Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10-Tham gia CLB-1

"Tiểu thư. Tài liệu người nhờ tôi tìm đã có rồi ạ"

"Đưa nó đây cho tôi"

"Vâng"

"..."

Thánh Nữ nhận lấy sấp giấy tờ từ thư kí và nhanh chóng lướt qua toàn bộ.

"Theo báo cáo trước khi các anh hùng tới, học viên Agatsuma Makota đã tự mình hạ hầu hết các ma nhân và cứu được rất nhiều người. Nhờ cậu ta các học viên tại đó ít nhiều vẫn được an toàn"

Trên tay cô chính là bản báo cáo về vụ việc của ngày hôm nay.

"Báo cáo cũng ghi nhận có bốn tên ma nhân chết với thân xác không toàn vẹn. Một trong số đó được cho là tên cầm đầu cuộc tấn công này. Và không có ghi nhận người đã giết chúng"

"Takasegawa..."

"Dạ?"

"Người giết chúng chắc chắn là Takasegawa Kouta. Học viên có thứ hạng thấp nhất trong năm nhất"

"Thấp nhất? Làm sao có thể? Tiểu thư có đang nhầm lẫn gì không ạ?"

Thư kí làm sao có thể tin người có thứ hạng thấp nhất có thể làm ra những chuyện này.

"Chính ta là người chứng kiến cậu ta giết chết tên được cho là thủ lĩnh đấy"

Hình ảnh Kouta chiến đấu với tên thủ lĩnh, cô không thể không nhớ được.

(Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta khi giết tên kia tới giờ mình vẫn thấy rợn người)

"Cậu ta không có mana hay aura, thể chất cơ thể cũng quá đỗi bình thường. Ấy thế lại cực kì bình tĩnh trước mọi tình huống"

Cô thư kí vẫn không tin vào những gì vừa được nghe.

"Thông tin về cậu ta đã tìm được chưa?"

"Dạ, đã để bên trong đó rồi ạ"

Thánh Nữ dở tiếp một tập tài liệu ra.

"Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi từ bé, từng được nuôi dưỡng bởi các tu sĩ tại nhà thờ phía bắc thành phố Kyoto"

"Phía bắc thành phố Kyoto?"

Cô trở lên kích động khi nghe thấy địa danh được nhắc đến.

"Có chuyện gì liên quan tới chỗ đó sao tiểu thư?"

"...Khụ... không có gì"

(Chắc là trùng hợp thôi)

"Tài liệu về cậu ta tại sao lại mỏng thế!"

"Thưa tiểu thư. Tài liệu về cậu ta tất cả chỉ có nhiêu thôi ạ"

"Gì cơ?"

"Dạ. Cậu ta không có mối quan hệ gì với bất cứ ai, kể cả các tu sĩ đã nuôi dưỡng cậu ta cũng không có nhiều ấn tượng. Kể cả sở thích nối sống cũng không ai biết cậu ta thích gì làm gì. Nói chúng cậu ta cứ như người vô hình vậy"

Thánh Nữ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Trên đời tồn tại một người như thế sao? Ôi chúa ơi!"

"Tôi cũng rất ngạc nhiên thưa tiểu thư. Ngoài những thông tin vừa rồi, cũng không có bất cứ thông tin nào khác nữa ạ. Xin lỗi tiểu thư"

Cô thư kí cúi đầu sâu.

"Tiếp tục tìm kiếm thông tin về cậu ta đi, nếu có phát hiện mới phải báo lại ngay lập tức"

"Vâng"

"Được rồi tới đây thôi. Cô lui xuống đi"

"Vâng. Tôi xin phép"

-Cạnh*

Khi chắc người thư kí đã ra ngoài. Cô mới lấy từ ngăn bàn ra một tấm ảnh cũ bị mất một góc.

"Chắc không phải cậu đâu đúng không?"

Hình ảnh cũ kĩ ấy được chụp từ rất lâu bởi cô bằng chiếc điên thoại cũ kĩ cùng người bạn cô, một người bạn là con trai.

Người cô luôn tìm kiếm bây lâu nay.

*

Ngày hôm sau.

Bệnh xá.

"Cậu thấy sao đẹp không?"

Tôi cầm chiếc gương nhỏ cho Sadina xem mái tóc vừa được tôi tết hộ cô ấy.

"Ừm. Đẹp lắm, cảm ơn cậu"

Ngày hôm qua ngay khi tôi vừa giết hai tên ma nhân còn lại, tên hạng một cũng tới sau đó.

Tôi đã để hắn trông coi những học viên đang bất tỉnh, còn tôi mang Sadina chạy tới bệnh xá.

Dù tôi đã cho cô ấy uống thuốc hồi phục và không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa.

Nhưng những vết thương của cô ấy vẫn phải được xử lý cẩn thận.

Từ lúc đó tới giờ tôi vẫn ở ngay bên cạnh cô ấy không rời nửa bước cho tới khi cô ấy tỉnh lại.

"Nói a~ nào"

"A~"

Một cặp đôi học viên ở phía góc phòng đang vô tư phát cơm chó cả phòng ăn.

Ngứa mắt thế nhỉ, ít nhất kéo cái rèm vào đi chứ!

Trong phòng bệnh có mình cậu ta có bạn gái chăm sóc, các học viên nam khác đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt ghen tị và căm phẫn.

(Đồ sướng đời, đi chết đi. Suy nghĩ của mấy tên con trai)

Như thể tôi có khả năng đọc suy nghĩ của người vậy.

Bây giờ gần 12 giờ, có nghĩa là tới giờ cơm rồi.

"Cậu có đói không Sadina? Để mình đi mua cơm cho cậu nhé"

...

"Cho cháu hai phần cơm thịt nướng. Size to mang đi ạ"

"Đợt chút có ngay đây"

"Dạ"

Hiếm khi nào tôi tới nhà ăn để ăn. Bởi các các học viên ở đây không ai là chào mừng tôi, dù không phải kiểu đuổi thẳng mặt hay bắt nạt.

Bữa ăn bị người khác dòm ngó, liếc nhìn cũng khó chịu lắm.

Dù là vậy chỉ cần tôi có mặt ở đây đa số các học viên khác sẽ cảm thấy khó chịu.

"Hai phần cơm của cháu đây"

"Vâng"

Thức ăn đã có tiếp theo là mua nước.

Với suy nghĩ như vậy tôi chuẩn bị đi mua nước tại máy bán nước tự động.

"Này! Thường dân"

Đột nhiên từ đằng sau lưng tôi nghe thấp thoảng có người gọi.

Nhưng người đó không gọi tên tôi, có thể do tôi nhầm lẫn.

"Này! Thường dân!... Này!"

Tôi vẫn bước đi không ngoảng lại.

"...!"

-Bốp*

Từ đằng sau tôi cảm nhận có thứ gì đó đang chuản bị chạm vào tôi, theo phản xạ tôi dùng tay hất nó.

"Thánh Nữ?"

Sao cô ta lại ở đây?

"Này! Đau đấy"

Cô ta dùng tay xoa cánh tay vừa bị tôi hất văng.

"Vậy người gọi tôi từ lẫy tới giờ là cô đấy à?"

"Chứ không là ai?"

"Sao tôi biết được. Cô có gọi tên tôi đâu"

"Thường Dân. Không phải là tôi đã gọi tên cậu à?"

Mình tưởng nghe nhầm, nhưng là thật ạ.

Sao tôi lại không biết từ bao giờ tôi có thêm một cái tên nữa nhỉ?

"Rồi rồi. Thế cô gọi tôi có chuyện gì?"

Hiện giờ tôi không muốn tranh cãi đúng sai với cô ta làm gì cho mất thời gian, Sadina còn đang đợi tôi để cùng ăn trưa nữa. Cô ấy chắc hẳn đang đói lắm rồi.

"Chuyện gì đang diễn ra thế?"

"Thánh Nữ mà lại trực tiếp tìm hắn?"

Các học viên tại đây đang bắt đầu xì ầm to nhỏ.

"Trước mắt tới chỗ khác đi. Có chuyện gì thì bàn sau"

Chắc chắn cô ta đến tìm tôi là có chuyện muốn nói, nên tôi đưa ra một ý tới chỗ ít người hơn để nói chuyện.

Sau đó tôi và Thánh Nữ đi tới hành lang nối giữa bệnh xá và nhà ăn.

"Thế cô có chuyện gì mà lại tìm tôi?"

"Có một số chuyện, tôi cần cậu phải giải thích rõ ràng"

Tôi không nhớ mình có làm gì liên lụy tới cô ta cả.

"Hôm qua trong lúc tôi và cậu bên trong căn phòng tối. Bằng cách nào cậu lại có thông tin chính xác về người chúng ta sẽ phải đối đầu?"

"Chuyện đó..."

Mình không thể tiết lộ những thông tin đó là do Ao cung cấp cho mình được....

Mà nói là bí mật chắc gì cô ta buông tha cho mình ngay.

"...như này đi. Tôi sẽ trả lời cô theo kiểu đúng yes, no. Nhưng giới hạn là ba câu, sau ba câu tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác. Đổi lại cho ba câu hỏi này cô phải thực hiện một yêu cầu của tôi"

Thánh Nữ dựa vào lan can suy nghĩ một hồi.

"...được. Tôi đồng ý"

Tôi không nghĩ cô ta sẽ đồng ý dễ dàng thế.

"Tôi hỏi đây. Thứ nhất. Những thông tin về tên ma nhân tôi hỏi trước đó, là có người cung cấp cho cậu?"

"...Yes"

"Ra vậy. Thế ngoài cung và kiếm cậu còn dùng được những vũ khí khác không?"

Cô ta nhắc tôi mới nhớ.

Hôm qua vì quá vội vàng tiêu diệt tên ma nhân kia, tôi đã vô tình để lộ việc bản thân có thể dử dụng kiếm.

Tôi còn sử dụng bình thuốc sức mạnh ngay trước mặt, cô ta.

Nhưng may thay, có vẻ cô ta không để ý chuyện này.

"Yes"

"Còn sử dụng được những vũ khí khác?"

"Đấy là câu hỏi thứ 3 của cô?"

"Không phải"

"Cô còn một thôi đấy hãy suy nghĩ thật cẩn thận vào"

"Tsk. Tôi biết rồi"

Không rõ cô ta sẽ hỏi gì nữa đây?

Nhanh nhanh tôi còn đi nào.

"Chúng ta từng gặp nhau tại nhà thờ phía bắc Kyoto phải không?"

"...?"

Nhà thờ phía bắc Kyoto?

"No"

Tôi chẳng cảm thấy quen thuộc chút nào, hay gợi nhớ bất cứ khí ức nào liên quan tới địa danh này.

Thế nên chắc chắn tôi chưa từng sống tại đấy hay gặp cô ta bao giờ.

"Đúng là làm sao có thể chứ..."

Cô ta nhẹ nhõm thấy rõ.

"Có thể gì cơ?"

"Không có gì! Thế còn yêu cầu của cậu là gì?"

Cô ta thay đổi chủ đề nhanh thật.

"Hay chưa nghĩ ra, có cần để lần sau không?"

"Không tôi có rồi. Những gì cô nghe ngày hôm nay và những gì cô được chứng kiến ngày hôm qua không được phép tiết lộ với ai"

".....à... ừm tôi biết rồi"

"...?"

Trông cô ta cứ gian trá kiểu gì nhỉ...

"Nếu không có vấn đề gì, thì tôi đi đây"

Kệ đi cô ta mà nói chắc cũng không có ai tin đâu. Chỉ là tôi chẳng muốn dây dưa với cô ta thêm nên mới đưa ra cái điều kiện với vẩn đó.

"Ngày hôm qua nếu không có cậu. Chúng tôi chắc xong rồi"

Lúc quay lại phòng bệnh, tôi nhìn thấy bốn học viên cả nam lẫn nữ đứng ngay cạnh giường Sadina.

Họ đang nói chuyện gì đó liên quan đến việc được Sadina cứu và cảm ơn cô ấy.

"Chúng tớ có chút quà mọn mong cậu nhận cho"

Trước khi rời đi bọn họ có tặng cho cô ấy mấy túi trái cây thay cho lời cảm ơn.

Đợi tới khi họ rời đi hết tôi mới bước vào bên trong phòng.

"Tôi về rồi này Sadina"

"Mừng cậu trở về"

Sau đó tôi và Sadina dùng bữa trưa cùng với nhau.

"Quả táo này ngon thật, chắc không phải hàng rẻ tiền rồi"

"Người ta trả ơn cậu cứu mạng mà, phải có thêm chút lòng thành mới xứng với công sức cậu bỏ ra chứ"

Sadina nghe tôi nói rồi cầm một quả táo bên trong túi lên xoay qua xoay lại ngắm nhìn nó.

"Thôi nào đừng nhìn nữa, không ăn thì hỏng mất. Đưa tôi gọt cho"

Tôi lấy một quả táo bên trong túi, gọt nó và cắt thành nhiều miếng rồi để lên đĩa.

"Xin mời"

Tôi cầm dĩa cắm sẵn một miếng táo và đưa cho cô ấy.

Sadina cầm lấy chiếc dĩa và đưa miếng tạo vào miệng ăn nó.

"Ngon thật đó. Kouta cậu thử miếng đi"

Cô ấy cầm chiếc dĩa cắm vào một miếng táo khác đưa nó tới miệng tôi.

"Ừm. Cậu nói đúng ngon thật"

Khoan đã.... dĩa này cô ấy vừa mới dùng cơ mà.

Tôi chợt nhận ra cái dĩa Sadina đang cầm là cái tôi vừa dùng để bón táo chao cô nàng.

C-c-có nghĩa là mình vừa hôn gián tiếp?

Mới nghĩ tới đó thôi mà cả hai tai tôi đã nóng bừng cả lên.

Nhưng cô ấy không để ý à?

...hoặc có.

Tôi nén nhìn Sadina, thì bắt gặp cảnh tượng cổ đang nắm chặt chiếc dĩa bằng cả hai tay và nhìn chằm chằm nó với khuôn mặt còn đỏ hơn cả cà chua.

"Ah!"

Rồi ánh mắt của bọn tôi va phải nhau.

Cả hai bối rối, nhanh chóng đánh ánh nhìn đi chỗ khác.

Giờ tôi còn cảm thấy không chỉ có tai mà cả khuôn mặt tôi đang nóng bừng cả nên, lưng thì đang bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Tôi tưởng cậu ta cũng giống chúng ta"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng xem ra chúng ta bị phản bội rồi"

"Đã thế lại là loli nữa chứ!"

Mấy tên bệnh nhân nam bàn tán cái gì đó đàng sau lưng tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn còn hơn cả khi nhìn, cặp đôi kia.

Phía bên mấy cô gái cũng bắt đầu bàn tán với nhau.

Họ thì thầm với nhau cái gì đó, tôi không nghe được

-loạt soạt*

Đột nhiên Sadina nằm xuống giường và kéo trăn trùm kín hết người chỉ để lộ mỗi phần chỏm tóc.

"Sadina?"

"Kouta~ mình muốn ngủ trưa. P-phiền cậu đóng rèm lại giúp mình"

Dù có trùm khăn gần hết, tôi vẫn thấy rõ cô ấy đang xấu hổ.

Tôi đứng dậy nhanh chóng kéo rèm lại.

"Cậu cứ ngủ đi nhé. Tôi ra ngoài hóng gió chút"

Giọng nói tôi đều đều cố không tỏ ra mình hoàn toàn bình tĩnh trong tình huống hiện tại.

"Ư-ừm"

Bước ra cửa phòng. Tôi tức tộc chạy nhanh hết sức vào nhà vệ sinh xả nước chảy liên tục lên đầu.

"Phù... Sống rồi"

Nói là thế nhưng mu bàn tay và má tôi vẫn còn rất đỏ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đợi cho tới khi hoàn toàn hạ nhiệt tôi mới bước ra đi trên hành lang bệnh xá tìm một nơi có thể nghỉ ngơi.

Trong lúc lang thang tìm kiếm, tôi vô tình bước ngang qua vài căn phòng vip, trong số đó một phòng lại chưa đóng của hẳn làm kiến tôi vô tình nhìn vào trong.

Từ khe cửa phòng tôi nhìn thấy người đang nằm trên giường và nhận ra ngay đó là ai.

"Amagiri?"

Cậu ta đang ngủ, có vẻ như là rất say. Tới mức cô gái ngồi ngay cạnh giường đang nắm tay cậu ta còn chẳng biết.

"Huh?"

Cô gái nhúm người lên, vên mái tóc ngắn ngang vai lại phía sau và tiến sát lại gần mặt Amagiri.

Đừng bảo là hôn đấy nhé!

Nhìn qua khe cửa tôi cũng không thể chắc chắn được liệu cả cô gái kia đã hôn cậu ta chưa.

"...8...9...10..."

Tận 10 giây?

Dù không chắc chắn nhưng tôi giám cá phải đến 99% cô gái kia đã hôn cậu ta rồi.

"..ư..ưm.."

Có vẻ cái hôn vừa rồi đã đánh thức Amagiri dậy. Cô gái cũng hốt hoảng đứng dậy chạy ra ngoài.

Thấy vậy tôi nhanh chân đứng sang một bên chống tay vô tường, giả vờ như một người qua đường bình thường. Cô gái cũng chạy nhanh quá không để ý tới tôi.

"Nguy thật"

"Ai ở ngoài đó vậy?"

Cậu ta dậy nhanh quá. Tính sao bây giờ.

"..A..ờm... tôi đây. Takasegawa đây"

Thôi thì đằng nào tôi cũng coi như quen biết cậu ta, tiện thể vào thăm chắc cũng chẳng sao.

"Chào. Thế nào rồi. Từ hôm qua tới giờ đã khỏe lại rồi chứ?"

"Cũng không hề gì. Bị thương nhẹ thôi"

"Thế à"

Nói đoạn tôi kéo chiếc ghế lại gần và ngồi lên. Cậu ta cũng ngồi dậy lưng vào thành giường.

Amagiri cũng để ý tới những chiếc hộp trên bàn.

"Cái này là ai mang tới từ bao giờ thế?"

"Hai hộp cơm đấy. Là người nhà cậu mang tới hả?"

"Chắc mẹ tôi mang tới. Nhưng sao lại không gọi tôi dậy?"

"Hay có khi nào bạn gái cậu mang tới không?"

Amagiri tỏ ra khó hiểu.

"Tôi làm gì có bạn gái"

"Hể!? Không có. Thế cô gái vừa lẫy là ai?"

"Vừa lẫy? Ngoại hình trông thế nào?"

Amagiri trông khá gấp gáp và ngạc nhiên.

"Thế nào thì... Tóc đen tím dài ngang vai, mặc đồng phục trường ta..."

Lẫy cũng tại vôi quá mình không để ý kĩ.

"Tôi chỉ thấy có nhiêu thôi"

"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn"

Tôi nghĩ Amagiri có thể đã biết cô gái đó là ai.

"Cậu biết cô gái đó à?"

"Phải. Cô gái đó là chị tôi. Amagiri Rinne học viên năm nhất lớp 2. Bằng tuổi tôi và cậu đấy"

"Hả????"

Chị gái??? Thế là thế quái nào?

"C-cậu không nhầm lẫn gì chứ? Mà cậu có chị à?"

"Sao tôi nhầm được, tôi với cô ấy đã sống với nhau từ bé cơ mà"

Cậu ta khẳng định chắc nịch như thế không khỏi làm tôi bối rối, khó hiểu.

Chị gái cậu ta sao lại hôn cậu ta?

Mà mình cũng không chắc đấy có phải hôn hay không. Nhưng nếu là thật thì tại sao nhỉ... brocon à?

Lại thuộc brocon nặng nữa thì...

"Giờ này đáng ra cô ấy phải đang ở Paris tham dự triển lãm rồi. Tại sao cô ấy lại ở đây?"

Amagiri cũng bắt đầu lẩm bấm gì đó trong miệng.

"Cậu với chị gái có quan hệ tốt thật ha"

"Không đâu. Cô ấy ghét tôi lắm, bởi chúng tôi còn chẳng phải chị em ruột"

....À ra vậy.

"Có lẽ cô ấy tới đây chỉ để đưa cơm theo lời mẹ thôi. Chứ cô ấy không ưa gì tôi đâu... Mà sao cậu lại cười kiểu đấy"

"À... không có. Tôi đâu có cười. Chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi"

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

"Mà cậu không ở chung với Fumika à?"

"Ah. Sadina á. Cô ấy đang ngủ trưa, nên tôi đi loanh quanh tìm chỗ nghỉ"

"Sao phải tìm? Cậu nghỉ luôn tại đó cũng được mà. Chẳng phải hai người vẫn rất thân thiết sao"

"Thì... là thế. Nhưng có chút chuyện xảy ra, nên tôi phải ra ngoài"

"Hai người cãi nhau à?"

"Không. Chúng tôi không cãi nhau... chẳng là xảy ra chút chuyện..."

Đột nhiên cậu ta cười mỉn rồi thở ra câu "Oh hố~ vậy à" với gương mặt cực phởn làm tôi ngại ngùng kinh khủng.

"Cậu còn hơn cả tôi thì cười cái gì"

"Cái gì cơ?"

"Không có gì. Cái đấy tự mình cậu đi mà tìm hiểu"

"...?"

-Ting* Ting*

Cùng lúc hai chiếc đồng hồ của cả hai nhận được thông báo.

[Tạm dừng các hoạt động của các clb trong 4 ngày]

Trước đấy tôi hôm qua học viện cũng gửi tin nhắn tạm hoãn học tập trong 5 ngày để điều tra cũng như cho những học viên bị thương trong vụ lần này.

Giờ là đến các clb.

-Ting* Ting*

Một dòng tin nhắn khác được gửi tới.

[Takasegawa tới phòng ta đi. Ta có chuyện muốn nói với cậu]

Người gửi là hiệu trưởng.

"Ahhh. Kiếm đâu thêm hai người nữa trong ba ngày bây giờ"

Amagiri hét lên sau khi đọc tin nhắn.

"Sao thế?"

"Chẳng là clb của tôi. Nội trong ba ngày tới nếu không kiếm đủ thành viên, thì clb sẽ phải giải thể. Ah...Phải làm sao giờ"

Cậu ta đang vò đầu suy nghĩ, tình rất khá nghiêm trong.

Tại thời điểm này cũng tầm giữa học kì rồi, nên các học viên đều đã có quyết định tham gia hết các clb hoặc không tham.

Thiếu hai người, vừa đủ để mình cùng Sadina tham gia.

Nhưng người ta có chấp mình hay không mới là vấn đề.

Trước mắt cứ hỏi xem sao.

"Này Amagiri clb của cậu đang tham gia là clb gì thế?"

"Clb mĩ thuật. Tôi là chủ tịch clb mĩ thuật"

"Chủ tịch luôn cơ á?"

Cậu ta là chủ tịch clb chắc là được thôi nhỉ?

"Nếu được cho tôi tham gia clb của cậu. Thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro