Chương 2:
Mỗi sáng, luôn có một người đàn ông luôn đến quán caffe ở góc nhỏ Paris ngồi đó uống một ly caffe nóng, trong tay luôn cầm một cuốn sách nhỏ.
Cô gặp anh, hớn hở chạy lại. Khác với mọi khi anh không lạnh lùng như mọi ngày, mà là chỉ nhìn cô một cái rồi đọc sách. Cô gục chống cằm lên bàn, lơ đãng nhìn khắp nơi.
-" Sở Khâm anh nghĩ mình nên đi coi phim gì?"
Anh lười nhác, lật qua lật lại từng trang sách mà không trả lời cô, vì anh biết nếu mình trả lời thì cô cứ luyên thuyên không ngừng.
Sau hôm đó, cô và anh cứ vô tình chạm mặt nhau. Dần dần, anh quen với hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn nhưng cứng đầu, lúc nào cũng có những câu nói khiến anh vừa bất lực vừa buồn cười.
-" Cô luyên thuyên vậy hoài, mồm không mỏi sao?"
-" Không mỏi, ở bên anh em thấy không mỏi!."
Những ngày tháng theo đuổi anh lắm lầy lội. Cô thích ăn kem vào mùa đông. Anh từng cố gắng thuyết phục cô rằng điều đó không hợp lý chút nào,
vì rằng trời lạnh rồi còn ăn thứ lạnh hơn thì không khác gì đang thử thách sức chịu đựng của bản thân. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy triết lý:
-"Anh không thấy cái cảm giác vừa ăn kem vừa run cầm cập rất thú vị sao?"
Anh không thấy. Hoàn toàn không. Nhưng lần nào cũng mua kem cho cô, rồi đứng đó nhìn cô ăn, vừa xuýt xoa vừa cười như một đứa trẻ.
Cô có thể thuyết phục anh làm những điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Như lần cô đòi đi xem phim kinh dị. Anh không thích phim kinh dị, nhưng cũng chiều cô. Để rồi sau đó, cô nắm chặt tay anh đến mức suýt làm gãy ngón anh mỗi lần con ma xuất hiện.
—"Em rủ anh đi xem để rồi em sợ thế này à? "Anh nhíu mày.
—"Ừ. Vì có anh bên cạnh nên em mới dám sợ."
Anh không biết phải phản bác thế nào.
Cô nằm trên giường rộng lớn, máy đang nhấp nháy gọi cho video call với mọi người:
Chấn Đông lo lắng nhìn em gái.
-" Shasha cố gắng vậy rồi, liệu Đầu to chúng ta có nhớ lại không?"
Cô gật nhẹ rồi cười.
-" Có chứ! Em đã cất công vậy mà."
Tiểu Béo im lặng rồi nói.
-" Không phải nhìn em có vẻ không được vui vậy?"
Cô cay đắng, dụi dụi mắt lảng tránh.
-" Em buồn ngủ mất rồi, mai mình nói nhé!"
Cô ngồi nhìn trần nhà, rồi bật vào đoạn tin nhắn cũ đã lâu của anh. Vô vàn lời yêu, quan tâm của anh bủa vây. Cô nghẹn ngào thút thít, khẽ thở một hơi dài rồi ngủ.
Sáng sớm, cô luôn đúng hẹn đến quán caffe quen thuộc, gọi một ly caffe sữa nóng, cầm quyển sách quen thuộc của anh.
Cô đợi anh.
Anh bước đến, nhưng hôm nay không phải là ly caffe nóng nữa, mà là một ly sữa dâu ngọt ngào.
Cô thắc mắc ngờ nghệch.
Anh nhìn cô, chầm chầm mở giọng hỏi.
-" Dĩnh Sa, cô biết cảm giác thích một người là như thế nào không?"
Cô trầm ngầm suy nghĩ.
-" Em không biết, chắc là sẽ tỏ tình với người đó rồi yêu lấy họ."
Anh bật phá lên cười, khẽ gạt nước mắt trên mặt.
-" Vậy sao?"
Cô như đoán được ý định của anh, cô chầm chậm quay người ra phía sau.
Một cô gái khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài óng đến ngang lưng, nụ cười toả nắng khiến bao người say mê.
Nhìn thoáng cô biết, cô gái nhỏ đó là một người dịu dàng, hoạt bát năng động.
Cô nhìn ánh mắt anh, ánh mắt mê đắm nhìn cô gái đó.
Cô thấy nhói nhẹ trong tim, tay run lẩy bẩy.
Anh thích cô gái đó à? em xin số cho nhé?"
Anh ngại ngùng, xoa xoa mũi.
Vậy phiền cô rồi."
Ngày ngày, cô gái nhỏ đó luôn ở bên anh, hai người họ cùng đi dạo, đi xem phim, ăn lẩu,..
Họ làm những thứ trước đây cô yêu cầu với anh.
Đi chung với họ, cô như người thứ ba chen chân vào tình yêu ngọt ngào mới chớm.
Giọng cô nghẹn lại, máu trong tim như gỉ ra.
Cô quay phắt lại không dám ở lại bên anh phút giây nào.
Chạy thẳng về nhà, cô ôm chăn khóc thút thít, cơn đau như miên man lan toả khắp cơ thể.
Vì khóc cô đã quen đi buổi ăn và mặc kệ cuộc gọi khẽ của mọi người.
Cô dấu hết mọi người về cuộc hẹn của anh, mà chỉ khẽ nói câu nhỏ nhẹ.
-" Em hình như không đủ sức."
Đêm dài, cô cảm nhận giây phút khi con tim cảm nhận sự trống trải khó chịu, nỗi đau và thống khổ. Nỗi đau như cơn bão, mà vẫn ở yên đó, lẳng lặng làm hao mòn khối óc như một vết thương chưa lành, cơn đau như âm ỉ chỉ càng ngày khắc sâu. Canh cánh nỗi đau mà xót xa.
Cánh cửa bỗng nhiên có tiếng động.
-" Cốc-Cốc Cốc"
Cô im lặng, gạt đi nước mặt mình đeo cái kính râm nhỏ.
-" Ái~ anh Sở Khâm tìm em sao?"
Anh cười khúc khích, gõ lên trán nhẹ.
-" Đêm rồi còn đeo kính? em ngốc sao."
Q
Cô cười hì hì, rồi rờ trán mình.
Anh vào ngồi cái sofa nhỏ, cốc trà được đặt trước mắt, cô ngồi xuống trước mặt anh.
-" Có chuyện gì sao?"
Anh hớn hở kể lại mấy tuần hẹn hò cùng cô gái đó, ý định sẽ tỏ tình vào đêm mai.
Cô nghe anh nói như sét đánh vào tim, nụ cười chẳng còn tự nhiên mà thay vào đó là gượng gạo.
-" À à vậy sao? vậy là nhờ em giúp hả?"
-" đúng!đúng!"
Cô gật gù đồng ý với anh, liền giơ tay ngoắc nghéo.
—" Được tôi sẽ giúp anh."
Anh rời đi, căn phòng vẫn còn hơi mùi bạc hà thoang thoảng, mùi hương 12 năm cô luôn hít thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro