chương 5
Tôi chạy như bay xuống căn tin
- Bác banscho cháu cái bánh mì và như mọi khi chan thật nhiều tương ớt vào bác aj~ Tôi nháy mắt
Bác vừa làm bánh vừa cười :
"Nhồi cho nó trôi đi cái cục tức chứ j?."
- Chỉ có bác hiểu cháu nhất!
" Đã thế hôm nay bác k bán cho nk cái j hết! Ai bảo động đến cháu yêu cơ'
" Này, ăn đi"
- Cháu xin bác!
Tôi ăn dc một miếng bác bỗng dưng hỏi :
" Mà lâu rồi chưa thấy thằng Hoàng vs Long xuống đây nhỉ ? Trc hai tụi nó theo cháu k rời mà! "
Mặt tôi xìu xuống :
- Từ lúc học cách lớp cháu cũng có gặp đc hai cậu ấy đâu! Chắc vẫn còn giận cháu đấy mà!
Nhớ lại lúc đó tôi đang ôn bài tập vì chắc chắn bố mẹ liền cắt nét kèm theo câu ns:
" Thi xong rồi nối lại sau !"
Ôi thế là mất mạng r và vì thế ngay sau đó tôi đã đánh mất cái cục gạch yêu quý đc ba thải lại cho, xong tôi đem hết tâm trạng lúc đó lên Facebook viết rất vô tư nhưng cũng vô tâm. Ns thế nào thì xưa nay tôi vẫn thế có điều lần này tôi chưa hé ra vs Long và Hoàng. Tất nhiên hai thằng đã đọc đc và tụi nk bình luận
" Mày hay nha,mày chả thèm nghĩ đến bạn bè j cả, sao lại tự thân tự mình tìm vs kiếm trong quán nét tối thế này! "
Hài tôi lấy điện thoại ra và tự ns vs chính mình :
- Điện thoại ơi mày là bạn tốt của tao,mày vs những dòng tin nhắn lúc dí dỏm khi thì tình củm của Long và Hoàng đã từng làm 1 loại thuốc khiến tao học khuya tỉnh như sáo hơn đứt tất cả loại cà phê. Nhưng cũng vì mày mà nửa tháng nay tao và Long, Hoàng k ns chuyện vs tao đó. Ngày nào tao cũng xuống căn tin mà k gặp kể cả khi tan hk ra lán xe sớm cũng k gặp. Lúc này tôi muốn khóc quá nhưng lại tự cốc đầu và tự nhủ rằng :
-Lỗi tại ai chứ? Ai bảo mình k ns vs hai cậu ấy. Nhưng mà mình cũng nên tự độc lập chứ!
Hiz,,,... Bánh mì cay quá
Tan học, trời lại đổ mưa rồi, mưa rỉ rách buồn khủng khiếp. Mưa làm ướt hết cả giày r không những thế còn ngấm vào bên trong làm chân lạnh buốt, tay cũng lạnh tê r...Long vs Hoàng vẫn không thấy đâu hai tuần r. Buồn thật muốn xin lỗi....Bỗng sau tôi có tiếng gọi
"Ê.... yến....."
Tôi nghe thấy tiếng gọi và những tiếng chân chạy nhưng chưa kịp quay đầu lại thì lúc này đây cái ô đã chật ních người và cũng chẳng cần quay lại nữa vì hai kẻ bon chen k ai khác chính là Long và Hoàng. Mọi ngày hai người cứng rắn đến đâu ,mạnh mẽ biết bao mà h đây tôi lại nghe tiếng lập cập của hai người. Cũng phải trời mưa mà. Tôi cười
" Eo sao trời có thể lạnh thế chứ! " Long vừa ns vừa xoa hai tay vào nhau. Còn Hoàng thì thổi pù pù rồi nhìn theo làn khói mờ mà nói :
" Long mà kêu lạnh thì tớ bỗng nhận ra là tớ sắp chết cóng rồi đó. Tớ có ý kiến này một là đưa tớ vào viện, hai là trú đâu đó đi"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện j sảy ra thì hai người hai bên đã kéo tôi vào bên đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro