Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"có môn toán, nhạc, địa, văn..ỦAAA"

Tôi lục lội trong đống sách chả thấy cuốn nào có chữ "Văn", rồi xong. Tôi nhấc máy điện cho Nara..

"Alo"

"Mày có thấy cuốn sách ngữ văn của tao đâu không?"

"Không"

"Ủa vậy nó đâu ta mấy nay không học tao cũng không để ý"

"Mới không học hôm qua luôn á má"

"Cứu tao không có là tao bị đứng ngoài cửa quê lắm"

"Thư viện để trưng"

"Ừ ha, dù gì cũng tiết cuối. Thôi ngủ đi"

"Ừ"

  Tôi để điện thoại sang bên, cất đống sách tập vào cặp. Định coi vài cái show rồi ngủ, trong dòng thông báo hiện trên màn hình điện thoại có một tin nhắn từ message bị lạc ở gần cuối. Tôi bấm vào để nó nhảy sang trang..

Định bấm gửi nhưng thấy hơi kì, cũng có thân mấy mà chúc. Tôi xoá dòng tin nhắn đi.

   Hôm nay tôi đi sớm hơn xíu, tôi vừa ngồi vào ghế không lâu thì cậu vào. Tôi nhìn cậu gật đầu thay lời chào, cậu cũng đáp lại với tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ngồi xuống, lục lội trong cặp mấy hồi. Cậu lại đi lại chổ tôi, đặt quyển sách xuống bàn.

"Của cậu"

"Ò cảm ơn nha"

"Không gì, à mà.."

"Hửm!?" Tôi ngước lên nhìn cậu có vẻ lưỡng lự điều gì đó

"À thôi không có gì đây, tôi về chổ đây"

"Ừm"

   Nara nay lại đi trễ hơn tôi cơ đấy, trống gần đánh nó mới vào ngồi.

"Nay đến trễ vậy"

"Tao thức trễ"

"Ừ, tao tìm ra cuốn văn rồi"

"Ở đâu ra vậy?"

"Tao để quên nên Gyunie..à nhầm Beomguy giữ giùm"

"Mày vừa nói cái gì nie cơ?"

"Tao lộn bạn hồi nhỏ"

  Ra chơi tôi đi vào nhà thi đấu, nghe bảo có trận bóng rổ nào đó nên Nara kéo tôi đi cho bằng được.

"Mày nhanh lên coi người ta đấu rồi đó"

"Sao không đi ên đi rủ tao theo chi rồi hối"

"Thôi tao ngại đi ên không được"

   Cả hai chúng tôi ngồi vào ghế, tôi không có hiểu biết gì về bộ môn này nên chẳng mấy hứng thú.

"Nào xong vậy"

"Còn 15 phút nữa à"

"Cho tao về lớp ngủ đi mà~ có gì tao khao mày tok nha"

  Nó nhìn tôi nghe tới ăn là nó say yes ngay. Tôi nhanh chống chuồn đi, đang thản nhiên sải bước tôi nghe mọi người la lên..

"COI CHỪNG"

Theo bản năng tôi nhìn về phía sân bóng, *Địt* trái bóng đang bay tới. Tôi chỉ kịp quay mặt đi, ít ra thì ăn banh vô đầu vẫn ổn hơn là cái mặt tiền. Một giây rồi lại hai giây, không thấy cảm giác gì. Tôi mở mắt ra quay lại nhìn xem chuyện gì

"Có sao không?"

Giọng trầm ấm vang lên, là Beomguy. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, tôi vô thức gật gật đầu..

   Cậu ném bóng lại vào sân. tôi cũng rời đi chứ đứng đó đợi cái chi. Mà sao cậu ở đâu ra mà đỡ hay vậy ta, hỏi khùng điên vậy chứ ai mà không biết ở trong đội bóng mới ở đó được =)). Đây là lần thứ hai cậu giúp tôi rồi, nên đáp lại cái gì ta. Thường trên lớp cậu cũng không thể hiện điều gì quá nhiều cứ trầm trầm, nên chả biết cậu thích gì ghét gì hết.



   Tiếng chuông vang lên, ra về đó ạ. Tôi nhanh chóng dọn đồ. Tôi đi bộ ngang các cửa hàng quen thuộc, đập vào mắt tôi là một chiếc bánh mint tôi đứng tần ngần trước cửa suy nghĩ nên mua hay không. Tôi lắc đầu, tuần này tôi chốt đơn hơi nhiều rồi.

Tấm kính phản chiếu khung cảnh xung quanh, bóng dáng quen thuộc bên đường khiến tôi quay người lại nhìn lấy. Bất giác tôi mỉm cười và vẫy tay chào cậu, cậu nhìn thấy tôi thì có chút ngạt nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Ngay khi đèn chuyển xanh cậu nhanh chân đi qua tiến lại gần tôi.

"Ban sáng cậu–"

"Tôi không sao đâu, mà nhà cậu cũng gần đây hả?"

"Ừm trong ngõ trước kia"

  Tôi nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ.

"Ôi cùng đường luôn này"
"Vậy..cậu muốn đi chung không?"

"Được"

  Cả hai cùng nhau đi trên con đường. Tôi có đôi lời thắc mắc nên mở lời trước

"Này không đùa chứ nhìn cậu giống một người tôi từng biết"

"Người cậu từng biết.."

"Bạn nhưng không giống người lắm"

"Hả?"

Cậu nhìn tôi khó hiểu.

"Hồi nhỏ tôi cho rằng điều đó b thường nhưng khi lớn nghĩ lại đúng là điên thật. Tuy người đó chỉ là bạn tưởng tượng nhưng có thể tác động mọi thứ xung quanh, cậu hiểu không?"

"Hơi hơi"

"A thôi quên những lời nhảm nhí tôi vừa mới nói đi"

"Tại sao, tôi thấy nó bình thường mà hồi bé ai chả vậy"

"Vậy cậu cũng có à"

"Ừm"

"Tên gì thế!?"

"Tôi không nhớ rõ nữa"

"Oh"

"Còn cậu?"

"Gyu tôi hay gọi là Gyunie, trùng hợp ha"

"Không có đâu"_Giọng cậu đột nhiên nhỏ đi

"Cậu nói gì"

"Không gì"

   Cậu mỉm cười, lần đầu tôi thấy cậu cười đấy đẹp trai thật. Ít ra Nara nó không xạo mình hehe

"Dù gì cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi"

"Chuyện nên làm thôi mà"

"Đi ăn gì không tôi khao, cậu thích ăn gì"

"Không cần–"

"Cần cậu mà từ chối tôi quánh cậu đó"

  Cậu phụt cười nhìn cô gái bên cạnh, người chút éc mà lanh quá trời quá đất.

"Cười gì"

"Rồi ok tôi đi, nhưng ăn gì chưa biết có gì tôi nhắn cho cậu"

"Ok"

  Cậu nói nhà cậu gần thôi, cụ thể cách nhà tôi 3 căn. Tôi cúi người chào cậu rồi vào nhà.

---Beomgyu---

  Tôi nằm trên giường của mình. Chuyện này quá đỗi vô lí.. người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

"Là cậu ấy chính xác là cậu ấy..Junga"

Ý thức tôi dần mờ đi, âm thanh xung quanh bắt đầu nhỏ dần..

  Khung cảnh hiện ra cho thấy tôi đang trong một căn nhà khá khang trang, cô bé khoảng 6 tuổi ngồi đối diện có gương mặt y như cô bạn Junga đang nói không ngừng điều gì đó nhưng dường như tôi chẳng thể nghe được điều gì bởi những tạp âm xung quanh. Đoán mội người đang mở tiệc chăng?

Cậu cau mày, nắm lấy áo tôi mà kéo lại gần nói vào tai tôi

"ĐI RA NGOÀI CHƠI"

Tôi hơi điếng người vì âm lượng quá lớn cậu hét muốn banh lỗ tai tôi. Cậu nắm lấy tay tôi kéo tôi dậy, tôi có chút choáng váng vì đứng dậy đột ngột. Khi này cậu đã đi đến phía cửa, cậu ra dấu cho tôi đi nhanh nhanh.. tôi cũng nối đuôi theo

Khi người lớn trong nhà đang bận rộn chiêu đãi nhau, hai bọn tôi đã lẻn ra ngoài thành công.

"Đi ra công viên chơi với tớ"

Tôi gật đầu, nối bước theo bóng lưng cậu. Trời thì đã chuyển sang màu cam, chúng tôi ngồi chơi cát chán chê đi lại rửa tay chân, cậu té nước vào người tôi rồi đứng cười ngặt nghẽo. Tôi cũng chẳng chịu thua mà té ngược lại cậu, chúng tôi té nước nhau đến khi ai nấy như con chuột lột mới chịu ngừng. Hai chúng tôi ngồi trong nhà nhỏ ở dưới khu cầu trượt. Những câu chuyện trẻ con nhảm nhí bắt đầu..

"Này Gyunie biết truyện ma nào không?"

"Hả..biết"

"Kể tớ nghe đi"

"Thôi lỡ cậu nghe sợ rồi không ngủ được mách mẹ thì sao"

"Tớ không sợ đâu mà yên tâm" cậu vỗ vào lòng ngực

"Vậy tớ kể á nha không được mách ai đấy"

"Ừm biết rồi mà"

"Theo mẹ tớ bảo nếu trốn đi chơi vào buổi tối hoặc không nghe lời sẽ bị bà kẹ bắt đấy"

"Xì tưởng gì"

"Cậu không sợ bà kẹ hả?"

"Không tớ còn chả biết bà ta trông như nào"

"Tay chân dài thòng, cổ cũng dài nốt, miệng ngoắc tận mang tai, mắt.."

  Cậu đột nhiên ôm lấy cánh tay tôi cứng ngắc, tôi bật cười trước thái độ của cậu. Nãy ai vừa bảo không sợ cơ chứ.

"Cậu sợ à?"

"Không lạnh thôi"

"Vậy tớ kể tiếp nha"

"Ya.."

"Rồi tớ biết rồi"

"Gyunie hát tớ nghe đi"

"Hát.. được thôi"

  Cậu ngồi dựa vào tôi, tôi bất đầu cất giọng hát bài mà mẹ tôi hay bắt tôi nghe, toàn là trẻ con cả thôi. Mãi mê hát đến khi nhìn qua cậu thì đã ngủ từ lúc nào. Tôi định lay người cậu thì nghe tiếng chân xột xoạt vủa nhiều người bên ngoài. Bóng đen dần dần tiến tới chỗ chúng tôi khi có ánh mắt nhìn vào..

"CON BÉ Ở ĐÂY!!"

Đến khi người phụ nữ mở cạnh cửa cũng là lúc tôi tỉnh giấc.

   Tôi mở mắt, nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh 6:30 đúng. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, bật nguồn lên ánh sáng từ điện thoại toả ra khiến tôi như mù loà, nheo nheo ba bốn cái. Tôi bấm hủy báo thức hôm nay, lần nào cũng vậy nếu mơ về cậu tôi luôn thức đúng giờ này, nếu cố ngủ lại thì tôi trễ học quá. Nằm ngẫm nghĩ về giấc mơ ban nãy, mọi hành động của tôi không thể tự chủ mà diễn ra như một thước phim cũ. Hồi nhỏ khi tôi còn bên Úc cũng mơ thấy, hành động khi ấy hoàn toàn là tự do muốn làm gì thì làm hầu hết ngồi chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi về lại hàn khoảng thời gian gần đây, tôi bắt đầu mơ lại những giấc mơ cũ chẳng có gì khác biệt ngoài việc tôi không tự chủ được hành động của bản thân. Bây giờ thì không sao, hồi nhỏ mẹ tôi nói tôi như bị thần kinh đâu là mơ đây là thực không phân biệt được khiến mẹ tôi lo sốt vó, dần lên lớp 3 thì tình trạng này cũng chấm dứt tôi đã trở lại bình.

Tôi ngồi bật dậy đánh răng rửa mặt thay bộ đồng phục trường ra. Nhìn mình trong gương tôi trợt nhớ ra tôi chưa nhắn tin cho cậu..

Thôi thì lỡ rồi, tôi đi xuống nhà làm đồ ăn sáng đơn giản. Hai cái bánh sandwich, một cái trong xấu tôi bỏ bụng cái còn lại đẹp hơn tôi đặc biệt làm thật xinh để đem cho cậu.

Ngồi đợi đến gần bảy giờ tôi ra khỏi nhỏ, đứng nép bên cổng cậu mà đợi. Tầm năm phút sau, cánh cổng động đậy bật mở ra.

"OH cậu tới lâu chưa?"

"Mới đến thôi"

Cậu mỉm cười khiến tôi cũng vui lòng mà cười theo, đơi cậu khoá cổng xong tôi đưa cậu chiếc bánh sandwich khi nãy đã làm.

"Cho cậu"

"Cảm ơn nha, khéo tay dữ ta"

"Haha quá khen rồi"

"À mà nè, đừng gọi cậu tớ hay tôi gì nữa nghe giả tạo lắm, gọi ông bà hoặc mày tao đi"

"Ok theo ý cậu thôi"

"Ông bà thì sao?"

"Bà"

"Tôi nghe"

   Chúng tôi nhìn nhau không hẹn mà cười.

"Thích ứng nhanh quá nhể!"
"Ủa mà sao tối ông không nhắn cho tôi?"

"Ý tôi quên mất sorry"

"Vậy lỡ rồi nói giờ luôn đi, muốn ăn gì?"

"Không biết nữa , tôi không phải tín đồ ăn uống"

"Để xem ăn Dookki không? Lâu rồi chưa ăn tôi cũng thèm"

"Được"

--còn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro