lồ với hoa văn kì lạ.
"Tại sao dưới đây lài có công trình kiến trúc khổng lồ thế này?"
Cả hai không ngờ được rằng dưới đáy vực sâu như thế này lại có một công trình kiến trúc đồ sộ tới mức đáng kinh ngạc.
"Lẽ nào nó là một hầm ngục chưa được phát hiện không?"
"Rất có thể. Nếu là vậy, cổng chính của nó sẽ nằm trên mặt đất. Nếu đúng chúng ta có cơ hội trở lên trên rồi"
Một niềm hi vọng nhen nhói bên trong hai người.
"Một hầm ngục chưa rõ cấp độ sẽ cực kì nguy hiểm. Sadina cậu có sợ không?"
Sadina lắc đầu và dùng bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay Kouta.
"Chỉ cần ở bên cậu, bất kể có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ không sợ"
Nhìn Sadina, Kouta mỉn cười và nắm chặt tay cô.
"Vậy thì đi nào"
Cả hai nắm chặt tay nhau và tiếp tục đi vào phía bên trong cánh cổng mặc kệ những rủi ro ở phía trước.
Kể từ lúc vào bên trong cả hai không hề thấy bất cứ giấu hiệu của bẫy hay bất cứ con ma vật nào.
Cả hai bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm vì chưa đựng phải ma vật hay bẫy.
-Ùng ùng uỳnh uỳnh*
Nhưng một cơn dung chấn phía cuối đường hầm nữa phá hủy tâm trạng của cả hai.
"Cẩn thận!"
Những hòn đá phía trên bắt đầu rơi xuống, làm cả hai phải chạy nhanh hết sức tới phía cuối đường.
Lúc cả hai vừa ra khỏi là lúc cả căn hầm vị bịt kín bởi đất đá. Cơn dung chấn cũng dừng lại cùng lúc.
"Nguy hiểm thật đấy. May mà thoát được"
Cả hai may mắn thoát nạn nhưng con đường trở ra đã bị đất đá chắn đường.
Vì không còn đường lui cả hai tiếp tục men theo con đường tiến sâu vào bên trong hang động.
"Ma nhân?"
Trên đường cả hai bắt gặp xác của những tên ma nhân.
Sau khi kiểm tra xác của những tên ma nhân, cả hai xác nhận bọn chúng chết là do cố gắng trốn chạy thoát khỏi một con ma vật mạnh mẽ nào đó.
"Vết thương rất lớn. Có thể con ma vật đó có kích thước rất lớn với sức mạnh khủng kiếp"
"Vậy để cho chắc mau uống thuốc sức mạnh vào đi Sadina. tránh trường hợp bất ngờ đụng phải nó trở tay không kịp"
"Thuốc?"
"Ừ. Tôi tính bao giờ gặp ma vật mới dùng vì hiệu lực của thuốc kéo dài tối đa có 8 tiếng thôi"
"Hả? 8 tiếng!"
Sadina thốt lên đầy bất ngờ.
"Ít quá nhỉ. Tôi cung-"
"Đợi đã! Cậu biết hiệu lực thuốc bình thường kéo dài bao lâu không Kouta?"
"Ờm tôi không biết. Nhưng chắc là như nhau thôi"
"Không phải đâu Kouta à. Bình thường một lọ thuốc hiệu lực kéo dài lâu nhất cũng có 30 phút thôi, không lâu hơn đâu"
"Heh?"
Nghe xong Kouta mới nhận ra bình thuốc của cậu không ngờ nó lại có công dụng cao đến vậy.
"Từ từ... Thuốc sức mạnh bình thường có tăng thêm độ nhanh nhẹn với nhảy cao hơn khi uống không Sadina?"
Sadina run rẩy chỉ tay vài lọ thuốc.
"Kh-không lẽ nào?"
Nhìn biểu cảm của Sadina cậu cũng ngờ ngợ đoán ra.
"...Ừm... nó có công dụng... như thế đấy"
Nhờ Sadina tới bây giờ Kouta mới biết số thuốc mà cậu có được nó không hề bình thường một chút nào.
-Ực Ực*
"Ha... chúng ta uống mấy bình thuốc quý giá này thay nước lã có ổn không?"
Một bình thuốc bình thường có giá hơn cả trăm nghìn. Thì bình thuốc của Kouta đáng giá ít nhất hơn cả triệu bạc.
Thật ra đến cả Kouta cũng không ngờ những bình thuốc lấy ra từ bên trong chiếc hộp kì lạ đó lại có công dụng đặc biệt thế này.
"Không sao đâu. Tôi có thứ tạo ra thuốc vô hạn nên đừng lo"
"... sao cậu toàn những món đồ kì lạ không vậy?"
"Chà... tôi cũng không biết sao nữa... lại đợi tiếp nhé Saidna"
Cô biết kiểu gì cậu cũng nói vậy mà.
"Dạ..."
Cô biết, biết rõ là đằng khác. Kouta mất trí nhớ và chưa nhớ lại được chút kí ức nào. Mỗi khi cậu làm gì đó kì lạ hoặc không giải thích được cậu sẽ nói đợi tới khi nhớ lại cậu sẽ giải thích với cô một cách rõ ràng.
Chuyện này không xảy ra thương xuyên nhưng cô cũng đã quen với việc này rồi.
"Tìm thấy rồi! Sadina nhìn xem này!"
Trong khi nghỉ ngơi và ăn uống, hai người có tranh thủ kiểm tra hết đồng đồ đạc của đám ma nhân.
"Phía cuối hang động này có một ma trận dịch chuyển. Bọn ma nhân đã sử dụng chúng để xuống đây"
"Vậy..."
"Ừ. Chỉ cần tới chỗ có ma trận dịch chuyển chúng ta có thể lên phía trên mặt đất"
Không để lỡ mất cơ hội hai người nhanh chóng di chuyển tới nơi có ma trận dịch chuyển.
Rời khỏi hang động cả hai đặt chân vào ngay một đấu trường khổng lồ.
Ma trận dịch chuyển đã ở ngay phía trước mắt trong gian phòng phía trước nhưng nó lại đang được canh giữ bởi một con rồng to lớn.
"Ha.. đám trẻ con... ở đâu ra đây?"
Giọng nói phát ra từ phía bên cạnh kiến họ giật mình quay đầu lại.
Chủ nhân xủa giọng nói đó là của một tên ma nhân già đang hấp hối với một cây đá nhọn đâm xuyên người.
Cả hai lùi lại ngay lập tức, lấy vũ khí ra thủ thế.
"Yên tâm... ta sắp chết rồi... sẽ không làm hại các ngươi đâu"
Nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cả hai đều nhận ra tên ma nhân không hề nói dối.
-Grr*
Đột nhiên con rồng kêu lên làm cả hai cảnh giác.
"Suỵttt.... đừng để nó thức giấc... mau rời khỏi đây đi... khụ khụ"
Tên ma nhân già ho ra máu sắp ngã gục xuống. Thấy vậy Sadina dìu người đàn ông ngồi dậy.
"Ôh... cảm ơn cô bé"
Kouta đứng nhìn người đàn ông rồi hỏi chuyện.
"Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra với mấy người thế?"
Người đàn ông khó khăn đưa tay vào trong áo lấy ra sấp giấy tờ.
"Chuyện con rồng đột nhiên xuất hiện tất công bọn ta chưa có được ghi chép lại... nhưng ta thấy nó đang mạnh dần lên do hấp thụ viên ma thạch bọn ta đem tới..."
Tên ma nhân già cố gắng nói tiếp nhưng sức sức hiện tại đã không còn quá nhiều.
"Viên ma thạch khổng lồ các người mang tới đã thu hút nó tới đây. Sau khi chiếm đoạt thành công nó bắt đầu hấp thụ viên ma thạch và trở lên to lớn hơn nhưng không liên tục. Hơn nữa nó còn kháng các đòn tấn công trực tiếp từ xa"
Người đàn ông kinh ngạc nhìn Kouta.
"Các người tới đây hầu hết là pháp sư vậy nên không thể nào đánh bại được nó. Điểm yếu của nó nếu không tính phần vảy rồng sắc nhọn thì chỉ còn phần da mềm, hoặc các bằng các vũ khí cận chiến và các đòn tấn công giáng tiếp từ xa"
"Haha cậu bé thông minh lắm... khụ.. chưa gì đã biết được điểm yếu điểm mạnh của nó rồi....khụ...Nhưng ta không khuyến khích cậu đánh nhau với nó đâu bởi..."
"Ông ơi!"
Người đàn ông ói ra một đống máu, tình trạng càng ngày càng tệ đi.
"Loài rồng rất thông minh. Chúng biết phải đối làm gì với những đối thủ chúng gặp phải"
Người đàn ông mỉn cười.
"Vậy chúc cậu may... mắn haha"
Trước khi nhắm mắt xuôi tay người đàn công chúc cậu may mắn đánh bại được con rồng.
Nhìn ông gia trước mặt chết còn không nhắm, trên bàn tay đã biến thành những súc tu nhưng vẫn còn cầm tấm ảnh của gia đình, cậu thở dài và giúp ông ta được nhắm mắt cẩn thận.
"Giờ thì..."
Kouta chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng chiến đấu với con rồng.
"Kouta đừng bảo là cậu định đánh với nó thật đấy"
"Ừm"
"Nhưng nó đang ngủ mà! Chúng ta chỉ cần đi vòng sau nó tới căn phòng kia rồi thoát ra khỏi đây"
Sadina hoàn toàn nghĩ chỉ cần làm như vậy cả hai sẽ an toàn hơn...
"Sadina à. Thật ra con rồng đã thức dậy từ khi chúng ta bước chân tới đây rồi. Nó đang giả vờ ngủ để tóm gọn chúng ta đấy"
"Hả... cái gì?"
Nhưng cô không hề biết rằng đó là cái bẫy của nó để dụ hai người tới.
Nói không nhờ Ao có lẽ Kouta cũng đã định vòng ra phía sau tiến tới căn phòng.
"Tôi sẽ đánh nhau với nó câu giờ cho cậu tới căn phòng dịch chuyển trước..."
"Hả... Nhưng mình cũng có thể chiến đấu cùng cậu"
"Không thể đâu... Nó cấp S đấy"
Chỉ cần nghe tới cấp độ nguy hiểm của nó đã đủ khiến cô sợ xanh cả mặt.
Cấp độ thảm họa có thể hủy diệt cả thành phố rộng lớn.
Dù biết nguy hiểm là vậy nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, sẵn sàng chiến đấu cùng Kouta.
"Mình..."
"Tôi không để cậu đánh cùng đâu. Cậu nghe rồi đấy nó miễn nhiễm trực tiếp với các đòn tấn công từ xa. Hiểu ý tôi chứ rồi chứ"
Sadina cảm thấy bất lực khi nghe Kouta nói.
"Nhưng mình vẫn dùng dạng kiếm được..."
"Đừng cố chấp nữa Sadina! Cậu mới sử dụng kiếm thôi, không thể đỡ nổi một đòn của đâu. Nghe lời tôi đi!"
Sadina cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể làm gì để giúp đỡ Kouta.
Một cảm giác bất lực đến mức khó tả.
"Đ-đừng có chết đó"
"Ừm. Tôi không có chết dễ vậy đâu"
Thành công thuyết phục được Sadina cả hai bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể.
Mỗi người một hướng.
Nhận thấy bản thân thất bại trong việc giăng bẫy hai người, con rồng mở mắt và gần lên.
Tiếng gầm xủa nó mạnh tới mức đẩy lùi cả hai người.
"Tiếp tục chạy đi Sadina!"
Kouta nhanh nhẹn tiếp tục lao tới phía con rồng và chém vào chân nó.
Tuy nhiên với lớp vẩy cứng cáp, nhát chém của cậu chỉ đủ để lớp vẩy của nó vỡ ra.
Nhận thấy môi nguy tiềm tàng con rồng quay chiếc đuôi quật về Kouta cố gắng giữ khoảng cách với cậu. Tiếc thay đòn tấn công không thành công cậu đã dùng khiên chặn đứng nó lại.
Con rồng thấy khó chịu và bắt đầu sử dụng ma pháp.
Những vòng tròn ma pháp xuất hiện từ mặt đất nó nhắm thẳng tới Kouta.
Nhưng nhiêu đó vẫn không làm khó được Kouta, với việc uống thuốc sức mạnh, cậu dễ dàng nhảy lên tránh lẽ những mũi gai nhọn.
Nhận ra đối thủ trước mặt không hề dễ sơi một chút nào, nó chuyển hướng muốn tấn công Sadina trước. Một phần để dụ cậu lộ ra sơ hở để tấn công.
"Đối thủ của mày là tao cơ mà!"
Nó chuẩn bị dùng hơi thở của rồng để tấn công Sadina như lại bị Kouta chăn lại.
Nó hất cậu sang một bên bằng chân, chuẩn bị tiếp tục tấn công Sadina.
Nhưng dễ gì Kouta để mặc cho nó tấn công Sadina.
Tiếp tục bị cản trở bởi Kouta nó hoàn toàn tức giận và thi triển ma pháp niêm tục tấn công cậu.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt khói bụi mịt mù gần như không thể thấy gì.
"Kouta!"
Ngay khi tới căn phòng có chứa ma pháp trận dịch chuyển. Sadina ngay lập tức gọi Kouta qua đó.
"Ờ... tôi tới ngay"
Trận chiến diễn ra rất ác liệt nhưng Kouta chẳng làm con rồng bị thương chút nào, trái lại cậu lại bị thương rất nhiều trên khắp cơ thể toàn là những vết thương sâu nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng câu giờ cho Sadina tới được nơi an toàn.
Số thuốc hồi phục cậu mang theo không nhiều, nó chỉ vừa đủ để câu giờ cho Sadina tới căn phòng trước.
Với thân thể tàn tạ đầy vết thương, Kouta cố gắng tạo cơ hội cho bản thân chạy tới chỗ căn phòng.
Thoát ra khỏi đám bụi cố hết sức tức tốc chạy tới chỗ của Sadina.
-Vút*
Từ trong đám khói bụi con rồng một lần nữa quật chiếc đuôi.
"A!"
Nhưng lần này Kouta lại không thể đỡ được, cậu bị chiếc đuôi chắc khỏe của nó đánh bay ra xa.
"KHÔNG!!!"
Cậu va phải bức tường thành, ngã gục xuống.
"Khụ... Ọe..."
Kouta nôn ra một vũng máu nhuộm đen cả vùng đất, ý thức của cậu cũng mờ dần sau đòn tấn công, dần dần ý thức của cậu mất dần cậu lại lần nữa rơi vào bất tỉnh.
Con rồng vẫn chưa thấy hả hê nó tiếp tục thi triển ma thuật tấn công về phía Kouta.
"A.. Kouta!"
Sadina chạy ra khỏi căn phòng nhanh chóng chạy tới cứu lấy Kouta đang trong tình cảnh nguy hiểm, và kéo cậu tới phía sau bức tường đá lẩn trốn.
Nhìn người mình yêu thương vì bản thân mà phải chịu nhiều đau khổ, hai dòng nước mắt liên tục chảy xuống.
Cô khóc không thành tiếng cầm lọ thuốc hồi phục cho Kouta uống.
"..khặc..khặc..."
Vì đang trạng thái bất tỉnh Kouta không thể uống thuốc được số thuốc đó.
-Ực*
Hết cách Sadina uống thuốc mà mớn cho Kouta.
Với khả năng phục hồi tuyệt tỉnh của cậu với hiệu quả của thuốc mang lại các vết thương đang liền lại với nhau bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bằng mắt thương.
"T-tốt quá"
Con rồng sau khi thi triển ma thuật liên tục nó nhận ra không có ai ở đó.
Nhanh chóng nó tìm kiếm và phát hiện ra chỗ đang trốn của cả hai.
Sadina cũng nhận ra chỗ trốn của cả hai đã bị phát hiện.
Cô nhìn con rồng với ánh mắt đầy căm phẫn.
Con rồng nhếc mép nhìn cô cười rồi sau đó sử dụng hơi thở của rồng muốn giết chết cả hai.
"Mẹ ơi. Con xin lỗi"
Một lớp là chắn bằng ma thuật bóng tối xuất hiện bảo vệ hai người khỏi đòn tấn công.
Khi đòn tấn công kết thúc lớp lá chắn cũng hạ xuống để lộ một Sadina với hình dáng khác.
Con ngươi đỏ thẫm như máu, đôi tai nhọn, răng lạnh và đôi cánh dơi.
Đúng hơn đây chính là hình dạng thật sự của cô, một ma cà rồng.
"Lần này em sẽ bảo vệ anh. Chúng ta cùng nhau trở về nhé"
Cô đặt một nụ hôn lên trán Kouta, sau đó đứng lên nhìn về phía con rồng.
Con rồng có dự cảm chẳng lành, nó nhanh chóng gồng mình làm cho các lớp vẩy trên thân trở lên cứng cáp hơn.
Ngay lúc đó Sadina vung tay sử dụng ma pháp mà không cần niệm chú, bất ngờ tạo ra vùng đất bóng tối ngay phía chân con rồng, các mũi gai bóng tối sắc nhọn khổng từ dưới đâm lên.
Với sự chuẩn bị từ trước các lớp vẩy phát huy được công dụng của mình là bảo vệ con rồng khỏi đòn tấn công, nhưng đổi lại lớp vẩy cứng cáp đó cũng đã vỡ vụ ra.
Nhận thấy tình hình không ổn nó định bay lên để sử dụng ma pháp.
Thấy nó định bay lên cô tạo ra nhưng cánh tay bóng tôi giữ chặt lấy con rồng.
Nó cố gắng dẫy dụa thoát ra bằng cách dử dụng ma pháp nhưng tất cả đòn tấn công của nó đều bị ma thuật bóng tối của Sadina hấp thụ.
Cô chuyển đòn tấn công ma thuật của con rồng quay lại tấn công nó.
Nhưng do là ma pháp tấn xông trực tiếp nên nó hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Không dừng lại Sadina tiếp tục tấn công nó.
Cô đưa tay lên trời, từ phía bên trên con rồng một quả cầu bóng tối khổng lồ với kích thướng to ngang ngửa với kích thước của nó.
Sadina hạ tay xuống. Quả cầu ngay lập tức rơi xuống.
Đòn tấn công của cô mạnh mẽ tới mức làm cho cả đấu trường rung chuyển, con rồng cũng đau đớn kêu gào.
"Hộc... hộc..."
Đoán tấn công vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ mana của Sadina.
Hai chân cô run rẩy đứng không vững làm cô ngồi bệt xuống dưới nền đất.
-Bịch Bịch*
Nghe thấy tiếng bước chân đang chạy ở phía sau lưng cô vội vã quay lưng lại.
"...!"
Nhìn người đằng phía đằng sau cô bắt đầu lo sợ.
"Kouta..."
Lẽ ra khi biết đó là Kouta cô sẽ tỏ ra vui vẻ nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sợ hại vì người đó là cậu.
Bí mật cô là một ma cà rồng đã che giấu bấy lâu nay, không thể ai phát hiện, lại bị chính người cô yêu nhìn thấy. Người cô không muốn phát hiện bí mật này nhất.
"Kh-không phải đâu... Kouta... này là..."
Cô cố gắng biện minh cho bản thân mình với niềm hi vọng cậu sẽ tin tưởng những gì cô nói.
"Ma cà rồng"
Chỉ là vài từ Kouta nói ra nhưng nó làm Sadina hoàn toàn tuyệt vọng và suy xụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro