Chap 1-Cô bé lạ mặt và kí ức mất biến mất...? 1
-- xoẹt .._--
===
[Thông báo]
[Quá trình đồng bộ hóa bắt đầu]
===
-...?
===
[Đồng bộ hóa cơ thể: ..10%..50%...100% ]
[Hoàn tất]
[Đồng bộ hóa kĩ năng: ..15% ..70%... 100%]
[Hoàn tất]
===
-... gì vậy?
===
[Chuyển giao kí ức: ..2%..]
===
..._--..
===
[Cảnh bảo! Cảnh báo!]
[Xuất hiện lỗi trong quá trình ảnh hưởng tới sinh mệnh của đối tượng]
[Đề xuất: Hủy bỏ quá trình chuyển giao kí ức, ưu tiên sửa lỗi]
[Đề xuất được chấp thuận]
[....]
[Lỗi! Lỗi! Lỗi!]
[Quá trình sửa lỗi thất bại... liên kết với đối tượng bị gián đoạn...]
[%₫@&$#]
===
....
*
Tại một khu rừng không xác định.
"Ư..ư.."
Ánh nắng chói trang chiếu thẳng ngay vào mắt làm tôi, người đang bất tỉnh dưới đất phải kêu lên vì khó chịu, đồng thời những tia nắng chiếu qua những khe lá đã thành công đánh thức tôi dậy.
Mơ màng tỉnh dậy nhìn cảnh tượng xung quang chỉ toàn cây cối và cây cỏ.
"Ở đây là ở đâu?"
Trong đầu tôi lúc này đang không ngừng tự hỏi nơi đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây?
Nhìn về phía xa xăm tôi đoán bản thân đang ở trên ngọn đồi trong một khu rừng nào đó.
Tôi đã thử nhớ lại trong đầu xem lý do tại sao bản thân mình lại ở đây... nhưng vô vọng không có bất cứ kí ức nào về việc tại sao tôi lại ở đây cả.
Tôi cũng không thể được chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi ở đây.
"...hmm?"
-Uỳnh uỳnh*
Lúc tôi mải mê suy nghĩ tôi cả nhận được một số dung chấn mạnh ở phía trước, chính xác thì nó là ở dưới đồi.
"Lợn?"
Một con lợn to quá cỡ so với mức chung bình, có vẻ nó đang bị thương và cố gắng trốn chạy khỏi thứ gì hoặc con gì đó.
"Cơ mà sao lợn lại có răng nanh?"
-Loạt xoạt.
Âm thanh phát ra từ bụi cây nhỏ bên cạnh thu hút ánh nhìn của tôi từ con lợn qua đó.
"Heh!?"
"Hmm?"
"Á!!"
Bản thân tôi còn chưa nhìn rõ thứ gì vừa lao ra khỏi bụi cây va phải mình, thì đã bị đẩy ngã xuống nền đất thêm một lần nữa.
-Bịch*
Tôi có thể nghe thấy tiếng đầu của mình va chạm với mặt đất phát ra một âm thanh khá lớn. May thay đây chỉ là nền đất có nhiều cỏ nên không đau lắm.
"A..."
Vừa rên rỉ tôi vừa chống tay xuống mặt đất nhanh chóng nâng người dậy.
"Xin lỗi, anh không sao chứ?"
Có giọng nói phát ra ngay bên cạnh tôi.
Đó là một bé gái nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim dài ngang hông được búi nhỏ thành hai bím, đôi mắt to tròn, con ngươi xanh biếc như bầu trời, cùng với hàng mi dài.
"Anh gì ơi, anh có sao không?"
Cô bé lúng túng hỏi.
"...Sadina"
"...!!?"
Gương mặt cô bé tỏ ra ngạc nhiện.
"Làm sao anh biết... eh~? S-sao anh lại khóc?"
"...Hả?"
Nghe cô bé bối rối nói bản thân tôi đang khóc, tôi đưa tay lên chạm vào má... quả thật tôi đang khóc, đến cả bản thân tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại khóc....
"V-vừa rồi tôi va phải anh nó đau tới thế sao?"
Cô bé lo lắng hỏi.
"Không, không sao bụi bay vào mắt thôi"
Tôi nói dối để trấn an cô bé đồng thời đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.
Tôi cũng cảm thấy lạ, khi chỉ có mỗi bên mắt phải của bản thân là chảy lệ, không lẽ tôi bị bụi bay vào mắt thật?
"...!?"
===
[Fumika Sadina - 17 tuổi]
...
===
Đây là cái gì?
Vừa dụi mắt xong đột nhiên một cửa sổ trạng thái bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt.
Nó xuất hiện ngay giữa tôi và cô bé. Có vẻ chỉ tôi mới thấy được nó.
Theo phản ứng tôi nhanh chóng nhìn sơ qua một lượt.
1-17 tuổi??? Thật á??
"A..anou thật sự anh không sao thật chứ?"
"Ah. Ừm. Tôi ổn"
Nghe tôi nói gương mặt cô gái cũng giãn ra.
Tôi có thể nghe thấy tiếng "phù" thở ra từ cô ấy. Nhìn kĩ tôi mới thấy rõ cô ấy đáng yêu giống hệt như một con búp bê xinh đẹp vậy.
Nói thật thì đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được cô bé đang đứng trước mặt lại là một thiếu nữ đã tới tuổi trưởng thành.
"Ủa?"
Dù tôi đã nhìn đi chỗ tránh việc nhìn trực tiếp vào bảo trạng thái nhưng nó vẫn xuất hiện ở đó.
===
[Fumika Sadina - 17 tuổi]
Danh hiệu: Công chúa ma cà rồng nhân từ.
Chủng tộc: Ma cà rồng.
Trạng thái: Suy dinh dưỡng nặng.
...
===
Ma cà rồng nhìn không giống lắm.
Suy dinh dưỡng nặng? Có lẽ nó chính là lý do giải thích cho việc tại sao ngoại hình của cô ấy lại trong bé nhỏ như một đứa trẻ con...
Từ từ đã...
"Công chúa?"
"Hửm..? Công chúa? Ai cơ?"
"...Hể?"
"Hể?"
Bọn tôi đôi mắt tròn xoe nhìn nhau.
Thôi chết vừa thốt ra những suy nghĩ trong đầu của mình ra khỏi miệng.
"A.. tôi nói nhảm thôi, cô đừng để ý haha"
Cô ấy nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu, trông rất là đáng yêu.
Phản ứng đó là sao?
Cô ấy không có biểu cảm gì đặc biệt khi nghe từ "Công chúa".
"Mà ở đây là ở đâu vậy Sadina?"
Có lẽ tôi không lên tọc mạch chuyện của người ta làm gì, giờ quan trọng hơn tôi cần phải biết chính xác bản thân mình đang ở đâu.
"Ở đây là ở đâu á?"
"Vâng"
"Anh hỏi gì lạ vậy, không phải chúng ta đang trong bãi săn sao?"
"Bãi săn? Là chỗ săn bắt động vật?"
"Vâng"
Bãi săn, tại sao tôi lại ở trong một bãi săn nhỉ? Tôi không nhớ mình từng có sở thích săn bắn động vật như thế bao giờ...
"... vậy con lợn rừng vừa rồi là cô săn đuổi nó sao Sadina?"
"À. Phải tôi là người bắn nó"
"....!!!?"
Từ hư không một cây súng ngắn từ từ xuất hiện trên tay Sadina, nó khiến tôi khá bất ngờ.
"L-làm sao cô có thể lấy ra một cây súng từ khoảng không vô định thế Sadina?"
"Ể? Anh chưa nhìn thấy ma pháp hay ma thuật..."
Nói đoạn cô tỏ ra như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.
Còn toi thì lẩm bẩm nhắc lại những gì cô ấy nói.
"Ma pháp? Ma thuật?"
Lại một lần nữa tôi lục tung toàn bộ ký ức trong đầu của mình...
Mình không tài nào tìm thấy bất cứ kí ức nào về ma pháp hay phép thuật.
"Ahh...!!"
Đột nhiên Sadina hét toáng lên làm tôi giật hết cả nẩy.
"Đúng rồi. Tại sao anh lại biết tên của tôi?"
"Cái đó..."
Đến cả bản thân tôi cũng không rõ tại sao lại biết tên của cổ... chỉ là khi nhìn thấy cô ấy, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường xuất hiện bên trong lòng ngực, và lúc thẫn thờ tôi bất giác nói ra cái tên đó.
"Nếu tôi nói chỉ là vô tình cô có tin không?"
"..."
Không nói gì cô ngồi khụy xuống hai tay chống cằm, đôi mắt nhíu lại nhìn thẳng vào gương mặt tôi.
"Nhìn anh không giống như đang nói dối... ừm tôi tin anh"
Nụ cười hồn nhiên của cô quá đối đáng yêu, nó đáng yêu tới mức làm cho con tim tôi trở lên tan chảy.
"Sadina là tên của tôi, họ tên đầy đủ Fumika Sadina, 17 tuổi, thí sinh dự thi của học viện CTG, hân hạnh làm quen"
Cô đứng dậy giới thiệu sơ qua bản thân rồi, đưa bàn tay nhỏ nhắn của cổ ra phía trước.
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, cổ kéo tôi đứng dậy.
Nhỏ mà lực tay sức lực cũng mạnh quá vậy?
"Hân hạnh làm quen, tôi là... là..."
"..là?"
"...phải rồi mình là ai?"
Tên của tôi là gì? Tôi là ai?
Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng khi chẳng thể nhớ bản thân mình là ai.
Sadina cũng cảm thấy bất ngờ và hoang mang.
"Lẽ nào.. anh không nhớ tên của mình?"
"..."
Sự im lặng của tôi như cái gật đầu thừa nhận lời cô nói.
"Vậy còn gia đình anh thì sao? Quê hương? Nơi anh đang ở?"
"...gia đình... quê hương.. nơi ở.."
Gương mặt tôi càng trở lên cay đắng hơn cả ban lẫy. Những thứ cô ấy vừa nhắc tới một chút kí ức cũng không có.
"Đ-đùa à? Có khi nào anh..."
Sadina chưa nói hết câu tôi cũng đoán ra được cô ấy muốn nói gì.
Dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ tôi đã....
"...mất trí nhớ?"
"...chắc vậy"
Haizz... phiền phức rồi đây, mình không nhớ bất cứ thứ gì ngoài cách giao tiếp thông thường, giờ phải tìm kiếm thông tin về bản thân ở đâu đây.
Nếu tỉnh dậy ở nhà thì còn có gia đình còn đây thì bất ngờ tỉnh dậy trong rừng thì chịu òi.
Trong tui hơi nặng chắc có ví trong đó ít nhất tôi sẽ biết được tên của mình là gì.
"Hửm?"
Sadina đang cúi gằm gương mặt xuống.
Cổ hình như thiếu sức sống hơn thì phải.
"Cô ổn chứ?"
Trông Sadina có vẻ không ổn lắm tôi lên tiếng hỏi thăm.
Cô ngẩng mặt lên nhìn tôi với hai mi hơi ướt và nói.
"Này có khi... nào vừa rồi ...tôi va phải anh lên anh mới mất trí nhớ không?"
Nhìn cô ấy như thế tôi thấy rất bối rối.
"Không! Không! Sao có thể chứ, chắc không phải do cô đâu! Trên đời này thì làm gì có chuyện va phải nhau mà mất trí nhớ được phải không?"
Tôi cố đưa ra những lời nói hợp lý cũng như mang tính thuyết phục nhất.
"Mặc dù anh nói thế nhưng trên đời này không gì là không thể đâu!"
Ờ thì cũng đúng. Trên đời này cái méo gì chẳng xảy ra được... kiểu như mình mất trì nhớ cũng có lường trước được đâu.
"Ban lẫy khi anh ngã xuống đất tôi nghe tiếng bịch to lắm..."
Sadina đang cố nhận việc tôi mất trí nhớ là do cô ấy, nhưng khi tỉnh dậy ở đây tôi nghĩ mình đã bị mất trí nhớ sẵn rồi nên chắc chắn việc tôi mất trí nhớ không liên quan gì tới cổ.
"Huhuhu.. làm sao bây giờ, vào đây mình còn chưa kiếm lãi đồng nào mà, giờ lại làm người ta mất trí nữa... huhu"
Cô ấy ngồi bệt xuống đất khóc y hết một đứa trẻ con, càng kiến lòng tôi trở lên sốt ruột hơn.
Tôi không muốn chuyện này cứ tiếp diễn thế này. Tôi không muốn nhìn thấy Sadina khóc.
"Sadina!"
"!!!"
Sadina giật mình khi tôi nắm lấy hai vai cô ấy.
Sau đó gương mặt cô nàng trở lên thẫn thờ và dùng ánh đôi mắt to tròn nhìn tôi ngạc nhiên.
Mặt của cô ấy rất đẹp trong cứ như có cả một bầu trời xanh biếc bên trong đó vậy. Trong rất hê hoặc lòng người.
Tôi từ từ nói và giải thích cho cô ấy nghe mọi chuyện xảy ra với tôi từ đầu cho giờ.
Cuối cùng sau một hồi giải thích Sadina đã ngưng khóc.
Lòng tôi cũng đột nhiên cảm thấy thoải mái đến lạ khi dỗ được cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro