Chap 14-Sinh nhật Sadina và lời tỏ tình
Sau cái ngày tôi phát hiện ra năng lực mới của mình, tôi đã mất khoảng một tuần để hoàn toàn hiểu rõ nó.
Giải thích nguyên lý hoạt động của nó cũng khá dài dòng.
Để tóm gọi lại thì nó là như này.
Tôi có thể tạm thời sở hữu ma pháp, kĩ thuật của người khác nếu cầm vào vũ khí người đó.
Đồng thời chỉ số mana hoặc aura của tôi cũng sẽ xuất hiện tạm thời bằng với mức của người sử dụng vũ khí ở lần cuối cùng.
Việc này có nghĩa nếu tôi sử dụng vũ khí của một anh hùng mạnh mẽ thì tôi cũng sẽ sở hữu mức sức mạnh tương đương như vậy.
Sử dụng sức mạnh của người khác tôi cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào. Bởi như thể tôi đang ăn cắp sức mạnh của học vậy.
Nhưng ngoài Sadina ra là đã đồng ý cho tôi mượn sức mạnh của cô ấy thông qua cây súng của cô ấy, thì tôi sẽ không sử dụng sức mạnh của bất cứ ai nếu không có sự cho phép của họ hoặc chỉ sử dụng vào những trường hợp thật sự nguy cấp.
Cùng ngày hôm đó Sadina cũng đặt tên cây súng mới của cổ. Sau khi đặt tên bất ngờ sức mạnh của nó tăng thêm 10%.
Cũng trong khoảng thời gian đó tôi cũng bắt đầu dạy Sadina dùng kiếm.
Trong khoảng 4 ngày đầu cô ấy vẫn còn hơi lúng túng và không giữ chắc được kiếm, nhưng sau đó Sadina đã làm dần làm quen và bắt đầu thích nghi.
Hơn hai mươi ngày sau đấy Sadina đã có thể dùng kiếm ở mức cơ bản.
"Ây Ha!"
Sau những ngày tập luyện vất vả thì hôm nay Sadina cũng có cơ hội được thực hành thực thế với những gì cô ấy đã học trong chuyến đi dã ngoại của clb.
"Takasegawa phía trước còn hai con golbin"
"Ờ. Để đó cho tôi"
Hiện tại thì clb chúng tôi đang bên trong một hầm ngục cấp E.
Chúng tôi đang tiêu diệt một số ma vật bên trong hầm ngục và trên đường đi tới điểm đích đã định trước.
Với đội hình 6 người, 3 xạ thủ 3 pháp sư.
Vì không có ai là chiến binh nên Tôi và Sadina sẽ đi tiên phong, ba pháp sư gồm chị em pháp sư nhà Amagiri sẽ tấn công từ xa, người còn lại sẽ hỗ trợ.
Đúng là nhà Amagiri có cách chiến đấu rất đặc biệt và khác lạ so với hầu hết các pháp sư khác.
Họ toàn vẽ, và dùng chúng vừa để tấn công lẫn phòng thủ.
Nếu lần trước Amagiri Nam dùng gậy để vẽ thì lần này vũ khí của cậu ta là một cây bút lông, với thứ vũ khí đó tốc độ ra đòn và độ chính xác của cậu ta cũng tăng lên đáng kể.
Amagiri nữ cũng đặc biệt không kém, vũ khí của cô ta là một cái Ipad và cây bút điện tử chuyên dụng để vẽ.
Vì có lẽ là do Mana của cô nàng là thuộc tính lôi?
À mà.... cô nàng có vẻ hơi rén khi nhìn thấy tôi dù tôi đã xin lỗi những cổ vẫn thế, tôi nghĩ có lẽ vụ việc lần trước tôi đã hơi quá tay rồi.
Tôi có lên xin lỗi cô nàng thêm lần nữa không nhỉ?
"Sadina, cậu ổn chứ?"
"Mình ổn"
Vì là lần đầu Sadina dùng dạng kiếm mang đi thực chiến nên tôi khá lo lắng cho cô ấy.
"Còn tầm 800m nữa là tới nơi"
Những người còn lại mau tới chỗ bọn tôi.
"Hai người có còn tiếp tục được không? Hay chúng ta nghỉ chân một chút?"
Mình thì không thấy mệt mỏi chút nào, cũng chỉ tiêu diệt vài con ma vật.
Hơn người nhà Amagiri cũng làm quá tốt vai trò pháp sư của họ.
"Tôi thì sao cũng được. Sadina cậu có cần nghỉ ngơi chút không?"
"Không cần đâu. Mình vẫn có thể tiếp tục. Hừmmm.."
Nhìn cô ấy có vẻ không có gì là đang gắng gượng mà trông cô ấy còn đang rất sung sức là đằng khác.
"Đ-được rồi. Vậy chúng ta đi tiếp nhé mọi người"
Tôi thì sợ cô ấy mệt mỏi nhưng có vẻ lo bò trắng răng rồi.
Thôi kệ đẩy nhanh tiến độ tới đó càng sớm càng tốt.
Bởi hầm ngục này là hầm ngục Babylon, một trong các hầm ngục có vẻ đẹp tự nhiên đẹp nhất.
Là nơi tôi nghĩ là rất thích hợp để tỏ tình với Sadina.
Và hôm nay ngày 26 tháng 11 cũng là sinh nhật của cô ấy, cũng sẽ là ngày mối quan hệ của chúng tôi sẽ được định lại là người yêu.
Thật sự tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
Không lâu sau chúng tôi đã tới nơi đã định ban đầu được cho là an toàn cũng như có cảnh đẹp nhất của hầm ngục.
Nơi đây đúng như cái tên gọi của nó 'Hầm ngục Babylon' dựa trên một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại "Vườn treo Babylon".
Nổi tiếng với sự huyền bí và tráng lệ. Theo truyền thuyết, vườn treo này được xây dựng tại thành phố Babylon (nay thuộc Iraq) vào khoảng thế kỷ 6 TCN dưới triều đại của vua Nebuchadnezzar II.
Vườn được cho là món quà mà vua Nebuchadnezzar II dành tặng cho vợ mình, hoàng hậu Amytis, người nhớ quê hương đầy cây cối và núi non của mình.
Vì cấu trúc nơi đây là một hệ thống các sân thượng xếp tầng, được trồng đầy các loài cây và hoa, tạo cảm giác như một khu vườn lơ lửng giữa không trung giống hệt với những miêu tả văn học và lịch sự cổ đại nên nó mới có tên như vậy.
Nhưng dù vậy nó vẫn chỉ là một huyền thoại không hề có thật.
Cả clb sau đó lựa một khu vực hợp lý để cắm trại nghỉ ngơi.
Nhân cơ hội tôi lẻn đi chỗ khác tìm một nơi có phong cảnh đẹp....
"T-thánh vật á!?"
Phong cảnh đẹp thì chưa thấy đâu nhưng đổi lại tôi lại tìm được một thánh vật ngay trong di tích.
===
[Chiếc ly vĩnh cửu] [Vật phẩm]
Độ hiếm: B.
Mô tả: Cung cấp nguồn nước(miễn là chất lỏng) trong ly vô hạn.
===
Uầy kinh thật. Đây là đầu tôi thấy một thánh vật đấy.
Trước mắt cất vào trong không gian đựng đồ đã rồi tính sau. Tiếp tục tìm chỗ có cảnh đẹp đã.
"Sadina. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tôi chút nhé"
Trong lúc mọi người trong clb không chú ý tôi kéo Sadina ra một góc khuất có khung cảnh đẹp tôi đã tìm được.
"Kouta. Có chuyện gì thế?" Sadina bối rối hỏi tôi.
Không để Sadina chờ lâu, tôi nắm tay cô nàng và đặt vào lòng bàn tay cô món quà đã được tôi chuẩn bị sẵn.
Đó là một chiếc cài tóc hình bông tuyết màu xanh trời giống với màu mắt của Sadina.
"Chúc mừng sinh nhật Sadina. Chúc mừng cậu tròn 18 tuổi"
Sadina ngơ ngác nhìn chiếc cài tóc trên tay, ôm nó vào lòng bằng cả hai tay rồi sau đó bật khóc.
"Hức... c-cảm ơn... Kouta"
Tôi ngồi sụp xuống gạt đi những dòng nước mắt đang lăn trên má cô ấy.
"Chỉ là một món quả nhỏ thôi mà. Cậu có cần xúc động vậy không?"
Sadina lắc đầu.
"K-kể từ khi mẹ mất... Đ-đã lâu rồi chưa có ai chúc mừng sinh nhật mình. Nên được cậu tặng quà sinh mình thấy vui lắm... hạnh phúc lắm.."
Tôi mỉn cười và nói.
"Từ giờ năm nào tôi cũng sẽ bên cậu mà. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Tôi thề đó"
"Ừm... thề rồi đó"
Sadina nở một nụ cười dạng rỡ.
"Cậu đeo nó giúp mình được không?"
"Đương nhiên là được rồi"
Tôi lấy chiếc cài tóc và cài lên mái tóc của Sadina.
Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào nó.
Đúng như tôi nghĩ nó rất hợp với cô ấy.
Chiếc cài tóc hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của Sadina, tôi đã thấy bản thân quá đúng đắn khi mua nó.
"Đẹp lắm Sadina"
"Ư-ừm"
Sadina ngại ngùng trả lời tôi. Cô đang che dấu nó bằng cách nghịch đuôi tóc.
"T-thật ra thì tôi còn có chuyện nữa"
Ah.. tặng quà và chúc mừng sinh nhật cô ấy xong rồi, giờ thì mục tiêu quan trọng nhất trong ngày hôm nay là tôi phải tỏ tình với cô ấy.
Nhưng không hiểu sao tôi thấy hồi hộp quá.
"V-vâng.."
Dù vẫn còn rất xấu hổ nhưng Sadina vẫn quay sang nhìn trực tiếp vào tôi với ánh mắt trông chờ.
Bị Sadina nhìn thẳng thế tôi còn cảm thấy căng thẳng hơn nữa.
Nhưng dù vậy mục tiêu đã định hôm nay tôi phải hoàn thành.
Với suy nghĩ như vậy tôi lấy dùng khí và bắt đầu nói ra những câu chữ đầu tiên.
"S-Sadina..."
"V-vâng.."
-Tôi yêu cậu.
"Tôi..."
-Vút*
"Heh?"
-Bùm*
Trong khi tôi đang cố gắng thốt ra những lời cuối cùng, một quả cầu lửa không lồ bay tới nhắm thẳng vào Sadina.
"Khụ khụ... Cậu không sao chứ Sadina?"
May thay tôi nhanh chóng ôm lấy Sadina và kịp thời gọi chiếc khiên để bảo vệ cả hai.
"Khụ... mình không sao.."
Biết Sadina không làm sao, tôi mới ngó nhìn xung quanh tìm vị trí của thứ đã tấn công Sadina.
Nơi này đã là khu vực an toàn nhất rồi mà chẳng nhẽ vẫn có ma vật.
"Thôi chết là người đấy!"
"Nhanh lên kiểm tra người ta có sao không?"
"Xin lỗi. Mấy người có ổn không?"
Từ xa có vài tiếng người nói chuyện với nhau vọng lại.
"Tsk. Này đều là người sao lại tấn công nhau hả? Có bị ngu không thế?"
Khi biết đối phương là con người tôi không khỏi phát điên vì họ lại tấn công Sadina.
Làn khói bụi tan đi, tôi đã nhìn thấy mặt những người đã tấn công Sadina.
"Cậu là Takasegawa?"
Đó là người của clb săn bắn và người tấn công Sadina không ai khác ngoài tên khốn có ngoại hình ưa nhìn kia, bởi chỉ mình hắn có mana mang thuộc tính hỏa có uy lực như mạnh mẽ đến thế trong năm nhất.
"Thằng khốn. Là mày tấn công Sadina đúng không"
Tôi túm lấy hắn ta.
"Xin lỗi. Đây là hiểu nhầm thôi"
"Hiểu nhầm?"
"Tôi tưởng cô ấy là ma vật nên mới tấn công"
"Ma vật? Tại nơi an toàn nhất hầm ngục này?"
"Đây là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi"
"Mày tưởng xin lỗi là xong à? Có biết xem chút nữa Sadina đã bị thương rồi không thằng khốn!?"
Càng nói hắn càng làm tôi phát điên, trong lúc tức gian tôi siết chăt lấy áo của hắn tới mức nó có thể xé toạc nó bất cứ khi nào.
"Kouta"
"Takasegawa. Fumika"
Nhóm những thành viên còn lại trong clb của tôi cũng có mặt tại đây.
Nhìn tình trước mặt họ chỉ có cách giảnh hòa cho đôi bên, đương nhiên là tôi không chấp nhận việc này.
Nếu không phải Sadina ngăn cả tôi sẽ cho tên kia một trận rồi.
"Nói chung Fumika không có làm sao"
"Không có làm sao? Cô ăn nói kiểu gì đấy Thánh Nữ?"
"N-nhỡ như có chuyện xảy ra với Fumika, tôi sẽ dùng sức mạnh của chúa để chữa trị cho cô ấy, cậu thấy hài lòng chưa?"
"Hở..?"
"Thôi đi Kouta! Mình vẫn ổn mà!"
"Nhưng Sadina..."
Tôi nhìn Sadina thì cô lắc đầu.
"....tôi hiểu rồi"
Nếu Sadina đã muốn thế thì thôi, tôi đành phải nghe theo vậy.
"Chuyện này tôi nghĩ chỉ tới đây thôi. Tôi cũng không sao, cũng không có ai bị thương. Agatsuma tôi mong lần sau trước khi tấn công, cậu phải chắc thứ cậu đang tấn công là ma vật chứ không phải con người, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Cậu hiểu chứ?"
"T-tôi hiểu rồi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Một lần nữa thật lòng xin lỗi cậu Fumika"
Hắn cúi đầu gập người xuống xin lỗi Sadina bày tỏ thái độ thành tâm của bản thân.
"Thôi đủ rồi. Cậu ngẩng đầu lên đi"
Nghe Sadina nói hắn ta mới ngảng đầu lên.
"Vụ việc tới đây là giải quyết xong rồi đúng không? Chúng tôi còn có việc phải làm ngay nếu không sẽ hết thời gian mất"
Một người trong nhóm của clb săn bắn lên tiếng hỏi.
"Phải mọi chuyện kết thúc rồi. Các cậu có việc thì mau giải quyết đi, clb của chúng tôi sẽ đi luôn ngay bây giờ sẽ không làm phiền các cậu đâu"
Amagiri nam đứng lên nói chuyện và xử lý nốt những vấn đề còn lại sau đó chúng tôi rời quay trở ra bên ngoài hầm ngục.
"Xin lỗi mọi người. Đáng ra chúng ta phải được tận hưởng lâu hơn so với những gì chúng ta bỏ ra nhưng vì vụ việc vừa rồi tôi gây ra mà phải rời đi sớm như vậy đây là sự cố không đáng có mong mọi người thông cảm"
Tôi đoán Amagiri nói muốn rời đi vì không muốn tôi ở với đám người của clb kia vì sợ có chuyện sẽ xảy ra.
"Thôi thì chuyện cũng đã qua rồi đừng để trong lòng làm gì. Với lại người sai mới là họ chứ không phải cậu đâu"
"Dù sao họ cũng là người tấn công người của ta mà, cậu phản ứng như vậy cũng là chuyện có thể được"
"Đúng đó họ mới là người sai mà, nếu phải tớ cũng sẽ phản ứng như cậu thôi "
"Mọi người..."
Từng người trong clb lần lượt an ủi kiến tôi không khỏi xúc động.
"Vừa rồi cũng phải cảm ơn cậu vì đã nổi giận thay mình Kouta. Nhưng mà lần sau mình muốn cậu giải quyết ổn thỏa hơn mà không cần dùng tới bạo lực"
"Thường thì tôi không như vậy đâu. Chỉ vì người đó là cậu nên tôi mới mất bình tĩnh tới vậy thôi"
Nghe tôi nói hai má Sadina đỏ hồng nên.
"... thiệt là"
"Hí hí hí... giờ chúng ta không cần lo cho họ rồi"
Trước lời châm trọc của các thành viên trong clb tôi và Sadina không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.
"Giờ mới để ý cậu có dùng cài tóc sao Fumika"
Đột nhiên Amagiri nữ lên tiếng thắc mắc.
"Chị nói em mới để ý"
"Từ lúc tới đây câu ấy không đeo nó thật"
"Eto... cái này Kouta mới tặng mình nên..."
"Heh~ Có chuyện gì đã xảy ra mà chúng tớ không biết sao Fumika"
"Chúng ta từ từ kể cho nhau nghe nhé~"
"Khụ... không phải tôi hứng thú với chuyện của cậu đâu đấy"
"..Eto...Eto.."
Mấy cô gái bắt đầu vây lấy xung quanh Sadina để tra hỏi cô ấy.
-Kouta... cứu mình với...
Sadina đứng giữa ba cô gái trong clb gửi tính hiệu cầu cứu qua ánh mắt của cô.
-Xin lỗi... cậu tự giải quyết nhé.
Tôi chắp tay tỏ ý không thể giúp đỡ và nói khẩu hình miệng sau đó trốn khỏi hiện trường.
Sau cùng tôi vẫn can thiệp vào những lúc quan trọng nhất để cho Sadina bớt xấu hổ.
Với lượng thông tin các cô gái tra khảo từ Sadina thì giờ trong clb ai cũng biết hôm nay là sinh nhật cổ thế nên cả đám đã tỏ chức sinh nhật cho Sadina tại một quán Karaoke.
Chúng tôi đã cùng nhau hát hò rất nhiều nhưng không được bao lâu khi tới lượt của tôi hát xong thì họ lại đổi chủ đề muốn chơi cái khác với gương mặt xanh xao.
"Takasegawa cậu có bí mật nào giấu Fumika không?"
Chúng tôi đang chơi bài, có luật chơi đơn giản là ai thua sẽ phải trả lời một câu hỏi của người thắng, và người đâu tiên thua cuộc lại chính là tôi.
"Hự.. có.."
Tôi lấy điện thoại ra mở thư viện ảnh ra.
"Ôi trời ơi toàn là ảnh của Fumika này"
"Chỗ này chắc cả nghìn tấm là ít"
Kho ảnh tôi chụp nén Sadina khi hai đứa ở với nhau cứ như thế bị phanh phui cho mọi người xem không thương tiếc
"Sao như biến thái ý nhỉ"
"Ừm. Biến thái thật"
"Ựa... ai đó giết tôi đi!"
Giờ sống còn ý nghĩ gì nữa, mọi người biết cả rồi tôi là một tên biến thái.
"Cậu chụp nén mình, mình thấy vui lắm nên đừng buồn nhé"
"S-sadina"
Sadina không những không giận mà cô ấy còn thấy vui nữa kìa. Xem ra tôi vẫn có cơ hội sống.
"Ọe... đủ rồi ván tiếp theo"
Vừa nói Shimada vừa nhanh tay chia bài cho tất cả mọi người để bắt đầu ván bài tiếp theo.
"Ồh Fumika thua rồi nhỉ?"
Ở ván bài thứ hai người thua là Sadina.
"Takasegawa đã nói bí mật của mình rồi. Để công bằng cậu cũng nên nói bí mật của mình chứ nhỉ?"
"Ức..."
Giống như tôi Sadina rút điện thoại ra và mở thư mục ảnh ra cho mọi người xem.
"Uầy. Cùng hơn một nghìn bức ảnh của Takasegawa trong máy Fumika này!"
"Ai đó giết mình đi mình không muốn sống nữa!"
Tình cảnh hiện tại của Sadina giống hệt tôi khi nẫy.
Khi biết Sadina cũng nén chụp ảnh tôi. Tôi không khỏi cười thầm trong vui mừng.
"Đừng mà Sadina. Biết cậu chụp nén tôi, tôi vui lắm. Nên đừng buồn nhé"
"K-kouta"
Trong lúc tôi không để ý bốn người còn lại trong clb nhìn chúng tôi với ánh mắt như thể muốn nói "Cái cặp ngốc biến thái này!".
Sau đó cuộc chơi vẫn được tiếp tục cho tới tối muộn.
Tối hôm đó tôi chỉ nhớ chúng tôi đã tươi với cười rất nhiều và, Sadina rất vui và hạnh phúc khi được mọi người chúc mừng sinh nhật.
Nhìn cô ấy khi cười thật là tuyệt, nó tuyệt tới mức làm tôi bỏ nhỡ một việc quan trong trong ngày hôm đó là tỏ tình với cổ.
Dù không thể tỏ tình trong ngày hôm đó tôi không thấy hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro