Chap 16-Thi cuối kì-2
"Mẹ.. mẹ ơi... MẸ!"
Không biết có phải là do cô ta gặp ác mộng hay không nữa mà từ lúc tôi trông cô ta cứ liên tục gọi mẹ, tới mức tỉnh dậy luôn.
"Tỉnh rồi đấy à?"
Nghe thấy tôi nói cô ta giật mình nhìn về phía tôi.
"T-thường dân?"
Cô ta không gọi tôi bằng cái tên đó thì không chịu được à?
"Đúng, đúng, đúng là tôi đây"
Hiện giờ cô ta đang bệnh nên tôi không thèm chấp cô ta.
"Đ-đây là... đâu"
"Chỗ của bọn tôi"
"Chỗ của cậu?"
"Ừ. Bộ cô không nhớ gì à? Lúc bọn tôi mang cô về đây chăm sóc đấy, tôi nhớ cô vẫn còn thức cơ mà"
"Tôi không... nhớ gì hết... từ lúc giao chiến với cậu"
Có khi là cô ta không nhớ thật.
Lúc Sadina kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô ta còn mơ mơ màng màng như thiếu ngủ.
Thế là tôi kể hết mọi chuyện xảy ra trong lúc cô ta bất tỉnh.
"Đấy tóm lại là bọn tôi thay nhau gác đêm cũng thay nhau trông chừng cô luôn"
"Ra vậy. Tôi hiểu rồi"
Tỉnh dậy được một lúc trông cô ta tỉnh táo hẳn. Mà cũng phải nói là nhờ thuốc hồi phục của tôi cô ta mới nhanh chóng khỏe lại.
"Được nghỉ ngơi từ đó tới giờ chắc cô khỏe lên được chút rồi nhỉ?"
"Tôi-"
-Ọt ọt*
Ờm... đấy không phải là tôi đâu đấy nhé, tôi không có đói bụng. Mà nói phát ra từ phía của Thánh Nữ.
Âm thanh to đến mức tôi còn sợ đánh thức cả người kia dậy mất.
Gương mặt cô ta bỗng đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Khi tôi nhìn cô ta còn biết trùm cả chăn lên mặt để che nó đi.
Nói sao nhỉ cô ta cũng biết xấu hổ à?
"Trước đó bọn tôi có làm ít súp. Vẫn còn đang được tôi hâm nóng cô sẽ ăn nó chứ?"
"..Ừ..."
Cô ta nói trong khi vẫn giữ khư khư cái chăn trước mặt.
"Của cô đây. Còn nóng nên cẩn thận đấy...."
"..."
Cô ta không trả lời tôi mà chỉ gật nhẹ cái đầu vẫn còn nghoe ngoảy bên trong chăn.
"...tôi sẽ ngồi đây không ngoảnh lại cho tới khi cô ăn xong. Nếu cần thêm thì cứ nói với tôi một tiếng"
Nói rồi tôi quay lưng đi hết như đã nói.
Tôi muốn tạo cho cô ta một khoảng không gian riêng tư, không bị người khác soi mói.
-Loạt xoạt*
Với những âm thanh phát ra từ phía sau lưng, tôi nghĩ cô đã ngồi dậy.
-Lengkeng*
Một tổ hợp âm thanh từ phía sau làm tôi phải ngoảng lại xem.
Thánh Nữ, người đang nằm bên trong lều, đã cố gắng đẩy phần thân trên với bàn tay run rẩy, sau đó cố gắng nâng chiếc thìa nên rồi lại rơi xuống.
Trong khi cô ta cố gắng cầm lấy chiếc thìa, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
"A... xin lỗi. Cô cứ tiếp tục đi"
Tôi quay đi để mặc cô ta vẫn đang cô gắng cầm lấy chiếc thìa.
-lengkeng*
"..."
-lengkeng*
Tôi đã hi vọng cô ta có thể tự mình cầm lấy chiếc thìa lên, nhưng những tiếng lengkeng phát ra từ chỗ đó kiến niềm hị vọng của tôi bị dập tắt.
"Đủ rồi!"
Tôi ngồi xuống ở đối diện và đặt cô ta dựa vào cạnh lều. Sau đó tôi đưa một thìa súp vào thẳng miệng của cô ta.
Thánh Nữ tỏ ra bối rối khi tôi làm vậy.
Nuốt xong thìa xúp cô ta cau mày nhìn tôi.
"Tôi tự mình làm được"
"Thôi đi. Đừng cố nữa"
"Đã bảo là tôi làm được. Cậu tên thường dân như cậu có quyền gì được chăm sóc tôi"
Cơm dâng đến tận miệng rồi còn không ăn được mà vẫn còn mạnh miếng. Cô ta còn gọi tôi là thương dân nữa chứ, dù tôi đúng là dân thương thật nhưng cáu thì vẫn cáu chứ.
"Ờ đấy thường dân đây"
"ư... ực.."
Tôi lại đút thêm một thìa xúp vào miệng của cô ta.
"T-thánh Nữ, tôi là Thánh Nữ đó! Tôi có thể tự chăm só-... ực..."
Mặc kệ cô ta đang nói tôi vẫn nhanh tay đút thìa súp vào miệng cô ta.
"Tôi chẳng hiểu bên đạo mấy người làm sao nữa. Mấy tên kia cũng vậy bị sao vậy? Thánh nữ? Bộ là thần tiên sống chắc?"
"..ư..ư..ực.."
"Bị bệnh thì để người khác chăm sóc thì chết à? Sau cùng khi bị bệnh cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối chân yếu tay mềm, vẫn phải chữa trị đấy thôi. Vậy nên đừng có cứng đầu nữa mà ăn đi!"
"...Ực..."
Sau khi bị tôi nói cho một trận và liên tục đút thìa súp vào mồm thì cuối cùng cô ta cũng ngoan ngoãn ăn hết bát súp.
"Vẫn còn đấy cô có ăn nữa không?"
"...không.."
-Ọttt*
"...."
Bị cái bụng đói phản bội Thánh Nữ lại một lần nữa đỏ mặt vì xấu hổ. Nói thật trong khi xấu hổ nhìn cô ta cũng dễ thương đấy chứ.
Nhưng không dễ thương bằng Sadina.
"C-cho tôi thêm bát nữa"
Thành thật ngay từ đầu có phải tốt hơn không.
Tôi lấy thêm một bát súp và lại tiếp tục bón cho cô ta ăn.
"Ăn nữa không?"
Cô ta lần này ăn còn nhanh hơn cả hổ đói, với bát súp bé tẹo này có khi để cô ta húp cũng chỉ mất có vài giây.
"..."
"Haiz~ tôi nói rồi muốn thì cứ nói. Tôi chẳng quan tâm bình thường cô giữ hình tượng ra sao đâu. Dù có mang danh Thánh Nữ được nhiều người kính trọng đi nữa, trong mắt tôi cô hiện vẫn là một thiếu nữ đang lớn thôi, nên cứ thoải mái ăn uống đi"
Sau khi bị tôi thông não toàn tập, cô ta mới chịu ăn thêm, nhưng tôi cũng không ngờ được sức ăn của cái con nhỏ này phải nói là khủng khiếp.
Tôi tự hỏi liệu có phải ai đã bỏ đói cô ta không?
"Lần ăn gần nhất của cô là bao giờ thế?"
"..ực.. trưa hôm qua... nhưng tôi không ăn được nhiều"
"À hiểu rồi"
Bị bỏ đói gần nguyên một ngày cũng là đương nhiên thôi nhỉ.
"...mà cậu bón ăn cho tôi... vậy có ổn không?"
"Hở? Gì mà ổn hay không?"
"Thì... bạn gái... bạn gái của cậu. Cậu không sợ cô ấy ghen à?"
"Bạn gái...?"
Hơ... thôi chết.
"Thì là Fumika ấy"
Nhắc đến Sadina và nghĩ tới những hành động đang làm tôi toát hết cả mồ hôi hột.
"...ờm... chúng tôi chưa có hẹn hò"
"Hai người không hẹn hò!?"
Thánh Nữ tỏ ra rất ngạc nhiên.
"Hai người lúc nào cùng kè kè bên nhau mà"
"Thì... đúng thế. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hẹn hò. Cả hai đều biết tình cảm của nhau nhưng, tôi chưa có tỏ tình với cổ"
Nói rồi tôi tiếp tục đưa thìa súp vào miệng Thánh Nữ.
"... vậy sao cậu vẫn bón cho tôi? Không sợ Fumika giận à?"
"Hầy~ sợ thì sợ chứ. Nhưng cô đang bị bệnh. Lỡ bón cho cô ăn thì phải làm tới cùng, còn Sadina tôi sẽ tạ lỗi với cô ấy sau.."
Ăn uống no lê Thánh Nữ nằm xuống kéo chăn chùm kín mình.
Dọn dẹp cốc chén xong tôi cũng đứng dậy ra ngoài.
Ngay lúc đó giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của Thánh Nữ vang lên.
"...cảm ơn"
Một lời cảm ơn chân thành. Tôi có hơi bất ngơ nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh gật đầu đơn giản đáp lại.
Không nghĩ cô ta sẽ nói cảm ơn đấy...
Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc mọi người tỉnh dậy.
Tôi gọi Sadina ra một góc rồi ngay lập tức quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi với cô ấy.
"Lần này mình sẽ bỏ qua vì cậu đang chăm người bệnh. Nhưng không có lần sau đâu đó!"
"Dạ sẽ không có lần sau đâu ạ!"
Sadina mới đầu hơi giận. Khi biết tôi chỉ có chủ ý muốn giúp đỡ nên cô ấy mới nguôi giận và bỏ qua cho tôi.
Sau khi nhận lỗi xong với Sadina, tôi và cô ấy quay lại tập chung với mọi người chuẩn bị cho bữa sáng.
Khi bữa sáng sắp được chuẩn bị xong Thánh Nữ cũng đã thức dậy và ló mặt ra khỏi lều.
Cô ta nhìn vào đống đồ ăn do Sadina và Amagiri nữ nấu mà miệng không ngừng nuốt nước bọt.
Có lẽ cô ta đã bị đánh thức bởi mùi hương đầy hấp dẫn của chúng.
Nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, cô ta lại tỏ ra không mấy hứng thú với đống đồ ăn.
Khi được Sadina mời, cô ta lại vờ như bản thân sẽ ăn nó một cách đầy miễn cưỡng.
Vậy là trong bữa sáng chúng tôi, có thêm Thánh Nữ.
-Ùng ùng uỳnh uỳnh*
"Ch-chuyện gì vậy?"
"Động đất! Mọi người mau nằm xuống"
Chúng tôi vừa mới ăn xong và đang dọn dẹp.
Một trận động đất mạnh đột nhiện xảy ra khiến mọi người trao đảo đứng không vững.
[Thông báo]
[Động đất mạnh 9.3 richter]
[Xin hãy cẩn thận]
- trận động đát mạnh nhất lịch từng được gi nhận là nhiêu?
[Vâng]
[Trận động đất mạnh nhất lịch sử từng được gi nhận là 9.4 richter]
[Đã giết chết hơn 6000 người vào năm 1960]
Hàng loạt các cảnh bảo từ Ao, tôi nhận ra phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
"Mọi người may ra khỏi nơi này ngay!"
Tôi hô hoán tất cả mọi người đều đứng lên và bỏ chạy.
Chiếc đồng hộ cũng nhận được thông báo khẩn cấp.
<Tất cả nghe rõ đây>
<Tạm dừng bài thì>
<Tất cả các học viên hay mau chóng tới bờ biển gần nhất, chúng tôi sẽ gửi cứu viện tới>
<Xin nhắc lại tạm dừng bài thi và mau chóng di chuyển tới bờ biển gần nhất>
Từ những thông tin nghe được bọn tôi cố gắng chạy hết tốc tốc lực tới bờ biển gần nhất.
Trận động đất mạnh tới mức các dãnh nứt và hố sụt bắt đầu xuất hiện.
"A!"
Thánh Nữ không may bị ngã. Sadina nhận ra ngay điều đó và ngay lập tức quay lại kéo cô ta dậy.
Không may vết nứt đã hình thành ngay phía sau hai người họ mà không mảy may biết.
Tôi cố gắng chạy ngược trở lại cố gắng cảnh báo...
"CẨN THẬNNN!!!"
"Heh?"
Khi tôi cảnh báo họ thì đã quá muộn, vệt nứt đã ở ngay dưới chân họ.
"Ah.."
"SADINAAA!"
Sadina đã cứu lấy Thánh Nữ bằng cách đẩy cô ta về phía mặt đất, còn bản thân thì lại rơi xuống vực.
"Đ-đợi đã! Dừng-"
Mặc kệ lời ngăn cản của thánh nữ tôi nhảy thẳng vào vực sau không chút suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro