Chap 12-Thi giữa kì-1
Thời gian dần trôi tới những ngày đầu tháng 11 trời cũng bắt đầu lạnh hơn, các học viên cũng chuyển đồng phục từ hè sang đông.
Cũng tại thời điểm này là lúc kiểm tra giữa kì, của cả lý thuyết lẫn thực hành.
Các học viên cũng tập trung ôn tập nhiều hơn ở thư viên lẫn phòng tập chung, với số lượng đông đảo.
Có người còn như những cái xác khô bước ra từ thư viên, có lẽ là bởi kiến thức quá khó.
Rồi ngày kết thúc bài thi lý thuyết, số lượng đó vẫn không hề suy giảm.
"Bài thi lý thuyết của cậu sao rồi Sadina?"
"Mình đã cố hết sức vào bài thi này rồi, thì trong top 10 thôi"
"Vậy là giỏi rồi"
Tôi đặt tay lên đầu Sadina và đầu cô.
"..ư..ưm.."
Sadina kẽ kêu lên những tiếng rất đáng yêu khi được xoa đầu, cô ấy cũng rất thích tận hưởng điều này giống tôi.
Có thể nói là thói quen mới của cả hai khi tôi khen cổ hoặc thứ gì đó tương tự.
"Mấy ngày nữa là kiểu tra chiến đấu. Tại sao từ ngày mai mới cho phép chọn đối thủ nhỉ?"
"Mình không biết nữa~"
Sadina vẫn còn cảm giác nâng nâng khi xoa đầu. Dù tôi đã ngừng xoa đầu cổ được vài phút.
Trong mắt tôi giờ Sadina giống như một con mèo vậy, trông rất đáng yêu và dễ thương, làm tôi lại tiếp tục nựng cổ thêm chút nữa.
Kì thi giữa kì sẽ được tổ chức theo hình thức đối kháng, những học viên có thể tự do lựa chọn đối thủ của mình.
Người thắng sẽ được cộng điểm và người thua sẽ bị trừ điểm.
Để cho công bằng thì người có thứ hạng cao thánh đấu với người có thứ hạng thấp hơn quá nhiều so với mức hạng hiện tại, nếu thắng số điểm cũng vẫn sẽ bị trừ đi.
Theo tôi nghĩ chắc là không có ai ngu ngốc tới mức đi thánh đấu với những người có thứ hạng thấp như thế đâu.
Nhất là tôi, người có thứ hạng thấp nhất. Sẽ không có ai chấp nhận cũng như thách đấu tôi đâu...
Hoặc đấy là tôi nghĩ thế...
"Nhớ chuẩn bị cho kĩ vào đấy. Tao sẽ hành mày nhừ tử"
Trên đời này vẫn còn tồn tại những tên ngu si đần độn như cậu ta.
Thằng ngu thách đấu tôi là tên khốn hồi mới nhập học đã chỉ thẳng mặt từ chối nhấp nhận tôi ấy.
Cứ tưởng từ sau vụ đầu năm hắn đã im hơi nặng tiếng rồi. Nhưng tới giờ hắn vẫn không chịu từ bỏ ý định.
Nhưng thôi giờ nhờ hắn giờ tôi có đối thủ để đánh rồi.
*
Tuần thi thực hành cũng tới.
Trong tuần này học viện sẽ mở cửa chào đoán các đoàn thể của các công hội lớn nhỏ từ khắc cả nước.
"Bố! Mẹ!"
Ngoài ra học viện còn có chào đón cả gia đình của các học viên.
Khiến cho nơi đây trở lên thật đông đúc.
"Lâu ngày không gặp xem ra vẫn khỏe nhỉ?"
"Dạ"
Nhìn các học viên khác có người thân gia đình tới thăm hỏi.
Kouta và Sadina không khỏi cảm thấy tủi thân, lạc lõng giữa dòng người.
Cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi, đều phải lớn lên và trưởng thành trong cô đơn mà không có sự chăm sóc của cha mẹ.
Đều không nhớ rõ cảm giác hơi ấm từ gia đình là như nào.
Nhưng dẫu vậy lỗi cô đơn đó đã phần nào được bù đắp lại khi cả hai ở bên nhau.
Trong mùa đông giá rét với mọi người có lẽ gia đình là nơi ấm nhất, thì với Kouta và Sadina thứ nhất chính là hơi ấm tới từ thân nhiệt của đối phương.
Nắm tay và dựa người vào nhau, đó là cách cả hai chia sẽ lỗi cô đơn và truyền sự ấm ấp của bản thân tới đối phương.
-Siết*
Cả hai siệt chặt tay nhau tới mức khó có ai có thể tách rời.
[Chường trình sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Các thí sinh tham gia trận đấu đầu tiên xin hãy có mặt tại phòng chuẩn bị để chương trình được bắt đầu]
"Vậy là bắt đầu khai mặc rồi à. Hà~"
Kouta thở dài trong tiếc nuối, tạo ra một màn hơi trắng buốt.
Trong số những trận đấu đầu tiên kia, có trận đấu của cậu.
Dù không lỡ nhưng cậu vẫn phải buông tay Sadina ra.
"Cô lên nhé Kouta. Mình sẽ cổ vũ cho cậu"
"Ừm. Cảm ơn. Tôi sẽ cố hết mình"
Tạm biệt Sadina, cậu tới phòng chuẩn bị để sửa soạn mọi thứ chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp diễn ra.
*
[Hai học viên tại khu vực bốn hãy vào vị trí để sẵn sàng]
Trên phía khán đài trước lúc trận đấu bắt đầu, tại đây có hai anh hùng của một công hội đang có mặt tại đây.
Cả hai đều là những nữ anh hùng có thứ hạng cao.
Nhiệm vụ của họ ở đây không chỉ để thăm quan mà còn là bảo vệ.
Họ cũng có một nhiệm vụ khác là tìm ra những ứng viên sáng giá trong các trận đấu để chiêu mộ họ vào hội.
"Trận này chắc không đáng xem đâu"
"Sao lại thế?"
"Hạng 268 đấu với hạng 3217. Cậu nghĩ ai thắng?"
"Gì lại là bắt nạt à?"
"Chắc thế. Chuyện thường lệ hồi ta đi học vẫn có mà"
Nhìn thứ hạng của trận đấu làm họ nhớ lại thời đi học của mình cũng có hiện tượng bắt nạt tương tự.
"Thời này rồi bạo lực học đường vẫn còn tồn tại à. Tớ cứ nghĩ nó sẽ biến mất dần theo thời chứ"
"Chắc không thể đâu"
*
Lên tới sân đấu Kouta ngay lập tức nhận ra Sadina đang ngồi ở phía bên phải khán đài, cầu đưa tay lên vẫy tay với cô.
Nhưng chỗ Sadina ngồi lại ngay sau hai vị anh hùng kia, làm họ nhầm tưởng cậu đang vẫy tay với họ.
Họ còn nghĩ cậu là fan của một trong hai người.
"Sắp ăn hành tới nới rồi còn chào khán giả à?"
"Chà. Không ai biết ai mới là người ăn hành đây?"
Kouta trả lời cậu ta theo kiểu tươi cười, làm cậu ta nổi đóa không thôi.
"Tao sẽ hạ mày chỉ với một đòn"
"Oh. Nhớ phải là mạnh nhất đấy nhá"
"Ờ. Mày không nói tao cũng đã định dùng nó rồi"
Nói rồi cậu ta chuẩn bị trước tư thế tấn công.
[Trận đấu tay đôi giữa kì đầu tiên của năm nhất xin phép bắt đầu]
Trọng tài vừa dứt lời cậu ta lao nhanh tới tấn công Kouta bằng cây thương bọc aura xung quanh, đâm tới một lực mạnh.
Cậu ta nghĩ chỉ với một đòn này thì có thể hạ gục Kouta ngay lập tức.
"...!"
Kouta xoay người sang một bên nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công chớp nhoánh kiến cả khán đài bất ngờ.
Chưa từ bỏ cậu ta tiếp tục tấn công Kouta ở cự ly gần, nhưng đều bị cậu tránh hết.
Sau khi cậu ta ngưng tấn công Kouta mới đưa tay ra đằng sau định lấy một mũi tên.
-Cạch cạch*
"Úi chà~ sao ai lại đánh rơi cả bao tên thế này, thật vụng về làm sao~"
Nhân cơ hội Kouta cúi xuống nhặt mũi tên, cậu ta nhảy cao tới chỗ Kouta với ý định hạ cậu bằng một đòn đánh mạnh.
"Đỡ này!"
"...Đùa thôi"
Kouta cầm vào một bên đầu cung xoay người, đánh một cú mạnh thẳng vào người kiến cậu ta bay ra xa cùng cây thương của mình.
Không để cho cậu ta có cơ hội ngồi dậy Kouta nhanh tay cầm vài mũi tên lên bắn liên tục tới cậu ta.
"A.. đau. A"
Cậu ta nằm trên mặt đất quằn quại đau đớn, không có cơ hội phản đòn Kouta, cậu ta chỉ có thể ôm mình phòng thủ để giảm bớt đau đớn.
"...?"
Số mũi tên Kouta có cũng là giới hạn.
Cậu không thể liên tục tấn công cậu ta mà không có mũi tên.
Thế nên...
"Xin nhẹ cái đầu nhé"
Cậu dùng cung đập ngay thẳng mặt cậu ta kiến cậu ta bất tỉnh nhân sự.
-
Sự im lặng bao trùm cả khán đài sau khi Kouta hạ gục đối thủ.
[... tr-trận đấu thúc! Người thắng cuộc là học viên Takasegawa Kouta]
"C-cậu ta có đúng là hạng 3217 không thế?"
"Tớ chắc! Trọng tài cùng tuyên bố cậu ta hạng 3217 mà không thể nào nhầm được"
"Khó mà tin được, những gì cậu ta thể hiện ít nhiều cũng phải thuộc top 100"
"Trường hợp của cậu ta chúng ta có nên báo cáo với cấp trên không?"
"Báo đi, càng sớm càng tốt"
Với màn thể hiện của Kouta, chắc chắn không chỉ có mỗi công hội của hai người để mắt tới cậu, mà còn nhiều công hội khác cũng vậy.
"Êi này cậu ta kìa"
Trong khi hai người báo cáo với người trong công hội Kouta từ bên dưới đi khán đài đi tới gần chỗ của họ.
Hai người nhìn nhau gật đầu rồi tiến tới bắt chuyện với cậu.
"Sa-"
"Xin đợi một chút, học viên Takasegawa"
"..Vâng??"
"Tôi biết cậu là fan của bọn tôi. Màn thể hiện vừa rồi chúng tôi rất ấn tượng. Đây là danh thiếp, trên đó có số điện thoại của tôi"
"Cậu may mắn đấy nha, cậu ấy chưa cho ai số điện thoại cá nhân với đàn ông bao giờ đâu đấy"
Kouta ngơ ngác không hiểu hai cô nàng đang diễn hài hay gì.
Vì không hiểu họ đang làm gì nên cậu lên tiếng.
"Xin lỗi nhưng em không hiểu hai chị đang nói gì cả. Với lại cho em đi qua được không ạ?"
"...hể?"
Trước sự ngỡ ngàng của hai nữ anh hùng, Kouta nách qua một bên và đi thẳng tới chỗ Sadina đang ngồi ở phía sau.
"Hứ... hai cô gái đó là ai vậy?"
Sadina phòng hai má lên vì giận dỗi.
"Tôi không biết. Họ định đưa tôi danh thiếp gì đó nhưng tôi không nhận"
"Thật không?"
"Thật mà. Tôi nghĩ họ là lừa đảo hay là người của công ty đa cấp đấy. Tôi không cố ý bắt chuyện với họ đâu đừng giận mà"
Hai người nghe Kouta nói xấu hổ tới mức muốn độn thổ xuống đất ngay lập nhưng không thể.
(Cậu ta không vây tay với mình)
(Cũng không phải fan của mình)
Nhưng may cho họ Kouta còn chẳng thèm để ý tới họ mà chỉ quan tâm tới việc dỗ Sadina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro